Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - 20

16.

Nam Du ngồi trước đống lửa, cầm kiếm, xiên qua hai con gà rừng đã qua sơ chế. Sau đó móc ra trong túi vài lọ nhỏ, bắt đầu vừa quét gia vị vừa nướng.

Mùi thịt thơm phức bắt đầu lan toả.

Thu hút một thân ảnh gần đó tiến đến. Nam Du mắt tinh tai thính nhanh chóng biết, nhưng không quay lại nhìn. Chỉ thấy từ bên tán rừng bước ra một người, có mang cung tiễn. Nam Du nghiêng đầu nhìn, cười:

"Bái kiến tứ điện hạ."

Tứ hoàng tử thấy là Nam Du, không đáp lời mà đã chạy như bay đến ngồi kế bên Nam Du. Mắt nhìn chằm chằm gà nướng trên kiếm của y. Nhìn kĩ sẽ thấy khóe môi hắn sắp chảy nước miếng.

"Thơm ghê. Ngươi nướng xong chưa?"

"..." Nam Du hơi khựng, mặt đầy cảnh giác "Tứ điện hạ, ngài hỏi làm gì?"

"Ăn a." Tứ hoàng tử hít mùi gà như nghiện "Nghe mùi đã biết ngon."

"Không!" Nam Du thẳng thừng từ chối.

Tứ hoàng tử mặt lập tức héo. Nhưng rất nhanh bị mùi gà nướng thơm nức mũi kéo về. Tứ hoàng tử bóp bóp hầu bao trong vạt áo, cắn răng:

"Cho ngươi một lượng bạc." Lại thấy ánh mắt tỏ ý "tiền trao gà múc" của Nam Du, tứ hoàng tử hắng giọng "Bạc trao tận tay!"

"Thành giao!" Nam Du cười vui sướng, rút dao găm nhanh chóng cắt gà cho tứ hoàng tử "Mời tứ điện hạ."

Tứ hoàng tử ăn vui vẻ, chỉ là không Nam Du cười nham hiểm tính toán một miếng gà một lượng bạc, chứ không phải một con gà một lượng. Hôm đó hầu bao đầy ắp bạc của tứ hoàng tử không còn một vụn.

17.

Tứ hoàng tử ăn ngon, leo kéo Nam Du săn thêm vài con để nướng, sau đó vùng lá cây to gói lại mang về cho các huynh đệ tỷ muội.

Nam Du cũng gói một con. Từ hoàng tử hỏi y cho ai. Nam Du thành thật đáp là cho thái tử. Tứ hoàng tử nghe thế không khỏi ganh tị, hắn bảo thái tử có ám vệ thật hiếu thuận, chẳng bù hắn, ám vệ của hắn thỉnh thoảng còn tranh ăn không chừa cả cái móng gà cho hắn. Nam Du nghe tứ hoàng tử nói xấu ám vệ của hắn, không nhịn được cảm thán:

"Thảo nào thần thấy gần đây tứ điện hạ gầy hẳn. Điện hạ, đây là chuyện tốt. Thần nghe quý phi cũng từng nói sẽ đốc thúc ngài giảm cân đó." Nam Du còn không quên đâm thọt đồng đội "À mà tháng trước thần thấy quý phi cho ám vệ của ngài một túi nằng nặng nha."

Tứ hoàng tử: "..." Thất sách!

Bất quá gà nướng thì tứ hoàng tử vẫn chia sẻ cho ám vệ của hắn một miếng. Ai bảo mỗi lần hắn xuất cung trốn đi chơi về không kịp đều là ám vệ giúp hồi cung a... Thôi, người của mình. Không ghét!

18.

Nam Du quen thuộc đi vào trại doanh của thái tử. Mở gói gà ra rồi làm nóng bên lò than. Mùi gà nướng lại lan tỏa.

Thái tử mở màn trướng đi vào. Ngửi thấy mùi thức ăn, mày hơi nhăn lại. Thái giám thân cận Bắc Hải nhanh chóng giúp thái tử cáo choàng treo lên giá rồi đứng yên vị bên cạnh.

Nam Du quen thuộc cửa nẻo bày gà nướng thơm ngon lên. Chớp mắt nhìn thái tử cùng thái giám Bắc Hải.

"Điện hạ, Bắc Hải. Ăn gà nướng không?"

Thái tử vẫn còn nhăn mày, Nam Du cũng không để ý, dứt khoát kéo cả hai ngồi xuống. Sau đó xé một bên đùi gà đưa cho thái tử, cũng xé một đùi cho mình. Còn Bắc Hải thì được một cánh gà.

Bắc Hải: "..."

Thái tử không nói gì, im lặng một lúc rồi cũng cầm gà ăn. Mùi vị thơm ngon đậm đà thật kích thích cảm giác thèm ăn. Bắc Hải thấy thái tử ăn có vẻ ngon cũng bắt đầu gặm cánh gà. Hai người từ tốn ăn, khi ngẩng đầu lên, đã thấy Nam Du xử lí sạch sẽ phần còn lại của gà nướng, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.

Thái tử: "..."

Bắc Hải: "..."

Nam Du, đồ tham ăn!

19.

Thái tử có hai thủ hạ thân cận.

Một là tiểu ám vệ Nam Du, hai là tiểu thái giám Bắc Hải. Thường xuyên túc trực bên cạnh thái tử bất kể ngày đêm.

Thái tử ngồi chăm chú làm bài tập sư phó giao cho. Bên cạnh là Bắc Hải tận tâm bồi tiếp. Thỉnh thoảng Bắc Hải cũng tiến lên mài mực cho thái tử rồi lui lại chỗ cũ. Tuy nhiên chốc lát Bắc Hải lại ngẩng đầu lên nhìn.

"Y không rớt đâu." Thái tử nhàn nhạt nói.

Bắc Hải: "..." Hắn không dám nói hắn căn bản không phải sợ Nam Du ngủ gật rơi mà là sợ Nam Du rơi trúng thái tử.

Dường như nhận thấy người bên dưới lo lắng, Nam Du vươn vai ngáp một cái, tỉnh ngủ, xoay người đáp xuống. Vẻ mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn thuần thục đứng cạnh Bắc Hải.

Bắc Hải thầm nghĩ sao hôm nay y siêng vậy thì nghe thấy tiếng bước chân đến. Một thân ảnh chạy vào, là tứ hoàng tử. Nhưng không đợi Bắc Hải hành lễ, đã thấy tứ hoàng tử vẻ mặt đau đớn khi nhìn thấy Nam Du. Sau đó khóc lóc chạy ra ngoài.

Bên ngoài vang văng vẳng tiếng khóc của tứ hoàng tử, lại nghe thấy thấp thoáng vài câu "bạc của ta", "tại sao y không ngủ như mọi hôm" lại còn "tên khốn kia chắc chắn chơi ta".

Thái tử không chút để tâm hoàng đệ thất lễ, cũng không nhìn Nam Du, chỉ hỏi: "Bao nhiêu?"

Nam Du thành thật đáp: "Hồi điện hạ. 100 lạng bạc. Chia đều năm năm."

Bắc Hải: "..."

Sau đó Bắc Hải hỏi lại Nam Du mới biết. Hóa ra bình thường tứ hoàng tử đến chỗ thái tử đều thấy Nam Du không lười biếng ngồi thì cũng lên xà nhà ngủ. Vậy nên không chút đề phòng cá cược với ám vệ của hắn. Ám vệ của tứ hoàng tử cược lần này y không ngủ. Tứ hoàng tử cược y ngủ.

Ngay khi tứ hoàng tử nhảy nhót tìm hoàng huynh chắc mẩm phần thắng thì sự thật phũ phàng Nam Du không có ngủ còn nghiêm túc đứng hầu. Số tiền thắng cược ám vệ của tứ hoàng tử cùng Nam Du chia đôi.

Chỉ là sau đó sự việc bị lộ, thái tử ra mặt lấy lại toàn bộ giao lại cho mẫu phi tứ hoàng tử. Còn Nam Du và ám vệ của tứ hoàng tử bị thống lĩnh ám vệ quân phạt đứng tấn ba canh giờ.

20.

Nam Du có một sở thích, đó là nhìn thái tử viết chữ.

Nói sao nhỉ. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Mà vì đẹp nên ngắm hoài không chán. Dù là nam hay nữ thì ai mà có thể từ chối thưởng thức cái đẹp chứ?

Thái tử ban đầu bị Nam Du nhìn chằm chằm cũng có chút không được tự nhiên. Cơ mà tập riết thành thói quen. Dù sao y cũng không làm ồn nên thái tử không bảo y "cút".

Nhưng Nam Du nhìn đến chảy nước miếng thì thái tử không thể nào quen nổi.

Hôm nay luyện chữ hồi lâu. Khi nghỉ một lúc, ngẩng đầu lên, thái tử thấy Nam Du đã ngủ gật bên cạnh. Tay y làm gối gối đầu lên, ngủ mê man. Có vài lọn tóc vểnh cao trông rất buồn cười.

Thái tử cảm thấy, nhìn người khác làm gì đó cũng không tệ.

Lúc này cả hai đã 13 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro