Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân ngày càng thân thiết, anh rất thích chọc cô nổi giận, cũng không hiểu vì sao lại thế, chọc rồi lại dỗ, cứ như vậy mà cả hai cứ chí chóe với nhau mỗi khi gặp lại.....Vậy nên chuyện nảy sinh tình cảm là điều khó tránh khỏi..

- Hân hân không có ở phòng sao-  đạo diễn chương trình hỏi các thực tập sinh

- Cậu ấy ra ngoài nửa tiếng trước rồi, bảo là sẽ quay lại ngay, mà bây giờ chưa thấy- Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa liên tục gọi, nhưng đầu dây bên kia vẫn im ắng

- Sắp đến giờ ghi hình rồi, thế có chết không chứ- ai cũng lo cho cô nàng, lỡ không may gặp chuyện gì thì biết làm sao đây

Thái Từ Khôn ở phòng chờ bên này nghe vậy cũng sốt ruột không kém, cứ liên tục đưa tay lên môi...

"Thứ tư tuần sau, em có cuộc họp ở công ty, chắc tranh thủ ghé một xíu rồi quay lại KTX" lời của Ngu Thư Hân nói khi cả hai cùng trò chuyện lúc trước, bỗng dưng xuất hiện lại trong đầu óc của anh

- Hôm nay là thứ mấy rồi chị

- Thứ tư

- Đưa điện thoại cho em-

Chẳng qua là hôm nọ cô có mượn điện thoại anh gọi cho công ty, vì các thực tập sinh ở đây đều bị tịch thu điện thoại trong quá trình tập luyện, để anh gọi thử xem cô có ở đó không?

- Alo

- Vâng, xin chào, tôi gọi từ chương trình Thanh Xuân Có Bạn, không biết Ngu Thư Hân có ở đó không, vì đã sắp tới giờ ghi hình rồi, chúng tôi không thấy cô ấy- anh vội vã hỏi khi nghe đầu dây bên kia trả lời

- Dạ chủ tịch đang có cuộc họp cổ đông rất gấp, hiện tại vẫn chưa kết thúc, nếu cô ấy ra tôi sẽ báo lại ngay

- Cảm ơn, phiền cô rồi

- Vâng, không có gì

- Bye bye

Cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm,

- Nói lại với đạo diễn, dời tiết mục của Ngu Thư Hân tới cuối, nếu thiếu thời gian thì cho quảng cáo đi, đây là chương trình truyền hình trực tiếp, không thể để thiếu sót được- anh nói rồi đứng dậy, gài nút áo chỉnh tề trước khi bấm máy quay

- Dạ vâng- chị quản lý mỉm cười đi ra ngoài, vui vì lần đầu tiên Thái Từ Ngôn biết quan tâm, lo lắng cho người khác, trông lạnh lùng thế kia mà cũng ấm áp phết..

----------

Tại phòng họp của khách sạn ESTHER

- Hứa tổng, liên quan đến chuyện ngộ độc thực phẩm lần này, theo như lời của đầu bếp trưởng, lời giải thích của tổng giám bộ phận ẩm thực, là Xán Dương xúi dục bọn họ làm như vậy, tôi rất muốn biết, tại sao họ lại nghe lời của một lễ tân chứ? Bởi vì Xán Dương là người được ông coi trọng nhất, cho nên bọn họ cho rằng đây là ý của ông. Tôi muốn hỏi 1 chút, Hứa tổng có biết chuyện này không?- Ngu Thư Hân với gương mặt lạnh, nhìn thẳng vào mắt từng người mà hỏi, ánh mắt đấy dường như có thể nhìn thấu tâm can bọn họ không chừng..

- Chủ tịch, là họ ngậm máu phun người- Xán Dương, anh chàng lễ tân đứng bật dậy

- Bình thường chúng ta làm việc có cùng xuất hiện không? Không có? Thời gian ngộ độc thực phẩm, cậu còn gọi điện thoại cho tôi..nào..nào, lịch sử trò chuyện- vị đầu bếp đưa điện thoại ra trước mặt anh ta

- Thế thì chứng minh được cái gì- hắn vẫn cố chấp với bằng chứng không mấy thuyết phục kia

- Chứng minh được cái gì à, nào, cậu xem, may mà tôi ghi âm lại cuộc nói chuyện trước đây của hai người, chỗ tôi vẫn còn lưu đây, trước đó cậu cứ cầm tờ đơn có con dấu của Hứa tổng đưa cho tôi, tôi có thể nghi ngờ cậu không đây- tổng giám bộ phận ẩm thực đứng lên, chỉ tay vào Xán Dương tức giận

- Ngồi xuống hết đi- Ngu Thư Hân cầm xấp giấy đưa cho Hứa Tổng rồi nói tiếp

- Tôi muốn hỏi, ông có lời gì muốn nói không? Nhìn đi

- Thứ này có thể chứng minh ông và Xán Dương phải chịu trách nhiệm lớn nhất, ở bộ phận ẩm thực luôn có hành vi ăn cắp, đã cực kỳ ngông cuồng rồi, trong máy ghi âm này không chỉ có giao dịch một lần, mà còn rất nhiều lần, mấy người dấu rượu của khách sạn đem ra ngoài bán, còn có phô mai hàng trăm nghìn, tất cả đều đổi thành phô mai bình thường, Những mờ ám giữa các người và bên cung cấp hàng đã kiếm được rất nhiều tiền, tôi đã cho người điều tra hết rồi, đừng nghĩ khi tôi không có ở đây thì các người có quyền làm loạn- Ngu Thư Hân tức giận, là cô quá xem trọng bọn họ.

- Chủ Tịch, tôi hoàn toàn không biết, tôi thật sự không biết- vị Hứa tổng kia vẫn một mực chối cãi

Từ cửa, anh tiếp tân hối hả chạy vào, trên tay cầm một xấp giấy

- Chủ tịch tìm thấy rôi, thứ này tôi phát hiện trong tủ đồ của Xán Dương, đây là hóa đơn nhập hàng, xuất hàng và hóa đơn mua, trên đó đều có đóng dấu của Hứa tổng

- Hứa tổng, ông có điều gì muốn nói không?

- Chú...chú- ông ta với Xán Dương xanh mặt, quả thật với một mớ bằng chứng đó thì cả hai đều không có lời gì để nói

- Giám đốc Hứa, chú là người đi cùng cháu khi cháu còn chập chững tập làm kinh doanh, chú là người cháu tin tưởng nhất, đúng như lời chú từng nói lúc trước, trên chiến trường thì không thể để tình cảm xen vào công việc, điều này bây giờ cháu đã học được, xin lỗi chú, vị trí hiện tại của chú có thể nhường lại cho người khác rồi, nếu chú còn hứng thú với khách sạn này thì để quản lý của tôi sắp xếp một vị trí khác, nhưng sẽ thấp hơn vị trí này rất nhiều lần- Ngu Thư Hân nói rồi đứng dậy để lại ông ta với bộ mặt hối lỗi

- Đây là một bài học dành cho mọi người, tôi tin ai ở đây cũng đều có tình cảm với khách sạn này, vậy nên hãy giúp tôi làm cho khách sạn đi lên, đừng vì chút lợi ích nhỏ đó mà dở trò mưu mô, không chỉ là mất việc, tôi còn có thể khiến mọi người mất tất cả, khách sạn này là tâm huyết của tôi, tôi không cho phép ai có quyền hủy hoại nó- nói rồi cô đi ra cửa

Ngu Thư Hân đối với công việc mà nói vô cùng ngay thẳng, nghiêm túc, vậy nên trong khách sạn này, ai ai cũng đều rất xem trọng, tin tưởng cô...

---------
P/s; nhớ bình chọn truyện và bấm theo dõi tớ đó, đừng xem chùa nhaaa. I love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro