Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bồ Tát bế trẻ con

Thuyền đi qua Thiên Sơn, nước chảy không ngừng, trải qua ròng rã bảy ngày, đoàn người của Lương Trừng rốt cuộc cũng tới Tứ Châu.

Tứ Châu bắc gối Bình Sơn, nam kéo dài đến sông Hoài, soi mình xuống hồ Hồng Trạch, siết ngõ vào sông Từ sông Hoài, dùng thuyền có thể đi thẳng đến Duyễn Châu, nắm giữ cổ họng của Trung Nguyên, nơi xung yếu giữa nam bắc, tào lương (1) của hoàng gia đều phải trung chuyển ở đây.

Mà tổng Minh của Bát Hoang Minh đại danh đỉnh đỉnh được xây dựng ở bờ bắc của hồ Hồng Trạch, nơi này là sông Biện, tức con sông đào ăn thông sông Tế và sông Hoài, lại có vô số dòng chảy đổ vào hồ Hồng Trạch ngàn dặm, giao thông đường bộ và đường thủy vô cùng phát đạt, có một câu thơ khen rằng "thuyền quan khách trôi đầy sông Hoài - Biện, ngựa xe phi khít chặt tựa đưa thoi".

Ngồi thuyền băng qua hồ Hồng Trạch, vượt qua sông Hoài đi vào sông Giang, trải qua hai hồ Cao Bưu và Thiệu Bá, liền đến Dương Châu, Giang Nam đệ nhất sơn trang Lưu Tuyền Trang chính là nằm ở nơi này, tạo thành thế đối nam bắc với Bát Hoang Minh.

Nội vị trí địa lý của Lưu Tuyền Trang và Bát Hoang Minh, cũng đã lộ rõ mùi thuốc nổ nồng nặc.

Lương Trừng khi đến Tứ Châu bèn tạm tìm chỗ nghỉ chân, sau đó phải vượt qua sông Hoài, đánh ngựa đi thẳng đến Cửu Hoa.

Ngoại ô Tứ Châu có một ngôi chùa tên Minh Quang Tự, cách bến thuyền rất gần, hai người Lương Trừng bèn đến đó tá túc một đêm, do không muốn để lộ thân phận hành tung, hai người bèn dùng tên giả là Trình Lương và Niên Nhất.

Hai người tự xưng là đệ tử tục gia Phật Môn, hòa thượng canh cổng thấy bọn họ khí độ bất phàm, không dám chậm trễ, vì vậy tự mình dẫn đến chỗ hòa thượng chấp sự.

"Xin hỏi pháp hiệu của sư phụ." Lương Trừng lễ phép chào.

Vị hòa thượng chấp sự kia thoạt nhìn tuổi quả thật còn rất trẻ, tướng mạo có hơi thiên về vẻ đẹp mềm mại nữ tính, đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống, lộ rõ một chút lười nhác, nếu không phải thân mặc áo tăng, trên đầu bóng loáng, thì chắc là trông chẳng khác gì một quý công tử phong lưu.

Lương Trừng khí độ thanh tao cao quý, áo lông ủng da, Nhất Niệm đứng phía sau lại càng phiêu dật thoát tục, hòa thượng chấp sự vốn hai mắt vẫn còn nửa khép, sau khi nhìn thấy hai người, hai mắt liền long lanh vài phần, trên mặt hiện lên nét tươi cười.

"Bần tăng Thiện Kiến, không biết hai vị thí chủ đến đây có việc gì?"

Lời của vị chấp sự Thiện Kiến này tuy đoan chính, nhưng nụ cười lại có chút quái dị, như ân cần nhiệt tình, rồi lại có chút hiềm nghi là ăn nói tùy tiện. Lương Trừng thấy hắn có một khuôn mặt phong lưu đa tình, không khỏi nghĩ có lẽ là do tướng mặt của người này trông như thế này, mới khiến cho người ta có cảm giác ra thế ấy.

Giấu cảm giác khó chịu trong bụng, Lương Trừng đáp lễ: "Tại hạ Trình Lương, đây là sư huynh của Trình mỗ Niên Nhất, chúng ta sư huynh đệ hai người, phụng lệnh sư phụ du lịch giang hồ, muốn mượn quý chùa nghỉ tạm một đêm."

"A Di Đà Phật." Thiện Kiến niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Người đến là khách, nhị vị, mời."

Thiện Kiến đích thân dẫn bọn họ đi đến khách liêu (2), dọc theo đường đi giống như tán gẫu với Lương Trừng, nhưng thực ra lại tận dụng cơ hội thăm dò cái gì, đều bị Lương Trừng đánh ngược trở lại không chút dấu vết, đến cuối cùng cái gì cũng không hỏi ra được.

Khách liêu Thiện Kiến chuẩn bị cho bọn họ vô cùng lịch sự tao nhã, trước mái hiên chính là ao sen, mặt nước đóng một lớp băng mỏng, vài cọng sen tàn đứt đoạn, mặc dù tiêu điều, nhưng cũng không mất ý cảnh.

Thiện Kiến tiếp đãi vài câu, rồi dẫn tiểu sa di rời đi, Lương Trừng đi đến bồ đoàn ngồi xuống xếp bằng, dường như có chút suy tư nói với Nhất Niệm: "Thiện Kiến sư phụ này quả thật có chút kỳ quái, không biết sư huynh có chú ý không, mới vừa rồi khi đi ngang tiền điện, ta phát hiện chỉ có khách hành hương nữ thôi."

Nhất Niệm rót một chén trà nóng cho Lương Trừng, nói: "Ba năm trước ta cũng từng ghé ngang Minh Quang Tự, có điều khi đó, nơi này chỉ là một căn miếu hoang nho nhỏ."

Lương Trừng khẽ kinh ngạc, "Ta thấy Minh Quang Tự rất có dáng dấp của một ngôi chùa nổi tiếng, điện thờ sang sát, ngói đồng thiếp vàng, tay đòn dưới mái hiên vẽ nhiều màu sắc, hơn nữa hương khói hưng thịnh, tín đồ đến như mây, vừa rồi ở bến thuyền, có nghe một chút người đất khác đến đây, nếu nơi đến chính là Minh Quang Tự, danh tiếng vang xa thế này, không giống chỉ mới tích tụ trong ba năm."

"Ngươi có biết khách hành hương đến đây bái Phật, là để cầu cái gì không?"

"Phàm nhân cầu Thần khấn Phật, không ngoài sinh lão bệnh tử, công danh lợi lộc thôi."

Khóe miệng Nhất Niệm khẽ nhếch lên, "Bọn họ đến nơi này, đều là vì cầu con."

"Cầu con?" Lương Trừng rất hứng thú, nói: "Nơi này thờ chính là Quan Âm cầu con à? Rất linh nghiệm?"

Nhất Niệm ra vẻ thần bí, lắc đầu: "Nghe đồn ba năm trước, sau một đêm mưa to, tường sau miếu đổ sụp, khi trùng tu thì đào được một bức tượng Bồ Tát bế trẻ con, đứa bé trai trong lòng vị Bồ Tát này trông rất sống động, phảng phất như muốn nhảy ra bất cứ lúc nào, hòa thượng trong miếu nâng bức tượng Bồ Tát lên cung phụng, có vị phụ nhân thành thân mười năm vẫn chưa có bầu, sắp bị nhà chồng cho thôi, sau khi đến nơi này cung kính thành tâm cầu khấn, dĩ nhiên cũng thật sự mang thai, còn là một đứa trai. Sau này phàm là phụ nhân đến đây cầu con, không có ai không mang thai, từ một ngôi miếu hoang nhỏ ban đầu, không đến ba năm danh tiếng vang lừng, mấy nhà giàu có xung quanh đây bỏ tiền ra xây dựng, mới có Minh Quang Tự như ngày hôm nay."

"Lại có một chuyện kỳ lạ đến thế kia à?" Lương Trừng nghe xong, liền có chút ý muốn đi xem bức tượng Bồ Tát bế trẻ con. Từ sau khi cậu trọng sinh, liền bắt đầu tin tưởng thế gian thật có quỷ thần, lúc này nghe một câu chuyện kỳ lạ như thế, làm sao không hiếu kỳ cho được.

Nhưng Nhất Niệm lại lắc đầu nói: "Vị Bồ Tát kia không phải ai muốn trông thấy cũng được, chỉ có nữ tử tuổi không quá ba mươi, chưa từng có thai, đi cùng trụ trì, mới có thể cầu khấn bái lạy được."

"Ai, vậy thì đáng tiếc quá." Lương Trừng thở dài một hơi, cậu cũng không phải vô cùng chấp nhất, nếu không có duyên nhìn thấy, thì thôi bỏ qua. Lương Trừng vừa định thay đổi đề tài, Nhất Niệm lại cười nói: "Phật cho đến bây giờ không có quy củ, nhưng người trần dối trá, tham lam ngông cuồng rồi lại không muốn thừa nhận, đem vải thưa ra mà che mắt Thánh, nói đây là quy củ của Phật Tổ, kiêng cữ của Bồ Tát, ta xem đây bất quá cũng chỉ là mánh khóe của trụ trì ngôi chùa này, để có thêm được nhiều tiền nhang đèn, mới lập ra một quy củ hoang đường đến bực này, sư đệ nếu muốn xem, sư huynh sẽ đưa ngươi đi xem, không cần phải băn khoăn lo lắng."

Lương Trừng nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của Nhất Niệm có hơi kinh ngạc. Theo sự ở chung càng lúc càng thân, cậu càng phát giác sư huynh cũng không trang nghiêm như bề ngoài tỏ vẻ, cũng không nghiêm nghị đến mức không thể thân cận, lại không thanh cao kiêu ngạo, không ăn thức ăn của trần gian. Hắn biết đàn, biết chế hương, biết y thuật, biết trêu chọc cậu, còn thỉnh thoảng nói đùa một chút, mặc dù mỗi khi làm những việc này dáng vẻ của hắn vẫn phiêu dật xuất trần như cũ, thậm chí còn buộc tóc cho cậu, cầm tay chỉ dạy cho cậu làm cách nào chải đầu tóc đen thẳng băng không rối.

Mà giờ phút này, cậu lại nhìn thấy dáng vẻ khinh thường và nụ cười chế nhạo của sư huynh, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng kia dường như hiện lên một chút ý tùy tiện cuồng ngạo, lại thêm bộ dạng đang giả trang với tóc xõa áo đen, càng lộ rõ sự phóng khoáng không muốn gò mình trong phép tắc, còn có một phần khí phách nhìn giang sơn chỉ bằng nửa con mắt.

"Sư đệ, sao vậy?" Nhất Niệm lại khôi phục bộ dáng ôn nhu hòa thiện, ánh mắt mềm mại nhìn Lương Trừng hỏi.

"Sư huynh nói đúng." Lương Trừng che giấu gợn sóng đang cuộn lăn tăn trong lòng, cười nói: "Vậy đêm nay chúng ta đi thăm dò về Bồ Tát bế trẻ con thôi."

Nhất Niệm đột nhiên lộ ra nụ cười sáng rỡ, Lương Trừng chỉ thấy qua nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng của Nhất Niệm, nhưng chưa từng trông thấy hắn cười to sảng khoái, hiện tại tuy không phải là một nụ cười cởi mở, khóe miệng lại hiện rất rõ hai đồng điếu, lộ ra vài cái răng đều như hạt bắp, trông như một cậu thiếu niên đang thích chí, có một chút ranh mãnh gian tà, nói: "Sư đệ ngươi nói, nếu nam tử cũng đến cầu con, thì bản thân có mang thai không?"

Lương Trừng không ngờ Nhất Niệm lại có suy nghĩ khác xa bình thường đến thế, tắt lời một lúc mới tìm lại được đầu lưỡi của chính mình, "Sư huynh thật là thích nói chơi..."

Không ngờ Nhất Niệm lại nghiêm túc nói: "Phật pháp vô biên, nếu thiện nam này thành tâm cầu khấn, cũng không phải không có khả năng, thế giới bao la, không chuyện lạ kỳ nào không có."

"..." Lương Trừng nuốt ngụm nước miếng, "Sư huynh nói... cũng có vài phần đạo lý, con người nếu chân thành thì vàng đá cũng sẽ tan, nói không chừng cũng có thể, ha ha."

Nhất Niệm mỉm cười nhè nhẹ, cầm lấy chén trà, rủ mắt uống trà, không hề bàn luận về đề tài này nữa. Lương Trừng cho rằng sư huynh rốt cuộc không còn cảm thấy hứng thú nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Bóng chiều dần dần buông xuống, xa xa vọng lại từng tiếng chuông ngân, trong trẻo ngân nga, mượt mà vang dội. Cái gọi là chuông sớm trống chiều, là để nhắc nhở mọi người tối ngủ sáng thức, vận hành theo quy luật, thoát khỏi sự u mê.

Canh ba vừa qua, Nhất Niệm liền dắt Lương Trừng phi về hướng Lân Tử Điện, nơi thờ phụng Bồ Tát bế trẻ con. Hai người im ắng nhảy qua những khuôn sân nối tiếp nhau, vừa mới đáp xuống thềm đá cẩm thạch bên ngoài điện, liền nghe trong điện vọng ra tiếng rên rỉ mập mờ.

Lương Trừng chưa hề biết qua về chuyện ái ân, lúc đầu còn chưa kịp phản ứng đó là âm thanh gì, chỉ điều chỉnh hô hấp theo tiềm thức sợ bị phát hiện, sau đó eo đã bị Nhất Niệm ôm ngang, nhảy vọt lên nóc nhà. Lương Trừng còn chưa ý thức được cậu đang bị Nhất Niệm ôm vào lòng ngực, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Nhất Niệm, khoảng cách giữa hai người chợt kéo gần, khoảng cách giữa hai đôi môi chưa đến một lóng tay, hơi thở hòa quyện lẫn nhau.

Sự trầm mặc kỳ dị dầy đặc giữa hai người, Lương Trừng kinh ngạc nhìn Nhất Niệm, bóng của đôi mi dài rơi vào tròng mắt đen như mực của đối phương, phảng phất như cành cây phản chiếu trong hồ nước sâu thẳm, âm u sâu lắng và tĩnh mịch, trong tĩnh mịch lại dường như xuất hiện một vòng xoáy không cách gì thăm dò, Lương Trừng chỉ cảm thấy hồn phách của cậu đều bị hút vào trong đó.

"Ưm a..." Đột nhiên một tiếng rên rỉ vút cao từ trong điện vọng ra, trong đau đớn dường như dẫn theo một chút vui mừng sảng khoái, Lương Trừng sửng sốt, con mắt bỗng chốc trợn to, trong lòng vừa xuất hiện suy đoán nào đó, lại nghe âm thanh kia du dương vang lên, "Sư huynh, ngươi muốn làm ta chết à, ưm.... a a...."

Lại có một âm thanh thô ráp hổn hển vang lên, "Sư đệ, ta thấy ngươi thích đến mức siết chặt, ngươi xem, miệng nhỏ của ngươi cứ quấn chặt lấy ta này, thấy không?"

Màu đỏ ửng dần dần tràn lên đôi má của Lương Trừng, sau đó liền nhìn thấy trên gương mặt Nhất Niệm lướt qua một chút hẹp hòi, khóe miệng của đối phương nhếch lên một đường cong xeo xéo, hơi nghiêng đầu, kề gần đến bên tai Lương Trừng, khe khẽ nói: "Sư đệ, tâm định, hô hấp của ngươi rối loạn rồi."

Chú thích:

Tào lương: lương thực vận chuyển bằng tàu thuyền

Khách liêu: khu nhà nhỏ dành cho khách nghỉ tạm trong chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ