Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Tam Đồ tà tông

Lương Trừng do biến cố này, động tác hơi bị đình trệ, Quỷ Đà nắm được sơ hở, vừa định phá vòng vây, nhưng Nhất Niệm sẽ không để cho hắn được như ý muốn, mũi chân nhún nhẹ, tung người bay lên, hai tay áo vung lên cuộn lại như mây trôi, một cuốn lấy Lương Trừng bảo vệ, một đánh bay Quỷ Đà, sau đó ôm lấy Lương Trừng, thế tới không giảm, rút kiếm ra khỏi vỏ, rót chân khí vào, một thanh kiếm sắt bình thường nhất thời khí sắc bén tràn ra mãnh liệt, giống như đóa hoa sen nở rộ từng tầng, thanh khiết đẹp đẽ, nhưng lại chứa bá khí ngang tàng mạnh mẽ, dùng thế tới như có thể khiến đá phải vỡ núi phải rạn chôn vùi Quỷ Đà trong tầng tầng lớp lớp, cũng không còn có khả năng động đậy nữa.

Quỷ Đà thảm bại nằm bẹp trên mặt đất, nuốt chất tanh ngọt trong miệng xuống, vừa ngẩng đầu lên, cổ họng liền đón nhận mũi kiếm rét lạnh. Mới vừa rồi bị chân khí kích động, thân kiếm vẫn run lên kêu vù vù như cũ, bất cứ lúc nào cũng có thể gây chảy máu.

Hắn nương theo thân kiếm toát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn lại, người chấp kiếm thần sắc lãnh đạm, giống như Thần Phật ở khắp trên trời cao, kiêu ngạo liếc nhìn xuống chúng sinh, không vui chẳng giận, ánh mắt nhìn hắn phảng phất như nhìn một con sâu cái kiến.

Người này rốt cuộc là ai?

Với công lực của hắn, dưới hàng cao thủ nhất lưu của Trung Nguyên, không ai có thể địch lại, người này chỉ cần vài hiệp đã khiến hắn không cách nào chống trả, nhìn chiêu thức võ công của người này, lại có dấu vết của Thiền Tông, nhưng hắn chưa bao giờ nghe trong lứa đệ tử tục gia Thiền Tông còn trẻ từ khi nào xuất hiện một cao thủ như thế này.

Không đợi hắn đoán, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh băng hỏi: "Ngươi là hòa thượng vừa rồi đi theo phía sau Thiện Kiến phải không?"

Quỷ Đà nhìn về hướng thanh niên sắc mặt có hơi tái nhợt đứng bên cạnh Nhất Niệm, nói: "Không sai, Thiện Kiến pháp sư có chút hoài nghi về thân phận của nhị vị, chúng ta cũng không có gì ác ý, chẳng qua chỉ là vì muốn xác định nhị vị có thật sự rời đi hay không."

Lời này nói rất thẳng thắng, ngược lại khiến Lương Trừng không biết phải làm cách nào vặn hỏi tiếp, huống chi sau đòn vừa rồi, Lương Trừng dù không thụ thương, tứ chi lại bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo từng đợt, song sợ bị đối phương nắm lấy sơ hở, Lương Trừng đành phải miễn cưỡng tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi: "Ta xem chiêu thức của ngươi, chẳng có chút nào giống với võ học Phật Môn, chân khí âm độc bất chính, không thấy nửa phần thanh cao đoan chính của Thiền Tông. Ngươi và Thiện Kiến rốt cuộc là ai, vì sao giả trang thành người trong Phật Môn?"

"Ta đích thật chỉ là một tên hòa thượng giả." Quỷ Đà vô cùng nhanh trí, nói: "Thiện Kiến đến cùng có phải là người trong Phật Môn hay không ta cũng không biết, ta bất quá cũng chỉ là lấy tiền của người, thế người bán mạng mà thôi, về phần người trả tiền có mục đích gì, không phải là điều mà kẻ tiểu nhân như ta có thể lắm miệng."

Lương Trừng cũng không hỏi ra được chuyện gì nữa, lúc này Nhất Niệm vốn vẫn trầm mặc lại mở miệng, "Các ngươi là gì của Huyết La Hán?"

"Cái gì?" Quỷ Đà nhất thời không đề phòng, lộ ra một chút kinh hoảng, lập tức ra vẻ trấn định nói: "Huyết La Hán mười lăm năm trước phản bội rời khỏi Phật Môn, làm nhiều việc ác, khiến cho chính đạo không thể dung tha, đã sớm thân chết đạo cũng tiêu tan, ta và hắn có liên quan gì chứ?"

Lương Trừng cũng nghe qua danh của Huyết La Hán, chỉ là không quá rõ ràng về chuyện gió tanh mưa máu năm đó, thấy Nhất Niệm dường như rất quan tâm đến vụ án phức tạp năm xưa của giang hồ này, không khỏi đoán nguyên nhân trong đó.

Kết quả Nhất Niệm sau một khắc liền động thủ ngay mà không hề có gì báo trước, chỉ thấy kiếm hoa chớp lên, Quỷ Đà còn chưa kịp kêu la thảm thiết, gân tay phải đã bị cắt đứt.

"Các ngươi và Huyết La Hán có quan hệ như thế nào?" Nhất Niệm đặt kiếm lên cổ tay trái của Quỷ Đà, lại hỏi một lần, thần sắc lạnh nhạt, đôi mi khẽ khép, không hề chớp mắt, tự dưng khiến lòng người run sợ.

Quỷ Đà nhịn không được hít một hơi, còn định cố ngụy biện, tay trái dĩ nhiên cũng bị chặt đứt hẳn, bay vào trong bùn tuyết. Trong khoảnh khắc máu tươi phun ra, thân kiếm của Nhất Niệm rung lên, từng vòi máu tươi bắn về phía bọn họ lại bắn ngược lại, bay lên đầy đầu đầy mặt Quỷ Đà, đệm thêm cho tiếng kêu la thảm thiết tê tâm liệt phế của hắn, trông hết sức đáng sợ.

"Ta thật không biết, hiệp sĩ tha mạng, tiểu nhân cái gì cũng đều không biết!"

Lương Trừng chưa bao giờ chứng kiến quang cảnh nghiêm hình bức cung, nhất thời cảm thấy khó chịu, dời tầm mắt không dám tiếp tục nhìn, nhưng cậu biết hiện tại không phải là lúc hành động nhân từ như phụ nhân, vì vậy vẫn chưa lên tiếng ngăn cản.

Lại một tiếng kêu rên truyền đến, nhưng yếu đi rất nhiều, Lương Trừng nghe giọng nói không chút gợn sóng của Nhất Niệm, "Khinh công mà ngươi sử dụng, chính là Huyết Ảnh Quỷ Bộ mà Huyết La Hán sáng tạo sau khi phản bội rời khỏi Phật Môn, từ sau khi hắn chết thì đã thất truyền, ngươi làm thế nào mà luyện được? Bộ pháp này sau khi luyện thành thân hình như quỷ ảnh, lướt bay không để lại tung tích, nếu không phải do công lực của ngươi không đủ, chỉ e ta cũng không bắt được ngươi."

Quỷ Đà thấy cũng không thể nào giấu giếm được nữa, dứt khoát không tiếp tục quanh co: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Bộ pháp này rõ ràng đã được biến đổi, ngươi làm cách nào nhìn ra, vì sao ngươi lại biết rõ ràng đến như thế?!"

Khóe miệng Nhất Niệm nhếch lên thành một đường cong, trong mắt hiện lên một vệt sáng đỏ, chỉ trong chốc lát liền biến mất, cổ tay hơi xoay, mũi kiếm chỉ về phía mắt cá chân phải của Quỷ Đà, nói khe khẽ; "Ngươi nếu không nói thật, đợi ta chém hết tứ chi của ngươi, sau đó phế bỏ công lực, ngươi tuyệt đối biến thành một tên phế nhân rồi."

"Nếu ta đem hết tất cả những điều ta biết nói ra, ngươi chẳng lẽ chịu thả ta ư?!"

Nhất Niệm lộ ra một nụ cười giống như gió xuân hóa mưa rơi, "Ta chẳng những buông tha cho ngươi, còn có thể nối lại gân tay phải cho ngươi."

"Được, ta nói!" Quỷ Đà không hề do dự, hôm nay hắn chỉ có thể đánh cược, cược Nhất Niệm nói được làm được, "Huyết La Hán sau khi bị giết, ba đệ tử của hắn đổi tên thành Huyết Đồ, Đao Đồ và Hỏa Đồ, giả chết trốn ở ngoài quan ngoại, lập tông phái khác."

"Tam Đồ Tông." Nhất Niệm mở miệng lạnh nhạt nói; "Thì ra là Tam Đồ Tông... à."

Một tiếng "à" nghe ra cũng không có gì không ổn, nhưng Quỷ Đà lại rùng mình rung sợ, hắn nuốt một ngụm nước miếng xong, tiếp tục nói: "Đại đệ tử Huyết Đồ làm tông chủ, Đao Đồ và Hỏa Đồ phân biệt là tả hữu hộ pháp, ta là đệ tử của hữu hộ pháp Hỏa Đồ, Thiện Kiến là thân phận để thuận tiện làm việc ở Trung Nguyên của gia sư."

"Tam Đồ Tông lập tông đã được mười năm, dần dần khuếch trương thế lực ở ngoài quan ngoại, bèn muốn trở về Trung Nguyên, song võ lâm Trung Nguyên bài ngoại, vì có được một chỗ đứng, bèn quy phục tứ hoàng tử, Minh Quang Tự chính là cứ điểm trong bóng tối của Tam Đồ Tông tại Trung Nguyên."

Lúc này Lương Trừng mở miệng, cố ý khinh miệt nói: "Tứ hoàng tử sao lại chú ý đến một thế lực nho nhỏ ở quan ngoại chứ?"

"Thiếu hiệp có điều không biết, Hỏa Đồ nắm trong tay thủ đoạn có thể khống chế phụ nhân đến đây cầu con, thông qua thủ đoạn này lại khống chế hơn nửa quan trường của An Huy, chẳng qua thủ đoạn ra sao, ta quả thật không biết."

Điều mà Lương Trừng đoán trong lòng đã được chứng thực, bụng càng cảm thấy không ổn. Cậu đè cảm giác khó chịu trong bụng xuống, ra hiệu với Nhất Niệm: "Sư huynh, Nguyên phu nhân..."

Nhất Niệm hiểu ý, lấy từ trong túi tay áo ra một bình gốm nhỏ, ném lại một câu "bôi thuốc mỗi ngày", liền cùng Lương Trừng vận khinh công lên, chạy về hướng Minh Quang Tự.

Quỷ Đà chụp được bình gốm nhỏ, hắn thật sự có hơi không tin thế gian lại có loại dược cao có thể nối lại gân, nhưng hắn đã không còn biện pháp nào khác, chỉ đành nghe theo số trời.

Muốn nói hắn đối với Tam Đồ Tông tuy cũng có chút cảm tình, nhưng cũng không đến mức chết vì đạo mà không hối hận. Đối với người tập võ, phế bỏ một thân võ công thì cũng quan trọng như việc lấy tính mạng của hắn vậy.

Lúc đầu, thôn làng mà hắn sống từ nhỏ bị Đột Quyết đốt giết cướp bóc, vì không đói chết ở quan ngoại, bèn gia nhập Tam Đồ Tông, nam đồng vào cùng thời gian với hắn có không ít bị trưởng lão trong tông hành hạ đến chết, cũng may tư chất hắn không tệ, được Hỏa Đồ chọn ra, thành đệ tử của hắn ta, lại dựa vào sự thông minh lanh lợi, nhất là có thể tỏ rõ sự trung thành, nhanh chóng trở thành đệ tử yêu thích nhất của Hỏa Đồ.

Thật vất vả mới luyện được đến bực này, chuyến này chỉ sợ rơi xuống hàng nhị lưu, đáng ghét, sẽ có một ngày Quỷ Đà hắn bắt hai tên kia nhận hết mọi hành hạ, chết không có chỗ chôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ