Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 - 50

46.

Triều thần hậu cung đều biết, hoàng đế có sở thích xuất cung vi hành.

Mỹ danh là khảo sát dân tình, hòa nguyện với bá tánh, thúc đẩy tình cảm vua dân...  Chà, đây xác thực là chuyện tốt! Quả là một vị trạch thế minh quân yêu dân như con.

Nhưng âm thầm xuất cung khiến triều thần hậu cung rối loạn lại khác!

Lão hoàng đế nửa đêm tinh thần phấn chấn. Lén lút đến cung hoàng hậu, hai vợ chồng gần tứ tuần rủ rỉ gì đó. Sau đó hoàng đế vô tư lôi kéo hoàng hậu tư bôn... phi! Đi du ngoạn nhằm mục đích hâm nóng tình cảm thời niên thiếu.

Nghĩ là làm, cả hai thu xếp hành trang lén lút chuồn êm khỏi cung giữa đêm khuya. Thái giám tổng quản có tâm nhưng không có tầm, hộ vệ có tầm nhưng không có bản lĩnh, thị vệ có bản lĩnh nhưng không dám trái ý thiên tử. Không ai dám cản, chỉ có thể khóc lóc chạy tới chỗ thái hậu nương nương.

Thái hậu nổi trội lôi đình, xé lá thư thông báo bỏ nhà ra đi của hoàng đế để lại trong thư phòng làm đôi. Lần thứ ba trong năm nay thái hậu phải rời hậu cung lên quản lí triều chính.

47.

Đúng! Năm nào cũng có vài lần như vậy.

Thái hậu hậu sau 7749 lần thay hoàng đế nhiếp chính, bắt đầu có tâm thái bỏ gánh mặc kệ. Thái hậu tự cưỡi mã xuất cung, lôi kéo rủ rê thêm hai lão thái thái nhà thừa tướng cùng vương hầu đi chơi, mỹ danh hưởng lạc tuổi già.

Để lại triều thần loạn thành đoàn. Các quan văn khóc lóc phân loại xử lí tấu sớ, các quan võ dẫn binh đi tìm phu thê hoàng đế. Trong triều văn võ hiếm hoi đoàn kết tình thâm. Mà mãi hoàng đế vẫn chưa chịu về.

Thái tử: "..."

Thái tử từ chỗ sư phó về, nhìn khung cảnh rối loạn mà thở dài. Thái tử trước thăm hỏi thái hậu, sau nhờ quý phi quản lí hậu cung, thu xếp các hoàng đệ hoàng muội. Tiếp theo lại trấn an triều thần, ôm tấu chương về đông cung, chuyên tâm xử lí tấu sớ, kế đó mới âm thầm cho các ám vệ đi tìm hoàng đế hoàng hậu.

Thái tử mới 15 tuổi! Nhưng dưới hoàn cảnh sống bắt buộc, tâm hồn thái tử sớm đã như vị sư phó 55 tuổi của hắn.

48.

Ám vệ riêng của thái tử tán dốc với thái giám hầu cận thái tử.

Nam Du cười hi ha với Bắc Hải, y bảo thái tử như thế đấy là hiện tượng già trước tuổi. Tiểu thái giám Bắc Hải khóe môi rút trừu, Nam Du y quên thái tử đang ngồi phê tấu chương bên cạnh à? Nam Du ngươi không thấy vẻ mặt đen xì của thái tử à?

Nghĩ tình đồng nghiệp, Bắc Hải điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Nam Du nhưng bất thành.

Nam Du điếc không sợ súng không chút nghĩ ngợi vẫn tích cực cắn hạt dưa, còn hào hứng buôn dưa. Chủ yếu là dưa từ Lý Phong kể cho y nghe. Mãi cho tới khi y kể sang chuyện huyện hầu nọ thích mặc quần đùi hoa thì thái tử rốt cuộc không chịu nổi. Nam Du cứ thế ăn một tấu sớ từ tay thái tử. Nhưng bản năng phản đòn vẫn còn, y chụp được tấu sớ, trong miệng lại buông ra một câu:

"Mọe! Hù chết cha... Di! Điện hạ sao ngài ném thần?"

Thái tử: "..."

"Cút!"

Nam Du bị đuổi khỏi thư phòng. Bắc Hải nằm không cũng dính đạn. Cũng bị thái tử đuổi ra.

49.

Thái tử gân trán giật giật.

Mấy năm qua không ít lần Nam Du vạ miệng với hắn.

Nhớ trong một lần đi thị sát, thái tử bị thích khách ám sát. Nam Du thân là ám vệ đi theo bảo vệ, y tuy nhỏ nhưng năng lực không tồi, xuất quỷ nhập thần ngăn chặn toàn bộ thích khách, bảo vệ thái tử an toàn.

Nhưng có lẽ do bất bình, trong miệng y vẫn không ngừng chửi mắng đòi lí lẽ: "Các ngươi ỷ đông hiếp yếu! Mang tiếng thích khách nhưng không bằng lưu manh giang hồ!!!"

Chuyện sẽ không có gì nếu Nam Du không quá bức xúc lên tiếng thách thức khi ăn một đấm của tên thích khách sau khi hất đao của hắn:

"Ngươi đấm ta??? Oa!!! Ngon đấu tay đôi xem ai thắng, kẻ thắng sẽ có thưởng. Phần thưởng là thái tử!"

Thái tử: "..."

Thích khách: "..."

Nam Du hơi chột dạ, chớp mắt vô tội nhìn thái tử, miệng lí nhí: "Điện hạ ngài đừng lo. Thần nói vậy để đánh lạc hướng thích khách thôi chứ thần vẫn một lòng trung quân ái quốc bảo vệ ngài nha."

Vừa nói y vừa học ngũ công chúa bắn tim với thái tử.

Thái tử: "... Cút!"

Bổn cung không tin!

50.

Hôm nay thái tử ở ngự thư phòng của hoàng đế để xử lí tấu chương. Đại thái giám tổng quản cùng Bắc Hải bên cạnh phân loại.

Tấu chương quan trọng cần thiết là hoàng đế xử lí sẽ để riêng. Còn những tấu sự vụ bình thường thì thái tử có thể xử lí. Nhưng không phải tấu chương nào cũng liên quan đến công việc!

Quan viên A: Bệ hạ, hoa huỳnh nhà thần đã có nụ. Rất đẹp, trăng tròn lần sau bệ hạ ghé là đúng dịp thưởng hoa.

Quan viên B: Bệ hạ, hàng xóm nhà thần cố ý trồng cây cao che khuất ánh sáng khiến thư phòng thần tối om. Thần có nên tùy ý cắt hay thương lượng với họ để cắt?

Huyện lệnh C: Bệ hạ, có bá tánh bảo y phục nha sai chỗ thần nhìn giống gia nhân nhà thượng thư. Thần có nên đổi không?

Bla bla bla...

Nam Du cầm tấu chương xem mà há hốc miệng. Tam hoàng tử bên cạnh cũng không, thậm chí miệng còn to hơn. Bên cạnh là tứ hoàng tử đang nằm dài trên án kỉ, tỏ vẻ mình đã chết.

"Thật không nghĩ tấu chương có cả mấy chuyện như này nha." Nam Du cảm thán.

"Nhiêu đây nhằm nhò gì. Ta còn nghe hoàng tổ mẫu nói năm phụ hoàng mới lên ngôi vị có các quan viên còn ghi tấu hỏi ý việc nạp thiếp cơ!" Tam hoàng tử cảm thán "Hình như có cả xin tên cho hài tử nữa."

"Nghĩ bệ hạ mỗi ngày đều xử lí số tấu chương vậy thật vất vả a." Nam Du gật gù.

Tứ hoàng tử nằm trên án kỉ lúc này mới có tí sức sống ngẩng đầu lên. Ánh mắt long lanh nhìn thái tử, khóc ròng:

"Hoàng huynh, đệ không muốn làm nữa đâu."

"Tại sao?"

"Hu hu... Đệ mỗi lần cầm tới là nặng tựa ngàn cân. Mở ra xem thì chẳng khác gì tứ thư ngũ kinh. Đọc một lúc hoa mắt chóng mặt... Thần đệ không làmmm."

"Quý phi gửi gắm đệ cho ta."

"..." Tứ hoàng tử lập tức xịt keo, ngoan ngoãn cầm tấu lên xem.

Đại thái giám tổng quản thấy ba huynh đệ thái tử hoà thuận làm việc mà trong lòng vui mừng. Thầm nghĩ khi hoàng đế về, hắn cũng nên góp ý để hoàng đế sai các đại thần cùng hỗ trợ phê tấu chương như vậy cũng tốt.

Còn hoàng đế và hoàng hậu, hiện tại đang vi vu thưởng hoa ở biên cương. Thăm đệ đệ của hoàng đế là trấn quốc công. Có điều trấn quốc công vẫn còn độc thân. Nên khi thấy phu thê hoàng đế lượn lờ ân ái trước mắt. Tức không chịu được, lập tức gửi tấu truyền gấp về kinh, để triều đình cử người tới mang phu thê hoàng đế hồi cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro