Thái Tử Phi
chàng là bạo quân, kẻ đã huỷ diệt cả 1 nền văn minh đang phát triển.Kẻ khiến mọi người khi nghe tên đã phải khiếp sợ, khiến người đời căm hận, kẻ khinh người chê...Không tiếc thủ đoạn để đoạt được vương vị.
nàng là thánh nữ, người có thần lực mạnh đến nổi có thể cứu 1 người từ ngưỡng cửa tử trở về.Người nhận được sự chúc phúc của thần linh.Mái tóc vàng óng ả, đôi môi căng bóng cùng nụ cười toả nắng.Người được người đời ca tụng, kính nể và yêu thương...nàng bị uy hiếp gả cho bạo quân
nàng chỉ là con gái của một nam tước nghèo ở nơi biên cương phía bắc
nàng đã bao lần tham gia những buổi tiệc dành cho giới quý tộc với chiếc váy màu đỏ đơn giản, không trang sức
nàng dành toàn bộ tình yêu thương của mình cho người dân.
chàng là đứa con trai ngoài giá thú của đế vương
người em gái cùng mẹ khác cha là quân sư , giúp chàng lên được ngôi vị thái tử
ngày kết hôn , cả cung điện được gửi đến vô số loài hoa hiếm đến từ khắp nơi trên đất nước, chất cao như núi...tất cả đều dành cho nàng
cả vương quốc bao bọc nàng bằng những viên kim cương đá quý sáng lấp lánh cùng với vô vàn
lụa là gấm vóc
đường của nàng đi, những nơi mà nàng đến đều được trải những tấm lông thú đắt tiền.
cả đất nước vui mừng hân hoan mừng cho thánh nữ được sắc phong làm thái tử phi.
các vị thần chúc phúc cho thánh nữ của họ
ngày đại hôn, bầu trời trong xanh
những hạt mưa đọng lại sau cơn mưa đầu mùa đêm qua lấp lánh ánh vàng
chàng cảm thấy tự ti vì thân phận của mình chẳng bằng nàng
dẫu vậy
nàng đã yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên
dù cho việc kết hôn là do người em gái của chàng uy hiếp nhưng nàng vẫn không hối hận khi đồng ý
chỉ vì nàng yêu hắn
nàng yêu đôi mắt, khuôn mặt-chính là thứ hắn ghét nhất.Vì khuôn mặt đó chính là thứ duy nhất khiến đế vương chịu thừa nhận hắn là con mình.Chàng căm ghét khuôn mặt này,căm ghét chính mẹ ruột và em gái.
đế vương băng hà, việc lựa chọn hoàng đế kế nhiệm chẳng khó.
người em gái đã giúp chàng-một quân sư tài ba, những gì chàng có được ngày hôm nay đều do một tay em gái tạo nên.Phải chăng thế giới đã quá đỗi tàn độc khiến cho người con gái ấy từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một ác nữ thật sự, không tiếc thủ đoạn chỉ để làm hài lòng anh trai và mẹ với 1 lý do duy nhất
..chỉ cần hắn thất bại thì tất cả sẽ chết.
chàng đã thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế-tất cả là nhờ hình ảnh của thánh nữ đã bổ sung cho những thứ còn thiếu về mặt địa vị
nàng cũng theo đó mà trở thành hoàng hậu.
_Kính thưa bệ hạ-ánh dương của vương quốc-vua cha tôn kính
_Kính thưa hoàng hậu-ánh trăng của vương quốc-đức mẹ tôn kính
những ngày tháng lạnh lẽo trong cung điện của nàng sau câu nói năm ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh hằng sâu trong ký ức.
nàng không được yêu thương....
dù cho nàng từng là thánh nữ,người được cả vương quốc tôn sùng,người được nhiều bá tước sủng ái, muốn cưới về làm vợ..
chàng vẫn dành cho nàng một ánh nhìn khinh bỉ và lạnh lẽo.
tên bạo quân đã không biết bao nhiêu lần nói những lời gây nên sát thương cho hoàng hậu của hắn
những ngày tháng nơi cung điện xa hoa lộng lẫy này
thật sự nàng chỉ có mỗi đau đớn
giờ đây
nàng đã lâm bệnh nặng,bệnh này không phải từ thể xác mà là tâm hồn
chỉ còn có thể nằm trên chiếc giường đợi chờ một phép màu xuất hiện
thật trớ trêu thay người đã từng cứu sống rất nhiều thần dân giờ đây lại chẳng thể làm cho bệnh tình của chính bản thân khấm khá hơn
chàng không mời y sĩ
nàng biết điều đó có nghĩa là gì ?
cớ sao nàng lại không hề oán trách tên bạo quân đó.
vào những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình , nàng rủ bỏ hết hận thù đối với những người đã khiến nàng có ngày hôm nay.Nàng
nói với tôi rằng : "bọn họ sẽ rất vui nếu ta hoá giải hết hận thù, chắc chắn sẽ rất nhẹ lòng"
nụ cười toả nắng ngày ấy của nàng vẫn vậy.Nhưng ở đâu đó trong nụ cười một nét thoáng buồn hiện ra
_Nương nương ngất rồi.Mau gọi bệ hạ!!!!!
Chẳng lẽ đến lúc chết , em cũng không thể nghe được tiếng yêu của chàng hay sao ?
em đã không tốt chỗ nào chứ ?
tại sao không phải là em ?
những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của hoàng hậu.Chỉ là lệ thôi mà ?Cớ sao người khác nhìn vào lại cảm thấy xót xa cho nàng đến vậy.
bạo quân đã đến.Hắn nhìn nàng rất lâu, vẫn ánh mắt chết tiệt đó.Hắn thật sự không biết mình đã nợ nàng những gì hay sao ?
_Chàng đã từng yêu em chưa ?
giọng nói ấm áp ngày ấy nay đã không còn.Nàng cố gắng nén nước mắt để hỏi hắn
hắn im lặng hồi lâu,hoàng hậu đợi chờ một tia hy vọng cuối cùng trong vô vọng.
_Ta chưa từng yêu em.
lời nói cất lên
tim nàng tan nát..
_Ha
khuôn mặt nàng trở nên nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết.Phải chăng đây là đáp án mà nàng mong muốn hay sao ?Nàng sợ rằng nếu hắn nói yêu nàng thì nàng sẽ ra đi mà mang theo nỗi ân hận mãi mãi sao..
_Hứa với em, hãy oán trách em mãi mãi.Em đã lỡ yêu và thầm thương thứ anh ghét.Đừng bao giờ tha thứ cho em..
đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm ấy từ từ nhắm lại.
đôi mắt lạnh lùng màu đỏ ấy vẫn nhìn người trên giường nằm đấy chẳng tỉnh lại.
hắn quay người và bước đi
bỏ lại nàng trong cung điện to lớn lạnh lẽo
tiếng khóc than cũng dần vang lên khi hắn bước ra khỏi nơi đó.
ngày 1 lớn...
cung điện với đầy những loài hoa quý hiếm được dâng lên cho nàng vào ngày cưới.Chúng đã từng toả ra hương thơm ngào ngạt,mang vẻ kiêu sa lộng lẫy.
cớ sao hôm nay, tất cả chúng lại úa tàn , mang vẻ bi đát như thế.
mùi hương..thật khiến cho người khác thấy buồn nôn..
tiếng chuông chính điện vang lên.
thái tử phi ngày ấy mất rồi.
đó phải chăng là sự trừng phạt cho việc nàng đã chấp nhận cưới bạo quân ?
tại sao ? nàng đã có thể có cuộc sống tốt hơn cơ mà.
nước mắt vẫn ở trên đôi má của nàng.
nét mặt thoáng lên vẻ hài lòng và buông bỏ thực tại
nàng đã thật sự hài lòng ?
07.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro