Chương 3
__start__
Rầm rầm rầm 💥
Những vòng xoáy trắng bắt đầu xuất hiện, mang theo chấn động dữ dội, cả hai bị một lực hút mạnh mẽ kéo xuống cái vòng xoáy trắng khổng lồ kia. Một mùi hương thơm mát của một bầu trời sau cơn mưa dần hiện ra, ánh sáng bao trùm cả không gian đen tối.
Bịch, Bịch, rầm
Vâng, ý của tôi chính là sau cơn mưa và hai bạn học của chúng ta đã bị cái lỗ đen kia không chút lưu tình mà vứt thẳng xuống đất...e hèm, xin lỗi, nhầm kịch bản, là một người được đáp mông lên bãi cỏ thơm ngát mùi đất sau cơn mưa, còn một người chính là được gối đầu lên vũng nước mát lạnh. Cười (đồng thanh: Cô cười cái P)
*P = rắm
Vương Nguyên phủi phủi cái mông đau của mình, cố gắng đứng lên mà nhìn xung quanh, đây là đâu rựa? Đầu mọc đầy dấu chấm hỏi mà lê cái mông đau đi tìm Chí Hoành.
Thứ mà Vương Nguyên thấy hối hận nhất từ nhỏ đến lớn chính là cố gắng tìm tên tiểu tử kia, mỗi lần tìm thấy chính là mỗi kiểu dáng chẳng giống ai, ví như hiện tại, Lưu Chí Hoành bị rơi ở gần bờ suối, tóc có một chùm nhỏ bị dính nước, mặt thì úp xuống đất, mông thì hướng thiên...có còn bộ dạng nào xấu hơn nữa không? Lưu Chí Hoành ơi Lưu Chí Hoành, Đại Nguyên đây muốn nói cho cậu biết, chính là tại nơi đẹp đẽ này cậu đã để lại hình ảnh xấu của chính mình rồi đấy, đỡ trán.
"ui da mẹ ơi~ đầu của con"
Lưu Chí Hoành khóc một dòng sông, tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Đẹp trai lai láng là có tội sao? Lưu Chí Hoành ngửa mặt lên trời thề thốt hay đọc cái thứ thần chú quái dị gì đó mà Vương Nguyên không thể tiếp thu được
"Lưu Chí Hoành, chúng ta chia tay đi, hai tim chúng ta không cùng một nhịp đập" -Vương Nguyên vờ làm vẻ mặt nhăn nhó đau khổ
"Khoan~ Nương tử..."- *bốp* bị ném đá trúng đầu, Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng hiểu mình nói sai cái gì
"ui da~ Vương Nguyên, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi với cậu vốn không phải người yêu hay phu thê, vậy chẳng lẽ cậu..."-*bốp* được rồi, Chí Hoành tôi đây chính là đùa một tí thôi có được không?
"nếu còn ngồi đó nói xàm thì tôi quăng cậu xuống nước luôn đấy" Vương Nguyên làm động tác bẻ bẻ tay
"Haha, tôi không nói nữa, không nói nữa."
Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng im lặng mà đứng lên, tay xoa xoa mái đầu rối sau đó lặng lẽ đánh giá nơi này cũng không tệ, cảnh đẹp, hoa thơm, cỏ lạ, thật làm cho Lưu công tử ta đây có ý ngâm thơ nha,hắc hắc!!
Vương Nguyên đứng một bên nhìn khối cảm xúc khác người của bạn học Lưu, không lưu tình mà khinh bỉ một cái, nhìn sao đi nữa chẳng lẽ đêm nay lại phải ở ngoài trời sao? Rừng rú hả? Hay là thung lũng đây? Rốt cuộc cái thứ mà mình đang đứng trên gọi là cái gì chứ??
Gọi là đất có lẽ tốt hơn (Nguyên: cô làm ơn đừng lặng lẽ bổ sung chọc ngoáy tôi được không?)
"AAAAAAAAA...CÓ AI KHÔNG??"
*bốp*
Được rồi, đây là lần thứ ba rồi đấy, đầu bạn học Lưu của chúng ta hiện giờ là ba cục u rồi, còn có ngày nào xui hơn nữa không?
Uỳnh! Két..
Tiếng động này, sao lại làm người ta chói tai đến vậy? Nghe giống như tiếng mở cửa...nơi này còn có cửa sao? Cả hai cùng quay đầu về hướng phát ra tiếng động, nhất thời kinh hãi, nơi này không phải chỉ có mình bọn họ mà còn có cả một đội binh chủng cường đại!
"Các ngươi là ai sao dám vào vườn Phong Linh của Thái tử?"
Một tên có gương mặt poker, giọng nói nghe như kẻ mới bị quạng (công công), the thé đến chói tai. Gió lạnh từ đâu bất chợt thổi vù vù sau lưng hai người....
__hoàn chương 3__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro