Chương 41
Xử lý quý thủy
Sự bao dung của Nhất Niệm làm lắng dịu nỗi bất an trong lòng của Lương Trừng, cậu buông đôi tay vẫn đang ôm chặt Nhất Niệm ra, vừa định đứng dậy, thân dưới lại truyền lên cảm giác khác thường rất rõ ràng, sắc mặt ngay lập tức chia thành ngũ sắc.
Nhất Niệm là một người rất nhạy bén, làm sao không nhìn ra, bèn nương theo tư thế nằm nghiêng, một tay ấn lên bụng dưới của Lương Trừng, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Trừng, trong mắt chỉ thuần một nỗi lo lắng, "Có đau không?"
Cho dù không muốn đối mặt như thế nào, cái cảm giác ươn ướt dinh dích ở dưới tiết khố dù dồn hết tâm trí để quên, cũng không cách nào có thể làm ngơ sự tồn tại của nó, Lương Trừng không khỏi không nhìn thẳng vào tình huống xấu hổ hiện giờ, càng không đề cập đến bàn tay của Nhất Niệm lúc này đang áp chặt lên bụng dưới của cậu, chỉ cách một lớp trung y phong phanh.
Lương Trừng co lưng lại lùi về phía sau, tránh sự vuốt ve của Nhất Niệm, tầm mắt dời sang hướng khác, lắc đầu nói: "Không đau."
Nhất Niệm: "Là lần đầu tiên à?"
"... ..." Lương Trừng mím môi, yên lặng gật đầu.
"Thì ra là sơ triều (1) à..." Nhất Niệm chậm rãi nhả ra câu nói này, nụ cười chất chứa thâm ý sâu xa, chẳng qua Lương Trừng đang cúi đầu, nên vẫn chưa chú ý tới.
Hoặc có lẽ là bởi vì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bằng một chén trà này, tâm trạng vừa căng lên rồi lại xẹp ngay xuống, Lương Trừng khi nghe hai chữ "sơ triều", nét mặt không hề biến sắc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quái quái.
"Sư đệ." Nhất Niệm ngồi dậy, vòng tay ôm bả vai của Lương Trừng, bàn tay còn lại vuốt ve bụng cậu, dùng thân thể bao bộc Lương Trừng ở phía trước người của hắn, nói: "Qua giờ Tý (2) đêm nay, ngươi đã hai mươi rồi. Cái gọi là hai mươi đội mũ, có nghĩa đã trưởng thành rồi đó."
"... sư huynh, có phải do ta đến... đến cái kia, là bởi vì ta đã hai mươi không?" Lương Trừng nói xong, bản thân cũng cảm thấy kỳ kỳ, cậu ậm ờ hỏi tiếp: "Ta mặc dù... như thế đó, nhưng bề ngoài nhìn qua vẫn là cơ thể nam nhi, sao lại... lại như thế chứ?"
Khóe miệng Nhất Niệm khẽ cong lên, ngón tay quấn quấn dây buộc áo của Lương Trừng, thong thả nói: "Đương nhiên không phải, sư huynh lúc trước còn không rõ vì sao độc của Túy Sương lại sinh ra một loại khí lạnh khác biệt trong cơ thể ngươi, có thể trấn an ma tâm của Cửu Chuyển Ma La, hiện giờ suy nghĩ lại, hẳn là do cơ thể của ngươi đặc biệt, âm dương dung hợp, lại thêm công hiệu của Bồ Đề Tâm Kinh, hiện tại mới sinh ra tác dụng kỳ dị như thế này."
"Nếu ta đoán không sai, nếu không phải do hàn độc của Túy Sương, khiến khí huyết của ngươi không đủ, âm hư thể nhược, e rằng ngươi đã sớm tới... quý thủy (3)."
Hai chữ cuối cùng, Nhất Niệm kề sát vào vành tai Lương Trừng, nói vừa kéo dài vừa chậm chạp, tóc gáy phía sau cổ Lương Trừng lập tức chen nhau dựng đứng lên như sợ bị bỏ lại.
Ngón tay giật giật, cậu nhịn ý định muốn ngoáy lỗ tai xuống, nhưng bụng vẫn có chút cồn cào, "Có thể chữa được không?"
Nhất Niệm nhíu mày, giống như không hiểu, nói: "Chữa? Đây cũng không phải là bệnh, làm sao mà chữa?"
Hắn vừa nói, vừa cúi người tiến đến gần, gác cằm lên vai Lương Trừng, kéo Lương Trừng ôm chặt vào trong ngực, bàn tay đặt ở bụng dưới xoa nhè nhẹ bụng của Lương Trừng. Lương Trừng cảm thấy tư thế này có hơi kỳ quái, rất ngượng, rồi lại không dám dùng lực, lo sợ cái gì đó lại chảy ra.
Nhất Niệm yên lặng thưởng thức bộ dạng đỏ mặt tía tai, muốn độn thổ cho xong của Lương Trừng, tiếp tục nói: "Huống hồ, ngươi có nguyệt sự (4), đó chính là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể ngươi đã khỏe lên. Lúc trước ta thấy ngươi mỗi tháng đều có vài ngày chán ăn, bắt mạch cho ngươi, rồi lại không phát hiện ruột và bao tử có vấn đề, nhưng ngươi lại cứ cảm thấy bụng dưới chì chì, có lẽ là do nguyệt..."
"Sư huynh!" Lương Trừng thật sự không muốn nghe chuyện này nữa, Nhất Niệm còn chưa nói xong, đã bị cậu vội vàng cắt đứt. Cậu xoay người lại, ngồi xổm trước mặt Nhất Niệm, nhìn chằm chằm vào hai mắt đối phương, trong đôi mắt tràn đầy sự khẩn thiết, hỏi: "Chẳng lẽ sau này mỗi tháng đều sẽ đến?!"
Nhất Niệm im lặng không nói gì, nhìn thẳng vào đôi mắt Lương Trừng không hề có ý né tránh, biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng trực tiếp khẳng định thắc mắc của Lương Trừng.
"Có biện pháp gì có thể dừng lại không?" Thân là nam tử, Lương Trừng bất luận như thế nào cũng đều không tưởng tượng ra được tình huống này, sau này mỗi tháng còn sẽ đến một lần.
"Sẽ gây thương tổn rất lớn cho cơ thể của ngươi..." Giữa đôi mày của Nhất Niệm từ từ nhíu lại thành một tia sắt lạnh, "Sư huynh sẽ không đồng ý để ngươi làm đâu."
Lương Trừng bị chẹn họng, còn muốn tranh luận, một câu nói của Nhất Niệm khiến cậu trực tiếp không còn có thể tranh luận tiếp.
Nhất Niệm nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn sống cùng ta đến bạc đầu ư?"
"Sư huynh..."
"Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để lại ta một mình sống ở trên đời?"
Lương Trừng kinh ngạc nhìn Nhất Niệm, rất lâu sau, lặng lẽ than thầm, gác đầu lên vai Nhất Niệm, xem như cam chịu.
Khóe miệng Nhất Niệm khẽ nhếch, nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc dài của Lương Trừng, an ủi: "Cái gọi là âm dương hòa trộn, sinh sôi không ngừng, hôm nay trong cơ thể ngươi, khí âm dương hòa hợp, khí quan hai giới tính hài hòa, chính là phù hợp với con đường phát triển tiến hóa, sư đệ không cần phải tự khinh thường, tự gây thương tổn cho bản thân."
Cách nói này Lương Trừng đúng là nghe lần đầu, mặc dù biết đó có thể chỉ là những lời an ủi của Nhất Niệm, nhưng cảm giác thỏa mãn khi được khẳng định vẫn khiến nội tâm Lương Trừng sáng sủa vài phần.
Bỏ đi, đã thế này rồi, thôi thì đành an phận, không cách nào hủy được, chi bằng nhìn thoáng một chút, cũng khiến bản thân sống dễ chịu hơn một chút.
"Sư huynh, ta hiểu rồi."
"Sư đệ không còn canh cánh trong lòng nữa, sư huynh cũng cảm thấy an tâm." Nhất Niệm nói xong, tranh thủ lúc Lương Trừng không chú ý, bồng cậu lên, đi về phía hồ nước, "Sư đệ, hiện giờ chuyện khó khăn hơn chính là quý thủy của ngươi phải xử lý như thế nào, sư huynh cho dù hiểu biết nhiều, cũng không biết đai nguyệt sự (5) phải đeo ra làm sao."
"... ..." Lương Trừng vùi mặt vào vạt áo của Nhất Niệm, chỉ lộ ra hai vành tai đỏ bừng.
Nhất Niệm biết rõ Lương Trừng vừa thẹn vừa xấu hổ, nếu có lỗ dưới đất, chắc là sẽ chui ngay xuống, nhưng hắn vẫn cứ thích trêu chọc cậu, miệng nói liền tù tì không ngừng nghỉ, "Tuy chưa từng trông thấy, nhưng chắc là dùng vải lụa trắng gói bông vải hoặc là thứ gì đó thấm hút tốt vào bên trong, sau đó may lại cẩn thận. Bây giờ không có kim chỉ, chỉ có thể dùng một ít vải bông thôi..."
Lương Trừng trước giờ chưa từng phát hiện, sư huynh ấy vậy mà lại nói rất nhiều, quả thật là một người thích huyên thuyên, cậu thật sự nghe không nổi nữa, vì vậy quát khẽ: "Sư huynh, ngươi đừng nói nữa!"
Giọng nói vừa nhỏ vừa thấp, nghe như tiếng gầm của hổ con, một chút uy hiếp cũng chẳng có.
Trong mắt Nhất Niệm tràn đầy ý cười, nhưng ngoài miệng thì lại phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ, "Sư đệ, sư huynh cũng không phải người khác, có gì mà thẹn thùng xấu hổ, đai nguyệt sự của ngươi, chẳng phải cũng là cần sư huynh động tay ư? Hơn nữa vừa rồi ngươi làm dơ chăn và quần, chẳng lẽ ngươi dám để Tưởng Tốn đem về bảo người giặt sạch? Vẫn là cần sư huynh giặt giúp ngươi thôi."
Con thỏ bị chọc tức cũng sẽ biết cắn người, huống chi Lương Trừng tính khí còn có vài phần hẹp hòi, cậu bị Nhất Niệm trêu đùa đến tức điên, từ tức giận sinh ra can đảm, há miệng cắn vào ngực Nhất Niệm. Cách một lớp áo, cậu cảm thấy trong miệng có gì trồi lên cồm cộm, không kìm được dùng hàm răng nghiến nghiến, đỉnh đầu lập tức vang lên tiếng hít hà của Nhất Niệm.
"Sư đệ..." Nhất Niệm dở khóc dở cười, không dám đi tiếp, cười nói: "Ngươi có biết ngươi cắn vào cái gì không?"
Lương Trừng nhả miệng ra, chỉ thấy trên ngực của Nhất Niệm, lệch về bên phải có một mảng ươn ướt, chiếc áo sam mỏng bằng vải lụa bị thấm ướt, để lộ một chút màu nâu bên dưới, mặt của Lương Trừng lúc này có thể sử dụng từ "xung huyết" để mà hình dung, cậu dĩ nhiên cũng cắn... của sư huynh!
Cảm thấy có chút chột dạ, Lương Trừng vì vậy đưa tay lên xoa xoa, đổi lấy một tiếng rên kìm nén của đối phương, sau một khắc đất trời liền quay cuồng, bị người đè trên chiếc sạp quý phi mới vừa chuyển tới đặt gần bên cạnh hồ nước. Lương Trừng kinh hoảng, cuống cuồng nói không kịp suy nghĩ: "Sư huynh, lại chảy ra nữa rồi!"
Lời vừa nói xong, cậu hận đến mức muốn nuốt đầu lưỡi của mình vào bụng, ngước mắt lên quả nhiên nhìn thấy, Nhất Niệm ý cười loáng thoáng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sư đệ, cái gì lại chảy ra?"
"... ..." Lương Trừng tằng hắng một tiếng, dời tầm mắt ra, chuyển sang đề tài khác: "Sư huynh, ta muốn rửa sạch, ngươi giúp ta... chuẩn bị ít vải bông được không?"
Nhất Niệm nắm chóp mũi của Lương Trừng, âu yếm cười nói: "Tha cho ngươi lần này đó."
Sau khi Nhất Niệm rời khỏi phòng, Lương Trừng nhanh chóng rửa sạch, cũng không dám mặc tiết khố vào, sợ lại làm ô uế, vì vậy chỉ khoác một chiếc áo ngoài thật dài, bên trong trống rỗng gió thổi ùa vào, khiến cậu cảm thấy không được thoải mái.
Nhân lúc Nhất Niệm còn chưa đi tới, cậu gấp quần áo mới vừa thay ra ngay ngắn, chỗ dính vết máu bị cậu gấp vào bên trong giống như đang bịt tay trộm chuông, sau đó đặt xa xa ở một bên.
Làm xong việc này, Nhất Niệm vừa lúc đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một xấp vải bố trắng, nhìn sơ qua thấy có hơn hai mươi miếng, chỉ là dài ngắn không đồng đều.
Lương Trừng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, giơ tay ra cầm lấy, nhìn Nhất Niệm, ý bảo hắn lại ra ngoài tránh mặt một chút.
Nhất Niệm mỉm cười kín đáo, xoay người đi ra ngoài, Lương Trừng thấy vậy chột dạ mím mím môi, đợi cửa đá đóng lại, cậu nhìn xấp vải trên tay, có hơi luống cuống. Cái này phải làm như thế nào, trực tiếp lót vào trong tiết khố, bước đi nhất định sẽ rớt xuống, chẳng lẽ còn phải buộc vào lưng?
Xoắn xuýt hồi lâu, Lương Trừng loay hoay đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc cũng làm được, xỏ quần, mặc áo ngoài vào, chỉnh sửa sắc mặt, xem như không có chuyện gì điềm tĩnh đi ra.
Mỗi khi bước một bước, vải bố bên dưới lại cọ vào chỗ riêng tư, cái nơi của nam tử kia cũng bị buộc chặt, khiến cậu vừa lúng túng lại vừa bực bội, lại còn phải chú ý xem có biểu hiện ra cái gì khác thường không, quả thật là hành hạ mà.
Trên giường đã được thay chăn đệm mới, Lương Trừng làm bộ ung dung đi về phía Nhất Niệm, khi định ngồi xuống, động tác rõ ràng dừng lại một chút, Nhất Niệm làm bộ không phát hiện, nói: "Vốn còn định đón giao thừa, nhưng ngươi thiên quý (6) vừa đến lần đầu, vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm thôi."
Lương Trừng gật đầu, quét mắt nhìn chăn đệm trên tay Nhất Niệm, im lặng một hồi, vẫn nói: "Quần áo chăn đệm này dù sao cũng đã dính thứ ô uế, sư huynh nên đem đốt đi."
Nhất Niệm liếc nhìn đôi mi đang rũ xuống của Lương Trừng, đôi mắt cong cong gian tà, "Được."
"Vậy làm phiền sư huynh rồi." Lương Trừng cúi đầu cảm ơn, đợi Nhất Niệm đi ra ngoài, bèn dè dặt giơ chân lên, nằm xuống giường. Bên dưới vải bố thít chặt, khiến cậu không dám làm động tác quá mạnh, hai gờ mông co rút lại, hai chân chụm lại, mũi chân dang ra, nhìn qua trông có vẻ là lạ.
Bên kia, Nhất Niệm không thiêu hủy chăn đệm và trung y Lương Trừng thay ra, mà vô cùng trân trọng đặt vào bên trong một chiếc rương gỗ khóa lại, sau đó để ở tầng dưới chót của cái tủ.
Đến khi hắn quay về phòng, liền thấy Lương Trừng cả người cứng ngắc nằm trên giường, trong làm cảm thấy hơi buồn cười, yên lặng tiến đến, kéo cậu ôm vào lòng ngực, nói: "Bộ dạng như thế này làm sao mà ngủ được?"
"Ngủ được." Lương Trừng nhích nhích về phía trước, trong lòng có chút lo lắng, nếu buổi tối không cẩn thận chảy ra dính vào người sư huynh thì làm sao đây?
Cậu nhích về phía trước một thốn, Nhất Niệm liền nhích theo một thốn, Lương Trừng không còn cách nào khác, cuối cùng đành thành thật co người nằm trong lòng Nhất Niệm. Nhất Niệm nghịch tóc của Lương Trừng, nói: "Vừa rồi ta có truyền tin cho Tưởng Tốn, bảo hắn ngày mai gửi vải bố và bông vải đến đây, không thôi tiết y của sư huynh không đủ cho ngươi dùng."
"Tiết y?" Lương Trừng kinh ngạc, xoay người nhìn về phía Nhất Niệm, "Ý ngươi là vải bố vừa rồi ta dùng, chính là... chính là..."
"Là sư huynh dùng tiết y của mình cắt ra đó." Nhất Niệm tiếp lời, cười híp mắt nhìn Lương Trừng.
Lương Trừng: "... ..." Làm sao bây giờ, cậu có cảm giác không dám nhìn thẳng sư huynh nữa.
Chú thích:
Sơ triều: có kinh lần đầu
Giờ Tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng
Quý thủy: có kinh nguyệt (nghĩa bóng, nghĩa đen khi nào có thời gian tui sẽ giải thích sau, nó có hơi lòng vòng)
Nguyệt sự: giai đoạn có kinh
Đai nguyệt sự: băng vệ sinh
Thiên quý: nói ngắn gọn cụm từ "thiên quý thủy chí", ám chỉ kinh nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro