
36 - 40
36.
Thái tử bận học ở quốc tử giám, đã có Bắc Hải theo hầu nên Nam Du khá nhàn rỗi.
Nên y quyết định tới ăn vạ chỗ hoàng đế. Vừa hay khi tới thì đúng lúc lão hoàng đế đang tắm.
Đại thái giám tổng quản đã quá quen thuộc với việc Nam Du xuất quỷ nhập thần nên không chút ngạc nhiên khi y thình lình xuất hiện bên cạnh mình. Nhưng lại thấy ông quen thuộc cho tay vào vạt áo, sau đó đưa cho Nam Du, Nam Du xòe tay nhận.
Oa! Là kẹo sữa nha!
Nam Du chớp chớp đôi mắt to, nhìn đại thái giám tổng quản cười cười. Đại thái giám tổng quản lòng mềm nhũn, xoa đầu y, lại cho thêm một viên kẹo.
37.
Ở chỗ hoàng đế có một ôn tuyền ấm áp để tắn. Hoàng đế rất thích ngâm mình ở đây.
Bình thường các cung tì thái giám hầu hạ sẽ rời đi, chỉ có đại thái giám tổng quản ở lại chờ lệnh khi cần. Hôm nay có thêm Nam Du.
Nam Du hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra sau tấm bình phong. Đại thái giám tổng quản thấy biểu hiện tò mò của y thì không khỏi buồn cười.
"Du công tử nhìn gì đó?"
Nam Du hơi chần chừ, lại nhớ Bắc Hải bảo mình nên kiểm soát lời nói mà e dè. Đại thái giám tổng quản lại hỏi tiếp, y mới thành thật đáp:
"Muốn nhìn xem mông bệ hạ còn dấu răng chó không ạ."
"..."
Đại thái giám tổng quản không kịp bịt miệng Nam Du. Mà bên trong ôn tuyền, hoàng đế nghe y nói cũng sặc trà. Bất giác sờ mông, hoàn hảo thái y viện dược tốt, không có dấu.
38.
Nam Du lại lượn lờ sang cung quý phi.
Tứ hoàng tử đang làm nũng với mẫu phi, vừa thấy Nam Du sắc mặt lập tức như lâm vào đại dịch.
Quý phi cũng không để tâm tới thái độ khác thường của tứ hoàng tử, chỉ vui vẻ vẫy tay gọi Nam Du tới cùng ăn điểm tâm. Số điểm tâm này là huynh trưởng của quý phi mua ở một tiệm nổi tiếng trong kinh thành gửi cho nàng, ăn rất ngon.
Nam Du sáng mắt nhận điểm tâm quý phi cho, làm ngơ ánh mắt khiếp đảm của tứ hoàng tử mà vui vẻ ngồi xuống gặm điểm tâm.
Quý phi nhìn hai đứa nhỏ ăn ngoan, nàng vui vẻ, lại nghe thái giám thông tri có đồ tiến đến nên ra ngoài kiểm tra. Để lại tứ hoàng tử với ánh mắt "Nương đừng đi aaaaa" trong vô vọng.
Bầu không khí im lặng hẳn. Nam Du híp mắt nhìn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử chột dạ nhích mông cách xa y. Y lại nhích mông lê lết theo tứ hoàng tử.
"Ngươi ngươi ngươi đừng lại đây aaa." Tứ hoàng tử như mèo xù lông chỉ mặt Nam Du.
"Tứ điện hạ, sao ngài lại tránh né ta vậy a. Gà ta nướng không thơm sao?"
"Thơm..." Tứ hoàng tử hạ giọng, lại chợt nhớ gì đó gắt lên "Không!!! Ngươi đừng hòng lừa bạc của ta nữa!"
"Ơ kìa tứ điện hạ sao ngài lại nói vậy." Nam Du thảng thốt, tay ôm ngực tỏ vẻ tổn thương "Rõ ràng tiền trao gà đổi, ta cũng nói rõ ràng rồi mà. Ngài nói oan cho ta, thật đau lòng hu hu."
"Ta!!!"
"... Nói lại thì... Cuối cùng bạc ta cũng bị tịch thu. Còn phí công nướng gà. Ngài còn được ăn ngon. Ta còn chẳng được trả công."
"..."
Nam Du và tứ hoàng tử nháy mắt hoà bình.
39.
Nam Du đi tới cung hoàng hậu.
Vừa hay hoàng hậu đang có nhã hứng luyện kiếm. Thấy Nam Du lấp ló bên tường, hoàng hậu vẫy tay cho y tiến đến. Nam Du nhìn hoàng hậu luyện kiếm. Đường kiếm dứt khoát, phong thái vung kiếm đầy uy lực.
Thật là đẹp!
Hoàng hậu tập được một lúc đã thu kiếm, uống một chút trà giải nhiệt. Sau đó hứng khởi cùng Nam Du so kiếm. Lại hỏi han một loạt từ thái tử đến hắn và Bắc Hải.
Nam Du ngoan ngoãn thành thật trả lời hết thảy. Tất nhiên là trừ mấy lần y chơi xấu trêu Bắc Hải còn trộm nghịch thư tịch của thái tử.
Đang hăng hái nói thì thái tử đến. Xui xẻo sao ngay lúc Nam Du nói về việc thái tử suốt ngày chỉ thích ở thư phòng đọc sách không chịu y dụ dỗ ra ngoài chơi, còn tố khổ với hoàng hậu thái tử không chịu trả lời y... Thái tử tiến vào, hoàn hảo nghe hết toàn bộ. Hoàng hậu nghẹn cười đến đau cả bụng. Lại giữ hai người ở lại một lúc lâu.
Rời khỏi cung hoàng hậu.
Thái tử xụ mặt. Nam Du lập tức héo. Sau đó cụp đuôi theo thái tử hồi đông cung.
40.
Trên đường về đông cung.
"Điện hạ!"
"..."
"Thái tử điện hạ?"
"..."
"Điện hạ của ta ơi?"
"..."
Giận rồi! Nam Du chắc chắn.
Y có chút chột dạ sờ mũi, cùng mẫu thân người ta nói xấu người ta, bị bắt tại trận như vậy, thái tử giận cũng không oan. Tuy cũng không hẳn là nói xấu nhưng mà...
Nam Du biết mình không đúng, không quản việc thái tử xem y như người tàng hình bên cạnh, nhảy nhót tiến lên chặng đường thái tử. Thái tử xoay bước né sang hướng khác, Nam Du vươn tay kéo tay áo thái tử. Thái tử toan muốn hất ra, Nam Du lì lợm nắm chặt bằng hai tay, hơi cúi đầu, đôi mắt to chân thành nhìn thái tử:
"Điện hạ ơi, ta biết sai rồi. Xin lỗi vì đã nói... ngài như thế. Nhưng thật ra ta không có..."
"Ngươi ghét ta?" Thái tử cắt ngang lời y, trầm giọng "Nếu ghét thì cứ nói, ta sẽ nhờ phụ hoàng để ngươi về lại ám vệ quân. Không cần phải..."
"Không không không!!!" Nam Du xoắn xuýt "Ta không có ghét điện hạ, thật đó! À à nói đúng hơn là ta thích ngài. Thích ngài lắm luôn. Nên ta rất muốn cùng ngài chơi đùa hoặc chia sẻ với ngài về những điều ta thích. Cơ mà nói đi cũng nói lại, ngài luôn từ chối ta nha! Ta còn nghĩ ngài chán ghét người như ta cơ!"
Nam Du nhao nhao nói, bắt đầu biện bạch cho bản thân mình. Y thật sự không có ghét thái tử đâu! Thái tử nghe y huyên thuyên hồi lâu. Sắc mặt cũng tốt lên chút, nhẹ giọng đáp:
"Ta không ghét ngươi."
"Vậy ngài cũng thích ta hả? Hi hi ta biết mà, ta đáng yêu như vậy ai mà không thích? Điện hạ ngài cũng đừng dối lòng, lần sau cùng xuất cung đi ta dẫn ngài đi khảo sát dân tình. Bắt chước lão... à hoàng đế bệ hạ cải trang đi vi hành nha. À mà điện hạ, ta nghe tên Lý Phong bảo vào thanh lâu thú vị lắm. Mà ta chưa từng đi nên không biết nó thú vị ra sao, hay lần sau chúng ta cùng đi nha. Điện hạ..."
Nam Du mắt sáng ngời thao thao bất tuyệt, mặt thái tử càng lúc càng đen. Cuối cùng thái tử hất tay y ra, xoay người giận dỗi chạy về đông cung. Cũng không quên để lại cho Nam Du một từ.
"CÚTTTTTTT!!!!!!"
Nam Du cảm thấy oan ức quá trời. Nhưng khi từ miệng Bắc Hải biết thanh lâu là cái địa phương nào thì Nam Du vô cùng ân hận vì những lời mình đã thốt lên.
Đêm đó Lý Phong bị người trùm bao tải đánh không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro