Ác mộng kiếp trước
Ba ngày sau Quân Bác mới tỉnh dậy, khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng, nhìn xung quanh cũng có chút quen thuộc hóa ra là Mạn Tường Viện. Thở phào một hơi, hóa ra bản thân vẫn còn sống, nghĩ đến chuyện kia trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu đây là giấc mơ thì tốt quá, vĩnh viễn sẽ không gặp lại ác cảnh ấy nữa. Quân Bác thử nghiêng mình, nhưng lại phát hiện vô luận làm gì, chỉ một chút cử động đều đau đớn vô cùng, tứ chi như muốn đứt lìa đặc biệt là nửa thân dưới đau đến hô hấp cũng không nổi.
Lúc này có tiểu cung nữ tiến vào, thấy Quân Bác thanh tỉnh lập tức xoay người rời đi, vội vội vàng vàng như có chuyện gì gấp lắm. Quân Bác cũng không còn hơi sức mà quản những chuyện nhàm chán ấy nữa, bản thân dùng hết sức lực chống hai tay xuống giường mà ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh, chưa kịp suy nghĩ thì có người tiến vào.
"Là hắn"
Quân Bác nhìn người tiến vào mà cảm thấy khiếp sợ, gương mặt trắng bệch bây giờ như không còn giọt máu, không tự chủ mà lùi về phía sau đến một gốc bên trong chiếc giường.
Quân Kỳ bước vào, vặn một thân hoàng bào kim tuyến, hắn lúc này chắc đã trở thành tân chủ nhân của Lạc Đại Âu quốc đi, gương mặt cười như không cười đi về phía Quân Bác, thấy người trước mặt ngày càng đến gần, Quân Bác không nhịn được bật ra giọng nói run rẩy cùng sợ hãi "Ngươi muốn làm gì?" Nhớ lại cơn ác mộng đêm đó Quân Bác không khỏi hốt hoảng, bị lửa nướng dầu chiên suốt đêm, Quân Bác lại bật khóc, nước mắt không tự chủ được lả chã rơi xuống.
Thấy người trước mắt run rẩy bật khóc, Quân Kỳ lúc này cảm thấy vô cùng buồn cười, hắn vươn mấy ngón tay thon dài của mình lau sạch những giọt nước mắt hai bên má của Quân Bác, sau đó nâng cằm y lên, bắt y phải đối diện với mình, nhìn Quân Bác một lúc lâu, hai con ngươi đen thẳm như có chút tức giận đem ngón tay thon dài đang trụ trên cằm kia trượt xuống cổ họng y bóp chặt, nhưng Quân Kỳ hắn chế ngự sức lực của mình, ra tay không quá mạnh hình như chỉ muốn hù dọa người đối diện "còn khóc nữa, có tin ta bẻ gãy cổ của huynh không"
Quân Bác lắc lắc đầu, hô hấp có phần khó khăn, cứng rắn kìm nén cỗ xúc động muốn rơi lệ trở về, hai mắt còn ửng một tầng nước mắt long lanh nhìn người phía trước như đang cố cầu xin. Lúc trước khi bản thân bị xâm phạm, thống khổ cùng sỉ nhục đau đớn khiến hắn nghĩ đến cái chết, nhưng lúc dạo qua Quỷ môn quan lại có người gọi hắn trở về, chính là mẫu thân, mai nở trong tuyết, hài nhi sẽ cố gắng sống sót yêu quý sinh mạng của mình.
Mà nhìn bộ dáng chật vật của mình hiện tại thì có tư cách gì muốn sống muốn chết vì tôn nghiêm cơ chứ.
Quân Kỳ nhìn bộ dáng chật vật nghe lời của người trước mặt, liền buông thỏng mấy ngón tay, sau đó dùng bộ dáng của kẻ bề trên mà nhìn người phía dưới "Ta đã giúp huynh chọn cái thứ ba rồi, cũng muốn đưa huynh cho bọn họ hưởng dụng nhưng đêm trước tư vị của huynh cũng không tồi, để ta chơi trước, khi nào phát chán ta sẽ giao cho bọn họ, coi như là ta nể chút tình huynh đệ cuối cùng đi, vì vậy huynh lúc này không chỉ lấy thân thể của mình mà còn có tinh thần để nịnh hót ta, khiến cho ta vui vẻ càng lâu thì huynh càng bớt thống khổ, sao nào?"
Dứt lời liền nhìn phản ứng của người phía dưới, gương mặt của Quân Bác hết chuyển trắng rồi chuyển xanh, bộ dạng sa sút của mình lúc này giữ được mạng là đã may mắn lắm rồi còn có tư cách để bàn đều kiện với hắn chứ.
Quân Bác gật gật đầu đồng ý, Quân kỳ rất hài lòng với bộ dáng nghe lời hiện tại của Quân Bác, trầm giọng nói tiếp "Bất quá trong cung ta không nuôi không người vô dụng phế nhân như huynh, ta nuôi một con chó nó còn biết chạy theo ta lấy lòng, vì vậy huynh đừng khiến ta thất vọng khi nuôi huynh còn không bằng dưỡng một con chó, bắt đầu từ ngày mai luôn xuất hiện trước mắt ta, cố gắng nghĩ cách mà lấy lòng ta, mà huynh yên tâm ta cũng sẽ không để huynh rãnh tay đâu, nội loạn trong cung vừa rồi, ngự hoa viên bị tàn phá không ít, một tay huynh sửa sang lại nó đi"
Không chờ người phía dưới mở miệng liền tiếp lời "Còn buổi tối thì tự tắm rửa sạch sẽ mở hai chân ra đợi ta"
Lời nói sét đánh như gai nhọn đâm sâu vào đáy tim của Quân Bác, y cắn chặt răng sau đó gật đầu một cái.
Quân Kỳ lúc này lại giải khai đai áo, cởi y phục tiến lại bên giường, hai mắt Quân Bác ảm đạm, kinh hoàng nhìn người phía trước đang thoát y, cả người run cầm cập, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra "Chẳng phải mấy hôm trước đã làm rồi sao"
Quân Kỳ vẫn bước về phía giường, miệng cười âm hiểm nói "Lần trước chỉ mấy mấy cái huynh liền ngất đi, bây giờ đương nhiên phải bù lại gấp đôi, nên nhớ nếu lần này còn ngất xỉu thì lần sau người chịu khổ nhất định là huynh"
Quân Bác thấy người phía trước bắt đầu cởi y phục của mình, bản thân tay chân loạn xạ, vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy tức giận, cắn chặt răng, muốn hét to một câu để đuổi người trước mặt đi, nhưng sợ chọc giận Quân Kỳ nên lời đến cổ họng hắn đành nhịn xuống.
Đầu óc Quân Bác giờ này có chút hỗn loạn, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm. Mà Quân Kỳ nhìn người trước mặt như tướng sĩ lâm trận chờ chết chỉ đợi hắn đến cấu xé, trong lòng dâng lên cỗ xúc động muốn "làm" chết vị hoàng huynh này, cùng một loại tâm trạng muốn báo thù cũng không nhất thiết phải giết người.
Người này nợ hắn nhiều như thế, vậy đem cả đời trả đi.
Chết, không phải là cách duy nhất để báo thù, khiến cho cừu nhân của mình thống khổ có rất nhiều cách chẳng hạng như tình huống bây giờ.
Quân Bác như một con vật nhỏ bị Quân Kỳ đè dưới người, Quân Kỳ hắn cũng không lập tức làm gì, chỉ đè vị hoàng huynh này không cho nhúc nhích, sau đó lẳng lặng nhìn cậu nước mắt tèm nhem, im lặng chờ chết. Thân thể hai người xích lõa dán vào nhau, Quân Kỳ lại chôn mặt vào cổ Quân Bác mà cắn mạnh một cái, vết thương ở cổ lần trước chưa lành hẳn, lần này lại bị cắn thêm lần nữa, cơn đau lạnh lẽo bắt ngờ ập tới làm Quân Bác nức nở thành tiếng, mở miệng van xin, cảm nhận máu trong người như bị hút cạn khiến Quân Bác run rẩy không thôi.
Ký ức đêm đó tựa hồ như xuất hiện trước mặt, Quân Bác liên tục lắc đầu khẩn cầu người phía trên, bản thân hiện tại giống như con cá nằm trên thớt mặc cho người ta làm thịt, ở ranh giới tựa như sắp mất đi cái mạng lại cảm nhận được mùi vị thống khổ không thôi.
Quân Kỳ cưỡi lên người Quân Bác, mặt không cảm xúc nhìn người phía dưới mặt mày trắng bệch. Qua chốc lát, Quân Bác mới mở to cặp mắt đã ngập tầng nước mắt mặt đầy yếu ớt nhìn khuôn mặt âm trầm của Quân Kỳ, cật lực mở miệng "Lần sau được không, ta khó chịu quá"
Quân Bác vừa dứt lời lại bị cắn mặt thêm một cái, lần này so với lần trước còn thống khổ hơn "Muốn xin tha, đâu có dễ vậy" .
Sau đó kề sát tai Quân Bác mà nói nhỏ "Huynh có biết máu của mình có tư vị thế nào không, rất ngọt đấy, bộ dáng này của huynh rất có hương vị"
Nói xong mặt không cảm xúc, giờ phút này Quân Kỳ hắn không chờ được nữa muốn tiến vào bên trong thân thể của vị hoàng huynh này, chỉ là lần này không thô bạo như lần trước, chỉ sợ làm hư món đồ chơi vất vả mới có được, Quân Kỳ tận lực nhẹ nhàng bắt đầu động tác, để người phía dưới hắn cảm nhận được bản thân đang có thân phận gì, ai mới là chủ tử của y, tư vị khi đặt dưới thân người khác sẽ có cảm giác nhục nhã nào, có trốn chạy thế nào cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của Quân Kỳ hắn.
Đem Dục vọng từ lâu đã ngẩng cao đầu vào tận sâu trong thân thể của đối phương, chậm rãi luật động, thân thể cường tráng cao lớn của Quân Kỳ áp chế Quân Bác, mỗi một tất thịt đều tràn đầy hàn khí cứ như muốn đem người phía dưới nghiền nát vào tâm khảm.
Quân Bác lúc này không chống lại được thế công của Quân Kỳ, động tác của hắn càng ngày càng nhanh khiến cho Quân Bác tựa hồ như thở không nổi, chỉ mới tiết ra một lần mà thân thể đã gần đến cực hạn.
"Thái tử điện hạ"
Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng như mất đi ý thức, Quân Bác nghe được có người gọi mình, người này lộ ra nụ cười khinh nhờn nhìn Quân Bác, "Thái tử điện hạ" rốt cuộc là ai đang gọi, Quân Bác muốn nhanh lấy lại thanh tỉnh, sau đó phát hiện hắn Quân Kỳ đang ôm hắn vào dục trì, ấn bản thân y ngồi lên đùi của hắn sau đó tiếp tục đem khí vật tiến sâu vào hơn.
Quân Bác lúc này như chịu không nổi muốn lâm vào hôn mê, nhưng mỗi lần bản thân muốn ngất đi, Quân Kỳ lại thúc thật sâu vào, khiến cậu trong hôn mê lại bị kéo về, muốn chết không được muốn sống không xong. Quân Bác hoàn toàn sợ Quân Kỳ, triệt để sợ, bắt đầu hối hận sau lúc trước gặp hắn không cách xa hắn ra trăm thước, Quân Bác kêu khóc nói xin lỗi, cầu xin được tha thứ, nhưng cuối cùng là tự bản thân chuốc lấy nhục nhã đau khổ.
Quân Bác như cảm nhận được bản thân từng chút bị nghiền nát, chẳng lẽ y phải dùng cả cuộc đời để chịu cảnh giày vò như vậy sau. Không! Bản thân nhất định phải rời khỏi đây. Trong cơn hôn mê hoảng loạn Quân Bác ý thức được mình nhất định phải thoát khỏi tên súc sinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro