Chương 8:
__start__
Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì không thấy tên hôm qua đâu nữa, ổ chăn kế bên cực kỳ gọn gàng, không có cảm giác hôm qua có người nằm chút nào...khoan.
Ổ chăn kế bên
Ổ chăn
Kế bên
Kế...bên!!!!
Vương Nguyên mất mấy giây tiêu hóa, sau đó đưa hai tay lên che mặt, mặt cậu hiện tại rất đỏ, đỏ hồng đến tận mang tai xuống tới cổ. Lý do? Lý do là cậu là đoạn tụ* a.
(đoạn tụ: gay)
Cậu biết, ở thế giới này không như thế giới trước kia của cậu, việc đoạn tụ chắc là bị khinh bỉ đi. Nhưng mà cậu không hiểu, hôm qua chỉ mới gặp hắn, coi vẻ ngoài cũng điển trai đi, giọng nói trầm ấm đi, nhưng nhưng...cậu là lần đầu rung động nha.
Vương Nguyên lúc ở thế giới trước kia biết mình đoạn tụ là khi cậu đối với nữ tử một chút rung động cũng không có, đặc biệt chính là tránh tiếp xúc đối với bạn học nữ, cậu là cảm thấy đối với nữ tử một chút ham muốn cũng chưa từng có. Còn đối với nam sinh? Vương Nguyên cười cười, cậu chỉ coi họ là bằng hữu, hay nói cách khác, cậu chưa tìm được đối tượng.
Tại thế giới trước, cậu đi đâu cũng thấy thành phần tên gọi hủ nữ mọi lúc mọi nơi, tại trường, tại trạm xe buýt, tại công ty, bất cứ nơi nào cũng không thiếu, vì vậy cậu đối với bản thân cũng dần chấp nhận con người thật của mình. Nhưng nay là một nơi xa lạ, tương lai phía trước ra sao cậu còn chưa biết, làm sao mới có thể không tự ti đây?
Vương Nguyên ngồi trong ổ chăn, hai tay ôm đùi, đầu gục lên chân mà bi thương, cảm thấy hiện tại thật nhỏ bé, giống như một hạt cát tại vũ trụ bao la, nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn.
Bỗng một vòng tay choàng qua vai cậu, hơi giật mình, Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu không ai khác lại chính là Tuấn Khải, hắn nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt liền đưa tay lên sờ trán xem có nóng sốt gì không, sau đó lại lo lắng, ngón tay thon dài hạ xuống vô tình mà chạm nhẹ vào khóe mắt thiếu niên. Lông mi hơi động, thiếu niên trước mặt vẫn thuần khiết như vậy nhìn hắn đến xuất thần, đôi môi anh đào hé ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tâm hắn lại động.
Vòng tay hơi siết chặt thiếu niên một chút sau đó đưa tay, vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng nói mang theo ôn nhu cùng sủng nịch:
"tỉnh rồi?"
Vương Nguyên nửa mê nửa tỉnh nhìn nam nhân trước mắt một thân hắc y, mắt hoa đào chăm chú nhìn về phía mình,tâm hơi run, cậu không nhanh không chậm trả lời :
"ân, tỉnh"
Sau đó lại nhìn nam nhân trước mặt, dường như không ngủ đủ mà gương mặt mang chút mệt mỏi, không tự chủ lại hỏi người ta.
"ngươi ngủ không được?"
"A.."
"là tại ta nên ngủ không quen?" thấy người trước mặt không trả lời, cậu lại nhanh chóng bồi thêm một câu
Lập tức nam nhân xua tay loạn xạ
"không không..không có..ta..ta đêm qua là gặp ác mộng nên..nên mới ngủ không đủ.."
Vương Nguyên nhìn hắn trả lời ấp úng liền thấy buồn cười, ta cũng không dọa ngươi, làm gì mà cuống lên ghê vậy.
Vươn tay chạm lên quầng thâm trên mắt hắn lại nhẹ nhàng xoa xoa,thấy nam nhân trước mặt đơ ra, ánh mắt hắn lại mang theo tia ấm áp, sau đó tay cậu trượt xuống một chút, nhắm ngay má phải, nhéo một cái.
"oái! Đau!"
Vương Tuấn Khải không đành lòng lấy tay xoa xoa má phải, tay kia vẫn như cũ, quàng vai thiếu niên.
Vương Nguyên cười cười, quyết định không để ý đến cái tay đang làm loạn trên vai cậu ăn đậu hủ, hướng Vương Tuấn Khải nói một câu cực ngây thơ.
"ta đói~"¬_¬
Ách, câu nói thành công phá hỏng bầu không khí ngượng ngập, Vương Tuấn Khải hướng thiếu niên cười cười một chút, kéo thiếu niên đứng dậy, phủi phủi y phục cho cậu, sau đó lần nữa không báo trước, cúi xuống đem người đặt lên vai, hướng phía cửa hang, lại thi triển nội công hướng phía rừng hoa bay tới.
Vương Nguyên ban đầu còn ngơ ngác, sau mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra và đương nhiên là hét!
"Vương Tuấn Khải!!! Ngươi lại không báo trước mà khiêng ta!!"
"ha hả!! Báo trước thì được gì? Trực tiếp đem người đi sẽ đỡ tốn thời gian"
"ngươi ngươi ngươi.."
Vương Nguyên nghẹn họng, bởi vì hiện tại cậu biết mình không nên ngạo kiều, nếu không liền được thả về đất mẹ thiêng liêng ¬_¬
Đến nơi, hắn thả cậu xuống đất, Vương Nguyên nhanh chóng cách xa hắn mấy bước, mặt mày xanh trắng ngồi thụp xuống, còn có xu hướng không chịu đứng dậy.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười hết cách, sau đó tiến lại xoa xoa mái đầu cậu một chút lại nói :
"xin lỗi, lần sau sẽ không đặt trên vai nữa" mà là bế, hắn âm thầm nham hiểm thêm vào vế sau ¬_¬
Vương Nguyên không để ý tay hắn đang làm loạn tóc mình, trực tiếp giơ hai tay lên hướng Vương Tuấn Khải phun một chữ
"bế!"
Á? Vương Tuấn Khải hắn là cầu được ước thấy kìa. Có phải hay không hôm nay nên lập đàn cúng bái cảm ơn thần linh trên trời nghe thấu lòng hắn?
Quân tử nhất chí ngôn, không nói hai lời liền tiến lên cúi xuống, bế ngang thiếu niên trước mặt lên hướng bàn ăn đi đến ( ̄-ƪ ̄)
Vương Nguyên mặt đỏ hơn trái cà chua tự trách mình tại sao nói ra lời vô nghĩa như vậy, thế là chui vào lồng ngực nam nhân mà dấu mặt. Vương Tuấn Khải cảm thấy có vuốt mèo đâu đó cào cào tâm hắn.
Vương Nguyên được thả ngồi lên ghế, nhìn bàn đồ ăn trước mắt, không khỏi ngạc nhiên:
"ngươi chuẩn bị?"
Vương Tuấn Khải gật đầu
"bao giờ?"
"sáng sớm"
Vương Nguyên cả kinh, hắn sáng nay ra ngoài sớm là làm đồ ăn cho cậu?
Âu em tri, hạnh phúc tới chết.
Vương Nguyên cầm đũa, thử gắp một miếng cá cho vào miệng, a, rất hợp khẩu vị nha.
Vương Tuấn Khải một bên nhìn người kia ăn, một bên nhắc nhở
"ăn từ từ, cũng chẳng ai tranh với ngươi"
Vương Nguyên gật gật đầu rồi cũng cho qua, hắn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, cầm chén đũa bắt đầu ăn. Lát mà mắc xương thì đừng kêu la.
"Vương Tuấn Khải"
"ân?"
"ngươi đang làm gì?"
"nhìn không thấy sao còn hỏi?"
Vương Nguyên bất động. Vương Tuấn Khải là đang đang đang lóc xương cá cho cậu a.
Là ai mới đầu nói mặc kệ người ta mắc xương? ( ̄-ƪ ̄)
Vương Tuấn Khải trả lời, hắn không biết.
Vương Nguyên trong khi đợi Vương Tuấn Khải lóc xương cá thì bay qua thử những món khác, có thịt heo rừng quay, thịt gà rừng nướng, a! Có nấm! Vương Nguyên mỗi món đều cho vào miệng, sau đó còn không ngừng khen Vương Tuấn Khải làm đồ ăn thực ngon. Vương Tuấn Khải lóc xương xong cũng bắt đầu ăn, hắn thấy Vương Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm món nấm hương kia liền không thể kìm lòng gắp cho y mấy miếng. Ở đây cũng không thiếu nấm hương a ╮(╯_╰)╭
Ăn no, Vương Nguyên lại không chịu ngồi yên, chạy chỗ này chỗ kia ngắm cảnh. Vương Tuấn Khải không chịu được, xách y đến cạnh mình sau đó hỏi
"ngươi có phải là chưa lớn hay không? Chạy đông chạy tây làm gì?"
"ta rõ ràng còn nhỏ, cho nên, ta có quyền chạy"
Vương Tuấn Khải gõ nhẹ đầu cậu sau đó trách mắng
"ngươi cứ chạy như vậy, té ngã rồi làm sao?"
Vương Nguyên tròn mắt nhìn người trước mặt, sau đó từ từ nhẹ nhàng phun một câu
"vậy thì ngươi phải đỡ ta"
Vương Tuấn Khải: ....
"di,di, ngươi nói, đây là đâu a? Thực đẹp!"
Vương Nguyên không để ý hai vạch hắc tuyến trên đầu hắn, vui vẻ lảng sang chuyện khác
"đây là vườn ta trồng"
"A?"
Hôm nay chắc chắn là Vương Nguyên mở mắt không đúng cách, tại sao lúc nào tên này cũng làm cho cậu ngạc nhiên không thôi?
"còn có, ngươi qua đây" Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đi qua khu vườn hoa, đến một khu vườn đầy rau xanh, cậu lại lần nữa giật mình
"ngươi trồng?"
"ừm"
Vương Tuấn Khải chỉ Vương Nguyên vùng kế bên
"đây là thảo dược quý hiếm ở đất nước này, là một mình ta tự tay trồng lấy, dùng để bào chế thuốc"
"oa! Ngươi nhìn thế nào lại giống dược sư như vậy?"
"dược sư?"
"a!" Biết mình lỡ lời Vương Nguyên đành giải thích
"là người bào chế thuốc, cực giỏi nha"
Vương Tuấn Khải mặt hơi hồng sau đó lảng sang chuyện khác. Hai người cứ kẻ tung người hứng, phu xướng phu tùy, đến nỗi làm mặt trời cũng chói lóa không nổi, vơ đại đám mây nào đó che đi gương mặt hồng hồng của mình mà nhìn xuống trần thế.
Đám mây nhỏ xinh oán giận, nhìn cái gì mà nhìn? ta còn phải đi chơi!!
__hoàn chương 8__
Tại sao tôi lại có cảm giác ông trời cũng là Hủ? ="=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro