Chương 24
Xuất hiện biến số
"Sư đệ, tâm định, hô hấp của ngươi rối loạn rồi."
Nhất Niệm dùng chính là truyền âm nhập mật, miệng gần như không cử động, nhưng giọng nói có hơi khàn khàn kia thì truyền vào lỗ tai của Lương Trừng chuẩn xác rõ ràng, giống như một cái móc gì đó lông lá bù xù, móc vào lỗ tai làm cho ngứa ngáy, trên người cũng đã dậy lên cảm giác nóng rực.
Lương Trừng không được tự nhiên nghiêng nghiêng lỗ tai ra phía ngoài, điều chỉnh hơi thở, định mở miệng, lại sợ bản thân không cách nào khống chế khí âm như bình thường giống như Nhất Niệm, vì vậy nắm lấy cánh tay Nhất Niệm, viết từng nét từng nét vào lòng bàn tay hắn: "Còn định tiếp tục à?"
Nhất Niệm cúi đầu, ngón tay Lương Trừng thon dài mà trắng nõn, trông như loại ngọc dương chi thượng hảo, đầu ngón tay mượt mà, móng tay lộ ra sắc hồng, vừa nhìn đã hiểu đây là đôi tay sống trong nhung lụa, bây giờ đầu ngón tay này lại đang nhẹ nhàng vẽ trong lòng bàn tay của hắn, tự dưng có vẻ thân mật mờ ám, Nhất Niệm đột nhiên dâng lên cảm giác muốn cầm thật chặt ngón tay này, thậm chí kéo nó hòa quyện vào trong máu thịt.
Hắn nghĩ như vậy rồi cũng làm như vậy, nắm lấy ngón tay đang định rút về của Lương Trừng vào trong lòng bàn tay giống như là tùy tiện, nhìn như không hề dùng đến sức lực, nhưng Lương Trừng nếu muốn rút về, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có điều trong lòng Lương Trừng hiện giờ tràn đầy quẫn bách vì lỡ nhìn thấy cảnh ân ái sống động kia, nên cũng không chú ý đến sự quái dị của Nhất Niệm.
Lương Trừng được lão thái phó dạy thành một vị quân tử đoan chính, gặp phải chuyện riêng tư bí ẩn như thế này, thầm nghĩ không nên khiếm nhã nghe nhìn thì hơn, nhưng Nhất Niệm lại không cho cậu được như ý muốn, "Sư đệ, nghe kìa, ngươi có thấy giọng nói này có phải rất quen thuộc hay không?"
Nói xong liền giở một mảnh ngói lưu ly ở trước người ra, không biết hắn làm như thế nào, dĩ nhiên cũng không phát ra một tiếng vang.
Lương Trừng theo phản xạ hành động theo sự dẫn dắt của Nhất Niệm, người luyện võ khả năng nghe nhìn tốt hơn người bình thường, xuyên thấu qua lỗ hổng nhỏ bé này, Lương Trừng vừa vặn nhìn thấy trên bồ đoàn trước bàn thờ, hai cơ thể quần áo xốc xếch đang quấn lấy nhau.
Lương Trừng không dám nhìn kỹ, lập tức dời tầm mắt đi, giọng nói của Nhất Niệm đột nhiên trở nên uy nghiêm, vang lên bên tai cậu, "Tâm tĩnh thì sẽ không loạn, phàm có chư tướng, dù nhìn hay không, cũng đều phá được ảo ảnh, nếu nhìn thấy chư tướng mà không phải hình tướng, tức là đã nhìn thấy được Như Lai rồi. Sư đệ, ngươi vừa mới vào cảnh giới Chân Như, còn cần phải rèn luyện nhiều thêm."
Lương Trừng trong lòng sửng sốt, Nhất Niệm nói, chính là chỉ cậu mặc dù về phương diện võ đạo dù đã phá chướng tiến cảnh, nhưng vẫn còn chưa chính thức có được sự trống rỗng nhưng thông hiểu rõ ràng của cảnh giới Chân Như. Phật nói thế gian toàn bộ đều là ảo ảnh giả dối, nếu cho rằng chỉ cần nhắm mắt không nghe là có thể tránh được ảo ảnh, ngược lại còn bị ảo ảnh làm cho mờ tâm, chỉ có chính thức diệt trừ dục vọng và sắc dục, mới chính thức lĩnh ngộ được bản tâm.
Chính là như lúc này, nếu như tâm của cậu bình lặng như mặt gương, thì làm sao lại bị quang cảnh ân ái trước mắt kia làm cho phiền nhiễu chứ?
Sư huynh quả là khổ cực tận tình dạy bảo cho cậu, Lương Trừng trong lòng cảm kích, vì vậy mặc niệm tâm kinh, nén hơi thở cho trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn vào trong điện, một người trong đó ngồi theo thế hoa sen đè lên eo người khác, hai người ngồi đối diện nhau, môi và lưỡi quấn lấy nhau, đôi khi có sợi dịch trong suốt được kéo ra. Người ngồi bên dưới đột nhiên đưa hai tay đến đôi gờ mông tròn lẳn của người ngồi trên, vò nắn vỗ bôm bốp mạnh bạo, trong miệng còn phun ra lời lẽ ô uế.
"Thả lỏng một chút, sư đệ định cắt đứt gốc rễ sinh tồn của sư huynh à, không có nó, ai đến đây cho ngươi ăn đây hả tên dâm đãng bé bỏng?"
Mà kẻ bị vò bóp mông ngay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ du dương, Lương Trừng mặc dù đã sớm hiểu việc phân đào đoạn tụ (1), hiện tại cũng không khỏi chau mày.
Ngay lúc cậu nhịn không được muốn dời tầm mắt, hai người đang giao cấu trong điện đột nhiên thay đổi tư thế, tên sư huynh kia đẩy sư đệ xuống đất, kéo hai cẳng chân vừa dài vừa trắng của đối phương gác lên trên vai tấn công mãnh liệt, vì vậy Lương Trừng nhìn thấy cái tên được gọi là sư đệ, dĩ nhiên cũng chính là chấp sự Thiện Kiến ban ngày đã chuẩn bị chỗ ở cho bọn họ.
Hắn vốn có một đôi mắt đào hoa và dung nhan diễm lệ, lúc này khóe mắt đỏ ửng, khóe miệng vắt một sợi nước dãi, dáng vẻ hưởng thụ, trông lại càng thêm xinh đẹp.
Trong lòng Lương Trừng lướt qua một chút chán ghét, Thiện Kiến thân là chấp sự của chùa, địa vị khá cao, kẻ mà hắn gọi là sư huynh, nghĩ chắc là cũng đảm nhận chức vụ quan trọng trong chùa. Mà hai người này, không đề cập đến việc đều là nam tử, thân là người xuất gia, dĩ nhiên cũng làm chuyện dâm uế này trước mặt Bồ Tát, hành vi quả thực quá mức phóng đãng, rõ ràng là hai tên tà tăng, việc khinh nhờn Phật Tổ như thế này, án theo pháp luật phải giao cho Tăng Lục Ti xử lý.
Bách tính Đại Tề, một khi xuất gia, trước hết phải đến Tăng Lục Ti ở các nơi để lãnh tăng điệp (2) thì mới có thể đi tu. Tăng Lục Ti là nha môn để triều đình quản lý đệ tử Sa Môn trong thiên hạ, chủ quan quản lý thông thường đều là do tăng nhân đức cao vọng trọng một phương đảm nhiệm, nhưng phàm người xuất gia không tuân theo giới luật, sẽ do luật đường trong chùa trừng trị, phạm tội nghiêm trọng như sát nhân hoặc trộm cắp, thì sẽ giao cho Tăng Lục Ti, nếu là kẻ biết võ sẽ bị phế bỏ võ công, loại trừ tăng tịch, sau đó chuyển giao cho nha môn địa phương, định tội theo pháp luật.
Năm đó từng có một tăng nhân, tu luyện công pháp kỳ dị, tẩu hỏa nhập ma, tính tình thay đổi nghiêm trọng, giết người vô số, lại giỏi dịch dung, người đời gọi là Huyết La Hán, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu trong giang hồ, sau đó võ tăng của Tăng Lục Ti các nơi liên hợp với các thế lực giang hồ, tốn mất nửa năm, mới có thể trảm được ma tăng này.
Lương Trừng lại nhớ đến tốc độ khuếch trương kỳ dị của Quang Minh Tự, trực giác cho cậu biết nơi này không phải là một ngôi chùa đơn giản, vì vậy lại viết vào lòng bàn tay Nhất Niệm chữ "rút lui", định cùng Nhất Niệm bàn kế lâu dài.
Nhất Niệm tiếp thu sự băn khoăn của Lương Trừng, nhưng vẫn lắc đầu, nói: "Đợi thêm chốc nữa, xem có thể nghe thêm được cái gì không?"
Vừa dứt lời, hai người trong điện vừa lúc cũng xong mây mưa, kẻ được Thiện Kiến gọi là sư huynh mở miệng nói: "Hai tên mới đến vào chiều nay, lai lịch thế nào?"
Giọng nói lười biếng của Thiện Kiến có hơi khàn khàn, "Cái tên tên là Trình Lương, nhìn hòa nhã thân thiện, nói chuyện nhưng lại rất thận trọng, có điều ta xem hai người khí độ không giống người bình thường, nhưng trên giang hồ lại chưa bao giờ có hai nhân vật nào tên là Trình Lương và Niên Nhất, phỏng chừng là tên giả, có cần phái người theo dõi không?"
"Không cần, đến lúc đó chỉ sợ đánh rắn động cỏ, chỉ cần để ý xem bọn hắn có phải chỉ là trú tạm một đêm không." Vị sư huynh kia suy nghĩ một chốc, lại nói: "Phân thêm người qua trông coi kho lương thực, một số lượng lớn tào lương mấy ngày nữa sẽ đến Tứ Châu trung chuyển, sau đó sẽ vận chuyển đến Hàm Thành Quan ở Mặc Bắc, tứ hoàng tử bảo chúng ta bỏ một vài thứ vào trong đó."
"Tại sao lại làm vậy? Mạc Bắc năm nay thức ăn cho gia súc không đủ, tháng trước biên ải bị xâm phạm đã đánh ngược trở về, nhưng bọn chúng nếu không muốn chết đói chỉ có thể đến biên cảnh Đại Tề cướp bóc, mớ tào lương này nếu xảy ra vấn đề, chẳng những khiến cho Minh Nguyên Đế giận dữ, Hàm Thành Quan nếu bị phá..."
Lời còn lại của Thiên Kiến còn chưa kịp nói ra, kẻ được gọi là sư huynh nhân tiện nói: "Giám Vận Sứ (3) là người của nhị hoàng tử."
"Thì ra là như thế, xem ra tứ hoàng tử vì muốn lật đổ nhị hoàng tử, thật sự ngay cả một chuyện như phản quốc cũng có thể làm được, vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, ta thích."
"Sư đệ nói như vậy, ta muốn ghen rồi đấy."
"Tim của ta buộc trên người ai, sư huynh ngươi vẫn còn chưa biết rõ ư?"
"Sư đệ..." Người nọ nghe vậy lại muốn tấn công vào sâu trong cơ thể Thiện Kiến, lại bị Thiện Kiến đẩy ra, "Ta mệt rồi, trụ trì sư huynh, ngươi ngày mai còn phải đưa Nguyên phu nhân đi cầu con."
"Ai, sư đệ thật là làm ta mất hứng."
Hai người lại cuốn lấy nhau một phen, lúc này mới chịu thu dọn rời đi, Thiện Kiến trước khi đi, ánh mắt giống như tùy tiện lướt nhìn phía bên trên, vén áo tăng lên, ung dung đi.
Mãi cho đến khi hai người đi xa, Lương Trừng mới cùng Nhất Niệm nhảy vào trong điện, Lương Trừng hiện giờ không có tâm tình thưởng thức Bồ Tát bế trẻ con, cậu rõ ràng nhớ rõ kiếp trước chuyến tào lương này vẫn chưa xảy ra vấn đề, chẳng lẽ...
Sắc mặt của Lương Trừng trầm xuống, kiếp trước trên đầu nhị hoàng tử, tứ hoàng tử có vị thái tử là cậu đè nặng, hai người nhất trí đối phó với bên ngoài, cho nên cũng không làm một màn ngu ngốc ngoài dự liệu như thế này. Có điều, kiếp này không có thái tử, tứ hoàng tử nếu muốn thượng vị, tất phải trừ khử nhị hoàng tử trước, sợ rằng chính vì nguyên nhân này, mới xuất hiện biến số hôm nay.
Hàm Thành Quan trước kia vốn do cửu cửu của cậu đóng quân, cửu cửu về kinh thuật chức (4), lưu lại đó đều là tâm phúc, Hàm Thành Quan vẫn là một thùng sắt cứng cáp như trước, Đột Quyết không dám tùy tiện xâm phạm biên giới, nhưng nếu quân lương xảy ra vấn đề....
Con ngươi của Lương Trừng lạnh lẽo, cậu nhất định phải ngăn cản hành động của tứ hoàng tử. Cậu ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng, chợt nghe Nhất Niệm nói: "Sư đệ muốn làm gì ta đều biết, sư huynh sẽ giúp ngươi."
Lương Trừng cảm thấy trong lòng ấm áp, nói: "Đa tạ sư huynh..."
"Giữa ngươi và ta, không cần phải khách sáo như thế, huống chi..." Nhất Niệm cười, "Ta cũng là cam tâm tình nguyện."
Lương Trừng chỉ nghĩ ý của Nhất Niệm chính là ra một phần lực giúp cho bách tính Đại Tề, hắn cam tâm tình nguyện, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cũng chưa chú ý đến ánh mắt thâm ý sâu xa của Nhất Niệm, "Sư huynh, vừa rồi Thiện Kiến gọi tên kia là trụ trì sư huynh, xem ra Quang Minh Tự này quả thật không đơn giản, có lẽ là một trong những cứ điểm của tứ hoàng tử. Tứ Châu lại là địa điểm then chốt trong vận chuyển đường thủy, Quang Minh Tự đến bến thuyền rất là tiện, ta nghĩ nơi này hẳn còn có bí mật khác."
"Sư đệ muốn ở lại tra xét?"
"Không sai." Lương Trừng gật đầu, "Bất quá để tránh đánh cỏ động rắn, ngày mai chúng ta làm bộ rời đi, sau đó quay trở lại."
Nhưng Nhất Niệm lại có chút lo lắng: "Hàn độc trên người ngươi phải chữa sớm không nên chữa muộn, cũng không thể trì hoãn quá lâu, không thì gửi thư báo cho Lý tướng quân biết, chúng ta giải quyết chuyện tào lương trước, chuyện sau đó, giao cho hắn giải quyết tương đối tốt hơn."
Lương Trừng nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi đồng ý với đề nghị của Nhất Niệm, suy cho cùng việc tra xét này không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, huống chi cậu nhân thủ không đủ, vẫn nên để cữu cữu phái người đến tương đối thích hợp hơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra hoàng đế cho người dạy Lương Trừng thành một kẻ chính nhân quân tử không hiểu chuyện tranh đấu trong cung đình, coi như là đã cho thấy thái độ rồi. Lúc trước ở chương một cũng đã mượn lời của Mạnh Lưu Quân để chỉ ra rồi, nói thái tử đã bị lão thái phó dạy cho ngu ngốc, không biết các cô nương có chú ý hay không.
Có cô nương nói thái tử không có sự uy nghiêm và kiêu ngạo của một kẻ ngồi trên cao, thật ra tính cách này đã được thiết lập xong từ trước, một tiểu thụ khăng khăng ôm lấy đạo đức của quân tử, có phần ngốc nghếch, cho nên Nhất Niệm có chọc ghẹo cậu ta thế nào, cậu ta đều không có nghĩ cong nghĩ vẹo, còn cảm thấy là do mình thất thố nữa chứ.
Chú thích:
Phân đào đoạn tụ: ám chỉ quan hệ đồng tính nam, bắt nguồn từ mối tình chia đào và tích cắt ống tay áo của hai vị vua thời xưa.
Tăng điệp: thẻ đi tu dành cho tăng nhân
Giám Vận Sứ: quan giám sát việc vận chuyển
Thuật chức: báo cáo công việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro