Khai đại yến! Kính hoàng đế Ly Quốc
Trong Trường Minh điện lúc này đã bày yến tiệc, văn võ đại thần đều đứng hai bên, do đây là yến tiệc trọng đại nên hầu hết như các hoàng tử cũng đều đến dự đầy đủ. Quân Bác bước xuống xe kiệu, nhìn một lượt xung quanh, mười năm, thoáng một cái đã mười năm, lại nhìn thấy cảnh vật xưa củ, trong lòng bùi ngùi có chút xúc động, lúc này trong điện đã vang lên tiếng nhạc chúc mừng, đứng từ xa có thể nghe thấy được, Tiểu tam tử đi trước dẫn đường, Quân Bác ngốc mấy giây sau đó cũng lặng lẽ bước vào, khi bước vào Trường Minh điện, hắn ngước mắt một vòng nhìn toàn cảnh, Lạc Âu phong hoa, ca vũ múa hát say sưa, viễn cảnh này trong mười năm nửa không biết sẽ trở thành như thế nào, nội chiến liên miên, vì tranh giành quyền lực mà khiến màu chảy thành sông, ngay cả thái tử Quân Bác cũng không ngoại lệ.
Tiểu tam tử hô to "Thái tử điện hạ đến" Đám người trước mắt cũng ngây ngốc hồi lâu, tất cả ánh mắt trong Trường Minh điện đều nhìn về phía Quân Bác, trong ánh mắt của họ có chút gì đó khó hiểu, khó tin, cũng rất ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Thái tử điện hạ trong mắt bọn họ là một tên mập mạp đần độn ngu si, từ khi nào lại biến thành một thiếu niên mỹ lệ trước mặt này, cứ như họ vừa gặp chuyện gì khó tin nhất thiên hạ, cứ trơ ra nhìn, lại có tiếng bàn tán xì xào như không tin người đang đứng là vị thái tử đương triều nước Lạc Đại Âu.
Tiểu tam tử thấy thế không khỏi cảm khái nghỉ, lúc thái tử thay đổi như thành một người khác, bản thân hắn cũng tưởng mình đã gặp phải qủy, phản ứng còn thái quá hơn đám đại thần này nhiều. Thấy mọi người do dự còn chưa hành lễ, hắn liền hô to: "Thái tử điện hạ giá đáo, tất cả quỳ".
Lúc đó mọi người như thấy mình tựa hồ đã thất lễ bèn quỳ rạp xuống đất đồng thanh hô: "Thái tử điện hạ kim an".
Giọng nói thiếu niên tựa như gió xuân truyền đến: "Tất cả mọi người bình thân đi, không cần đa lễ".
Quân Bác quét mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn rơi xuống một người là thất đệ Quân Cơ, đệ đệ này của hắn tên cũng như người, thông minh cơ trí, lại có hậu thuẫn vì vậy không cam lòng làm một vương gia nên gây ra mâu thuẫn phát động chiến loạn, tạo nên cảnh tượng thảm khốc cho thiên hạ, lợi dụng cả Quân Bác, cướp đi vị trí thái tử còn vu oan giá họa khiến cho bản thân Quân Bác phải vào đại lao tông nhân phủ chịu khổ, văn võ tinh thông nhưng lại thua dưới tay một người tâm tính oan độc hơn, ra tay tàn nhẫn hơn, cuối cùng cũng phải chết dưới lưỡi đao của tên kia, xác phải treo giữa chợ ba ngày ba đêm, thân thích đều bị xử tử, tính ra kết cục còn bi thảm hơn Quân Bác.
Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu xung quanh, Quân Bác bước nhanh đến chính điện, Quân Cơ và đám huynh đệ cũng khom người nghênh tiếp: "Thái tử đã lâu không gặp, hoàng huynh tựa hồ cũng đã thay đổi nhiều" Tiếu ý của hắn vẫn giữ trên mặt, lời nói mang chút kính cẩn, đều này cũng làm cho Quân Bác có chút không quen, "Cái gì mà thay đổi chứ, như biến thành một người khác chứ, nhìn huynh ấy như vậy cứ như bị quỷ nhập" Quân Minh không nhịn được liền lên tiếng mỉa mai, đối với hắn mà nói, quỷ dữ ngu xuẩn cho dù có đội lớp người cũng không thể thay đổi được bản chất của nó.
Quân Bác mặc kệ lời đã kích ấy, cũng không rãnh mà đôi co với các tên lục đệ miệng mồm không sạch sẽ này, chi bằng giữ chút hơi sức tìm cái gì ăn còn tốt hơn, vừa rồi do vội đi mà bụng của Quân Bác y vẫn chưa có cái gì lót dạ.
"Lục đệ nói đúng, nói chí phải", nói đoạn liền lướt qua bọn họ đi về phía trước.
Một giây ngưng đọng, Tả công công vội tiến lên hô to: "Hoàng thượng giá lâm" tất cả mọi người trong điện đều đồng loạt quỳ xuống "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Thánh Nhân Tông hoàng đế thân hình cao lớn một thân long bào uy nghiêm tiến đến ngai vàng, tòa son chín rồng, từ hình dáng đến khí chất bên trong đều sống động như thật, hoàng đế ngồi ngay ngắn bên trên, Hoàng quý phi Lý thị được cung nữ đỡ tay phía sau, nàng vặn váy phụng bào bên trên thêu tranh sơn thủy trên nền hồng nhạt, đầu mang mũ phượng đính trân châu thất bảo, mỗi bước đi đều có phong thái của một mẫu nghi thiên hạ, được an vị ở vị trí bên trái cạnh hoàng đế.
Lúc này Thánh Nhân Tông hoàng đế mới nhìn một lượt đánh giá xung quanh, gương mặt đã pha chút tuế nguyệt nhưng phong thái uy nghiêm toát ra hàn khí khiến người nhìn không nhịn được mà rét run, lúc này người nở nụ cười hòa nhã giọng nói có chút âm trầm nói: "Tất cả bình thân đi"
"Tạ ơn hoàng thượng" Lúc này đám đại thần mới đến chỗ ngồi của mình mà an vị.
Ánh mắt Hoàng đế tập trung nhìn dưới chính điện như tìm kiếm thứ gì, quả nhiên ánh mắt ấy nhìn chăm chăm vào bóng hình người con đã hơn nửa năm không gặp, khi gặp được đứa con ngỗ nghịch kia, Thánh Nhân Tông không khỏi sửng sốt, nó thật sự rất gầy, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ vậy, chỉ mới hơn nửa năm không gặp tựa hồ như biến thành kẻ khác, mà vóc dáng này, gương mặt tuấn mỹ non nớt này lại giống như đúc với Bạch Nguyệt lúc còn trẻ, rất giống. Thánh Nhân Tông không khỏi xúc động mà đánh giá đứa con của mình, nhịn không được muốn hỏi nó, rốt cuộc hơn nữa năm này nó đã làm cái gì mà gầy thành như vậy, là ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, hay bọn nô tài kia dám bạc đãi nó, sao khi trấn định lại tâm tình bèn cất giọng hỏi: "Quân Bác ngươi nửa năm này đã làm cái gì mà biến mình thành cái dạng này rồi"
Mọi sự chú ý lúc này đều dồn lên người vị thái tử như thay hình đổi dạng kia. Quân Bác lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn người cha lạnh lùng của mình, từ khi Thánh Nhân tông xuất hiện Quân Bác chỉ cúi thấp đầu không dám ngẩn mặt lên nhìn, cũng không biết tại sao trong lòng như có một luồng cảm xúc bồn chồn không yên chạy khắp cơ thể, là không dám nhìn hay là không dám đối mặt với người phụ thân ngoài lạnh trong ấm này, kiếp trước hắn từng oán giận phụ hoàng tại sao không cứu mẫu thân, tại sao lại cưới nhiều nữ nhân như vậy, cứ như bản thân Quân Bác bị bỏ rơi giữa hồng trần vạn trượng, không còn một người thân nào, vì vậy bản thân mới làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý, muốn người phụ thân này chú ý tới bản thân mình nhiều hơn, nhưng kết cục vẫn là chọc người tức chết. Đối với Thánh Nhân Tông mà nói chỉ hơn nửa năm không gặp con thôi, nhưng với Quân Bác là cả một đời một kiếp. Ngẩng mặt nhìn người phụ thân đang ngự trên bảo tọa đầu rồng, Quân Bác muốn quan sát thêm một chút, người đã già, trên mặt đã có vài nét tuế nguyệt, mái tóc cũng có vài sợi đã bạc lấm tấm, lúc này hai mắt Quân Bác đã đỏ hoe, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt nóng hổi, bản thân Quân Bác cũng không biết vì sao mình lại rơi lệ bi thương như vậy, chắc có lẽ là do những áy náy và hối hận của kiếp trước. Mọi người trong đại điện không khỏi há hốc mồm, vị thái tử này lại định dùng nước mắt để đổi lấy lòng thương cảm của hoàng đế, không ngờ lại còn một bộ mặt đê tiện như thế này, trong đám người ở đấy không khỏi có nhiều người dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn về phía Quân Bác.
Những giọt nước mắt không tự chủ này cũng khiến Thánh Nhân Tông hoàng đế sửng sờ, chẳng lẽ đứa con này của mình thật sự đã chịu nhiều ủy khuất sao, giọng nói không khỏi có chút ôn nhu "Làm sao vậy, có người ức hiếp ngươi"
Quân Bác giơ tay áo lao vệt lệ đọng trên khóe mắt, cũng đồng thời hướng hoàng đế nở một nụ cười ấm áp mà trả lời "Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ là nhớ tới vài chuyện không vui nên không kìm được rơi vài giọt lệ".
Thánh Nhân Tông hoàng đế nhìn chăm chăm đứa con của mình có chút thắc mắc nghiêm giọng hỏi.
"Chuyện không vui, là gì oán trẫm chuyện nửa năm trước phạt ngươi sao"
Quân Bác cúi thấp đầu đáp:
"Chuyện đã qua lâu rồi, hài nhi cũng đã quăng hết ra sao lưng, làm sao có thể trách người được chứ, cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, không phiền người phải bận tâm" Thấy Quân Bác nhu thuận trả lời như vậy lại không có ý tứ trách cứ mình nên hoàng đế cũng không truy hỏi tiếp chỉ là thuận miệng hỏi "tại sao lại thành ra cái dạng này rồi"
Quân Bác cúi thấp đầu nghĩ nghĩ, cứ mượn đại cái cớ nào đó, thật ra bản thân chỉ muốn giảm béo một chút, không ngờ lại gầy thành cái dạng này, bèn tìm đại một lý do trả lời "Là do sức khỏe không được tốt lắm, ăn uống có chút không hợp khẩu vị, cũng không ngờ lại gầy thành như vậy"
Thánh Nhân Tông hoàng đế thở dài, thì ra là vậy, là ông ta không chăm sóc tốt nhi tử của mình và Bạch Nguyệt, vốn định nhốt nó vào Tây Minh Viên để cho nó tu dưỡng tâm tính, ai dè lại biến thành như vậy "Lúc về nhớ gọi thái y đến khám thử xem, bảo trù phòng đến phủ nội vụ lấy nhân sâm mà Cửu Minh quốc mới vừa tiến cống để tẩm bổ"
Người vẫn là như vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng sắt đá nhưng bên trong lại là người phụ thân ấm áp, Quân Bác vội cúi đầu cảm tạ.
Lúc này một tiểu thái giám bước vào bẩm báo "Hoàng thượng, xứ thần Ly Quốc xin vào yết kiến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro