Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Triền Ti cổ độc

Hôm qua khi Lương Trừng và Nhất Niệm lên bờ tá túc trong Minh Quang Tự, bảo Lưu Vân Phi Nguyệt vào trong thành bổ sung vật tư, sau đó ở lại trên thuyền. Minh Quang Tự cách bến thuyền vốn cũng gần, đến cửa thành cũng không xa, để tránh đêm dài lắm mộng, Lương Trừng bèn quyết định để Nhất Niệm quay trở về chùa trước, còn cậu nhanh chóng quay trở lại thuyền, một mặt sai Lưu Vân chạy đến Hoành Uy tiêu cục trong thành truyền tin tức cho Lý Độ Thu, một mặt bảo Phi Nguyệt chú ý hướng di chuyển của tào lương, một khi đến nơi, nếu có chuyện gì dị thường xảy ra, lập tức ra tay ngăn cản.

"Sư huynh, ngươi đến Minh Quang Tự trước ngăn cản Thiện Thức, ta trở về bến thuyền trước, nhiều nhất là hai khắc, nhất định có thể hội hợp với ngươi. Ngươi đừng khinh thường vọng động, nếu Tam Đồ Tông không dám tiết lộ bọn chúng làm cách nào khống chế các phụ nhân này, đến lúc đó trong điện nhất định chỉ có hai người là trụ trì do Đao Đồ giả trang và Nguyên phu nhân, ngươi xem rõ hắn dùng vật gì khống chế sai khiến Nguyên phu nhân, đợi khi đối phương hạ thủ thì âm thầm ra tay, đánh bất ngờ để hắn không kịp phòng bị, điểm đại huyệt quanh thân, chớ gây kinh động đến Hỏa Đồ, ta sợ sư huynh một người khó địch lại bọn hắn hai người."

Nhất Niệm gật đầu, nói: "Không cần lo lắng, lòng ta đều hiểu."

Lương Trừng cắn môi, cầm cánh tay Nhất Niệm, "Mọi sự cẩn thận." Dứt lời không hề trì hoãn, vận khinh công lên, quay đầu chạy về phía bến thuyền. Cậu vốn bị hơi lạnh xâm nhập vào trong kinh mạch, cảm thấy có hơi khó chịu, kết quả khi vận Bồ Đề Tâm Kinh lên, phát hiện chân khí lưu chuyển trong cơ thể có thể ngăn cản sự lạnh lẽo ứ đọng này, không làm ảnh hưởng đến tốc độ của cậu, không khỏi vui mừng.

Nếu không phải do tình thế ép buộc, Lương Trừng đương nhiên sẽ không tùy tiện xem thường tình trạng dị thường của bản thân, chẳng qua lúc này nếu không ngăn chặn âm mưu của Tam Đồ Tông và tứ hoàng tử, sau này e rằng sẽ có nhiều trắc trở. Mặc dù cậu đã không còn là thái tử từ lâu, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn biên quan xuất hiện biến cố gì.

Phía bên kia, Nhất Niệm vốn công lực cao thâm, khinh công cao cường, chỉ tốn thời gian một chén trà, hắn đã đến Minh Quang Tự.

Hắn đi vòng qua cửa hông phía đông của Minh Quang Tự, tránh không chạm mặt võ tăng đi tuần quanh chùa, đi đến Lân Tử Điện, cổng lớn ngoài điện bảy tám gã võ tăng đứng canh, còn có hộ vệ do Nguyên phu nhân mang đến.

Nhất Niệm im ắng phi thân vào trong điện, lẻn vào từ điện bên hông, liền thấy Đao Đồ thân mặc áo cà sa trụ trì, đứng ở mé hơi nghiêng của bàn thờ, trên lư hương khói xanh lượn lờ, mà Nguyên phu nhân vốn đang quỳ trên bồ đoàn, hai tay chập lại trước ngực, nhắm mắt cầu khẩn, đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, bị Đao Đồ thuận thế ôm lấy.

Nguyên phu nhân quả thật có một tướng mạo rất xinh đẹp, trán rộng mày ngài, da dẻ nõn nà, Đao Đồ ôm lấy eo Nguyên phu nhân, rốt cuộc lộ ra khuôn mặt dâm tà. Đầu tiên là vuốt ve khuôn mặt của Nguyên phu nhân, sau đó lại tháo vạt áo của nàng ra, Đao Đồ cười bỉ ổi, vùi mặt vào, rồi lại như kiêng dè việc gì không dám cắn lưu lại dấu vết.

Trong điện xà cao, đòn dông sơn phếch nhiều màu, Bồ Tát dáng vẻ hiền hậu, La Hán hai bên uy nghiêm, khung cảnh quang minh chính đại, trong sự trang trọng đó, lại diễn ra một màn dâm loạn đến mức hoang đường. Nhất Niệm nhìn cảnh tượng bẩn thỉu này, mặt không đổi sắc như cũ, nhìn như chẳng có vật gì trước mắt.

Đột nhiên, con ngươi Nhất Niệm tụ lại, chỉ thấy Đao Đồ rốt cuộc cũng thỏa mãn, kéo quần áo của Nguyên phu nhân ngay ngắn như cũ, sau đó lôi ra một hộp đồng chạm khắc hoa văn, ngón út chọt vào chỗ lõm ở cạnh hộp, hộp đồng phát ra một tiếng "cách", ngay lúc này, Nhất Niệm bỗng nhiên động thủ, đánh ra một luồng kình khí sắc bén.

Sắc mặt Đao Đồ lập tức biến đổi, cúi người nghiêng sang một bên, tránh thoát kình khí của Nhất Niệm, ngay sau đó một luồng kình khí đánh về phía hắn, thế tới hung hãn, phảng phất rẽ sóng mà đến.

Nhất Niệm tấn công bất ngờ, Đao Đồ không một chút chuẩn bị, nhất thời không tránh được, vai phải bị đánh trúng, hộp đồng rời khỏi tay, rớt xuống đất. Từ trong hộp đồng rơi ra một con sâu thịt đỏ thẫm, hai bên mép thò ra hai cọng râu đỏ dài còn hơn thân, nhảy lên nhảy xuống, trông như một cục thịt vừa dầy vừa nhầy, hai hàng chân đối xứng nhau vừa nhỏ vừa nhiều di chuyển rất nhanh, để lại một vệt ướt át trên sàn nhà bóng loáng, khiến người nhìn thấy không khỏi nổi lên một lớp da gà.

Mục tiêu của con sâu thịt này nhìn thoáng qua đã biết chính là Nguyên phu nhân, Nhất Niệm quyết định thật nhanh, bắn ra một đồng tiền, cắt con sâu ra làm hai khúc, đồng thời ghim chặt một nửa xuống nền nhà, tách đầu và đuôi con sâu ra.

Con sâu bị cắt ngang lưng, mặc dù không cách nào tiếp tục tiến về phía Nguyên phu nhân, nhưng vẫn ngo ngoe hai hàng chân nhỏ như trước, uốn éo vặn vẹo tại chỗ.

Đao Đồ thấy Nhất Niệm từ trong trống rỗng xuất hiện ở bên trong điện, không gốc không gác, giống như từ hư không mà đến, công lực bậc này, hắn nào dám khinh thường. Hộ vệ của Bát Hoang Minh còn đang đứng canh ngoài điện, Đao Đồ không dám làm bại lộ sự việc, chỉ có thể bực bội chống trả.

Chỉ thấy một bóng đen bay ra từ trong tay áo của Đao Đồ, nhanh tựa rắn bay, nếu người có nhãn lực tốt đứng ở đây, sẽ phát hiện bóng đen kia chính là một cây roi đen. Thân roi trong đen trộn lẫn màu đỏ, kết đầy móc câu, chỉ một roi thôi, có thể khiến người ta rách da tróc thịt, đau đến muốn chết.

Nhất Niệm nhếch môi, lộ ra một nụ cười khát máu, không hề che giấu, hai mắt tràn ra màu đỏ máu, hai tay đưa ra phía trước giơ lên, tóc đen không gió tự động bay, ống tay áo căng phồng, bay phần phật, phảng phất ma thần chốn u minh, khiến người không dám nhìn thẳng.

Đao Đồ hoảng sợ, mắt thấy cây roi hắn vung ra bị đối phương giơ tay ra đã hóa giải, lúc này không dám tiếp tục tự đại, vận lên mười thành công lực, thân roi mang theo lớp lớp gió lạnh, kèm theo huyết ảnh ùn ùn đánh về phía Nhất Niệm.

Nhất Niệm hừ lạnh một tiếng, ống tay áo bên trái vung lên, giống như vác nặng nhưng trông nhẹ nhàng tránh thế tới của cây roi, đồng thời tay phải hóa thành chưởng, cuốn theo khí thế mạnh mẽ, dùng thế mạnh không thể đỡ đánh vào ngực Đao Đồ, chỉ nghe tiếng xương cốt vỡ vụn truyền lại, Đao Đồ đánh sầm vào cây cột tròn giữa điện, phun ra một búng lớn máu tươi.

"Ngươi... ngươi là ai?!" Đao Đồ mặt như giấy vàng, kinh hãi gần chết nhìn Nhất Niệm, "Cửu Chuyển Ma La! Ngươi dĩ nhiên cũng biết Cửu Chuyển Ma La! Vì sao ngươi biết tuyệt học của sư tôn?!"

"Đúng vậy, sao ta lại biết nhỉ." Nhất Niệm cười khẽ, "Ngươi không phải đệ tử của Huyết La Hán ư, sao chỉ học một vài mánh khóe nhỏ mọn ở bên ngoài, mà không biết Cửu Chuyển Ma La Tâm Quyết?"

Sắc mặt Đao Đồ thay đổi nhanh chóng, bổ nhào về phía chân của Nhất Niệm, quỳ mọp sát đất, khẽ run nói: "Thuộc hạ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết thiếu tôn chủ giá lâm, xin thiếu tôn chủ tha mạng. Chúng ta vốn là thị đồng của tôn chủ, từ sau khi tôn chủ qua đời, không đành lòng nhìn võ công của lão nhân gia hắn thất truyền, ẩn tính mai danh, đến quan ngoại thiết lập Tam Đồ Tông, thu nhận đông đảo môn đồ, âm thầm kinh doanh, khuếch trương thế lực, để có thể báo thù rửa hận cho tôn chủ. Nếu chúng ta biết tôn chủ có thân truyện đệ tử trên đời, tuyệt đối sẽ không có gan chuyên quyền tự tiện, giờ thuộc hạ cung nghênh thiếu tôn chủ trở về tông chủ nắm giữ đại sự!"

Trên mặt Nhất Niệm hiện lên nụ cười cổ quái, cũng không chỉ ra sự hiểu lầm của Đao Đồ, tương kế tựu kế nói: "Không sai, năm đó sư tôn bốn bề thọ địch, cho nên cũng chưa cho người khác biết đến sự tồn tại của ta, vừa rồi ta rời chùa, phát hiện có người âm thầm theo đuôi, thử một chút liền phát hiện người này không ngờ lại biết Huyết Ảnh Quỷ Bộ do sư tôn sáng tạo, lúc này mới nghi ngờ, trở về chùa lén lút điều tra, không ngờ... còn làm hỏng mất chuyện tốt của ngươi."

Nhất Niệm dường như có ý muốn ám chỉ nhìn về phía Nguyên phu nhân, Đao Đồ sau khi nghe Nhất Niệm nói rõ thân phận trong lòng liền mừng như điên, chỉ cảm thấy việc thống nhất Trung Nguyên có hy vọng, lập tức không nói thì thôi, đã nói thì liên tu bất tận, kể hết âm mưu liên kết với tứ hoàng tử ra.

"Tốt! Tốt! Tốt!" Nhất Niệm nói liên tiếp ba tiếng khen ngợi, cười bá đạo: "Từ lúc ta tu luyện thành công đến nay, vẫn tìm cơ hội báo thù cho sư tôn, hôm nay có các ngươi trợ giúp cho ta, còn sợ nghiệp lớn không thành ư?"

Sắc mặt Đao Đồ cũng bị kích động đến đỏ bừng, "Thuộc hạ sẽ thông báo về tông, nghênh đón thiếu tôn chủ trở về!"

"Trước tiên không cần vội vã." Nhất Niệm giả vờ thân thiện nâng Đao Đồ dậy, đưa cho hắn một viên đan dược, "Vừa rồi không biết thân phận của ngươi, làm ngộ thương ngươi, thuốc này giúp lưu thông khí huyết điều trị vết thương, ngươi nuốt vào trước đí, nếu không ta chẳng phải ta sẽ thiếu một tên đại tướng ư?"

"Tạ ơn thiếu tôn chủ! Thuộc hạ thề thuần phục thiếu tôn chủ, núi đao biển lửa cũng không chùn bước!"

"Tốt!" Nhất Niệm lạnh lùng cười, sau khi diễn tròn vai của mình xong, lúc này mới giống như tùy tiện hỏi: "Các ngươi dùng con sâu hung tợn kia khống chế phụ nhân à?"

"Đúng vậy." Đao Đồ đắc ý nói: "Loại sâu này trước đây vốn là Triền Ti Cổ, nữ tử của Miêu Cương không thụ thai được, bèn cấy con mẹ vào trong người mình, con con thì cấy vào cơ thể trượng phu, sau khi giao hợp sẽ có con, cổ trùng cũng theo sinh nở mà bị đẩy ra ngoài cơ thể. Thuộc hạ trước nay chuyên nghiên cứu về những kỹ năng vụn vặt như thế này, ngẫu nhiên phát hiện nếu trực tiếp cấy con con vào trong cơ thể nữ tử, sau đó thông qua chuyện hành phòng chui vào cơ thể nam tử, cũng có thể sinh con, chỉ là con con ở trong cơ thể nam tử, nếu mỗi tháng không nhận được nước miếng từ con mẹ tiết ra, thì sẽ phân thân, cắn nuốt nội tạng máu huyết của ký chủ. Thuộc hạ thông qua biện pháp này, cho dù hắn là quan lớn biên cương, hay là chưởng môn một phái, ngoại trừ nhất nhất nghe theo tông ta, hoàn toàn không có biện pháp nào khác."

Đao Đồ lại chỉ lư hương trên bàn thờ, nói: "Con con khi cấy vào người thì đau nhức không chịu nổi, cho nên trước tiên dùng Túy Thanh Nga làm nữ tử mê man, sau khi tỉnh lại, cũng sẽ không phát hiện có gì khác thường, như thế, trượng phu của các ả bất giác đã trúng cổ độc của ta."

"Vậy cổ độc này có thể giải không? Nếu lỡ có người giải cổ độc này, chẳng phải thất bại trong gang tấc, đến lúc đó lại bị cắn ngược." Nhất Niệm cau mày, "Ta nghe lời ngươi nói, bèn nghĩ người trúng cổ nếu hành phòng cùng nữ tử trong cơ thể có con mẹ, chẳng phải đã giải cổ này rồi hay sao?"

"Chuyện này..." Đao Đồ suy nghĩ một chút, nói: "Thiếu tôn chủ không cần lo lắng, loại cổ này vốn không phải vật độc tà, không ai có thể tra ra được, bọn họ chỉ cho rằng bản thân trúng độc, đương nhiên sẽ không cách nào giải được."

"Quả nhiên là một thủ đoạn tuyệt vời." Nhất Niệm cười lạnh nhạt, Đao Đồ đang cảm thấy nụ cười của Nhất Niệm có chút đáng sợ, sau một khắc liền cảm thấy cổ họng đau đớn, trước mắt bắn lên một tia máu, ngay cả tiếng "tại sao" đều không kịp hỏi, hơi thở đã không còn.

Nhất Niệm lau vết máu đọng trên thân kiếm lên người Đao Đồ, cắm vào vỏ kiếm, màu đỏ tươi trong đôi mắt từ từ rút đi, trên mặt che đậy bằng một nụ cười thanh nhã phiêu dật, lại là bộ dạng của một kiếm khách sáng sủa phóng khoáng.

Hắn vốn muốn thu nhận Tam Đồ Tông cho bản thân sử dụng, có điều suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn loại bỏ. Thứ nhất hắn hôm nay vẫn chưa dịch dung, hù dọa được Đao Đồ nhất thời, nhưng không phải là kế lâu dài ổn thỏa, Đao Đồ chỉ cần hơi tra xét, là sẽ phát hiện hắn là đệ tử của Vô Độ Thiền sư.

Huyết La Hán tự hiệu là Vô Vọng, Vô Vọng Vô Độ, nhìn qua cũng đã biết đó chính là sư huynh đệ, chẳng qua đôi sư huynh đệ này, lại một chính một tà, nước lửa không dung.

Thứ hai còn là, nếu hắn gạt Lương Trừng, âm thầm mượn tay Tam Đồ Tông khống chế tứ hoàng tử và nam bắc sông Hoài, sau đó nếu lỡ bị Lương Trừng phát hiện, chỉ e không dễ giải thích.

Hơn nữa Đao Đồ dùng biện pháp quả thật âm độc, còn làm dơ bẩn sự trong sạch của nữ tử, đích thực là bỉ ổi, hắn khinh thường thủ đoạn đó.

Trong đầu Nhất Niệm hiện lên gương mặt của Lương Trừng, đôi mắt trong suốt nhìn thấu triệt kia, lông mi vừa dài vừa dày, đuôi mắt có hơi nhếch lên, lộ ra màu hồng phấn, luôn chuyên chú nhìn hắn. Thiên hạ rộng lớn đến thế, phồn hoa làm mờ mắt con người, nhưng trong mắt cậu phảng phất chỉ có thể chứa được mỗi Nhất Niệm hắn, sự si mê trong đó, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không hề phát hiện.

Đúng là vừa ngốc lại vừa nghếch...

Nhất Niệm cười khẽ một tiếng, thôi, mặc dù không có đường dây của tứ hoàng tử, nhưng chuyện mà hắn muốn làm, thì cũng có thể hoàn thành.

Chú thích:

Cổ: là loại sâu độc được nuôi bằng cách cho nhiều loại côn trùng độc vào một hũ đậy kín cho bọn chúng ăn nhau, con duy nhất còn lại chính là cổ. Cổ không hẳn sử dụng để đầu độc, mà thường dùng để khống chế và sai khiến người khác, thông qua cổ bắt buộc người khác làm theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ