Chương 2
Mai lâm sơ kiến
(Lần đầu gặp gỡ trong rừng mai)
Năm Minh Nguyên thứ hai mươi bốn, đêm khuya tháng chạp, vạn vật im lìm.
Đông Đô, Đại Tướng Quốc Tự, tường đỏ ngói xanh, điện các chập chùng, ánh sáng bạc lạnh lùng vung vẩy, bảo tự thiền lâm phong thái trang nghiêm.
Nằm ở góc đông bắc là Mai Lâm tịnh xá, hoa mai hoa mơ mùi hương ngào ngạt, chẳng qua năm nay không tuyết, rừng cây không lá, nhưng lại chẳng có một chút dấu vết của hạt tuyết nào, sao khỏi mất đi lý thú. Người ta nói "có mai không tuyết thì không có sức sống", nơi này hồng mai đỏ rực, không có sự xâm phạm của sương, sự bắt nạt của tuyết, liền thiếu mất vài phần cao ngạo như trong câu "cành gầy nhị lạnh đẫm băng sương".
Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi phần phật qua rừng mai, cửa ngăn ở mặt bắc tịnh xá bị thổi tung ra, một luồng hương lạnh lẽo ùa vào, cánh mai nương theo gió thổi, bay vào trong noãn các (1), lượn qua bình phong bằng giấy, nhẹ nhàng quay vòng, mắt thấy sắp rớt vào sạp trúc tía, lại bị lớp lớp màn sa ngăn trở, rơi lả tả xuống đất.
An Hỉ Bình tiến cung từ năm tám tuổi đến nay, diện mạo bề ngoài tương đối tốt phúc, tên cũng dễ mến, liền bị sắp xếp ở bên cạnh thái tử hầu hạ, từ lúc ban đầu là vẩy nước quét nhà, chỉ có thể trông thấy thái tử từ phía xa xa, cho đến bây giờ đã là tâm phúc theo hầu bên cạnh, thoáng đó mà đã mười lăm năm, thêm một năm nữa là thái tử đến tuổi nhược quán (2) rồi.
Hôm nay thái tử đến Đại Tướng Quốc Tự này thay thánh thượng cầu tuyết, vì tỏ rõ thành tâm, bèn ở lại qua đêm trong Phật viện, còn muốn ăn chay ba ngày.
Đại Tướng Quốc Tự được xây dựng từ thời thái tổ, rất được hoàng gia sùng bái, thái tổ nói rằng "vì quốc gia mà xây dựng chùa chiền", phàm là đế vương đều cầu phúc lễ Phật, đâu đâu cũng vậy, thế nên góc đông bắc này bèn xây dựng một khuôn viên trang nhã, dùng làm nơi ở lại cho hoàng gia.
An Hỉ Bình vốn dựa vào bên cạnh giường gác đêm, bị gió lạnh thổi trúng giật mình, vội vàng đứng dậy, đi vòng qua bình phong, chỉ thấy cửa sổ mở rộng, bèn tiến đến khép lại.
Mà lúc này bên trong tấm màn sa màu xanh, Lương Trừng vốn đang chìm trong giấc ngủ mày bỗng dưng nhíu lại, đôi hàng mi dài tựa như lông quạ khe khẽ run rẩy, dường như rơi vào trong cơn ác mộng, chỉ trong vài hơi, trên trán liền rịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm, thoáng chốc, đôi mắt với hai đuôi mắt khẽ vểnh bật mở, tròng đen âm u mờ mịt, dường như tỉnh nhưng vẫn chưa tỉnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trên.
Một lúc lâu sau, đôi tròng mắt kia rốt cuộc thu lại, sau đó bỗng chốc trợn to, rồi lại khép lại, xong lại mở ra.
Lương Trừng nhất thời không biết bây giờ là lúc nào, hiện tại là thế nào, thân đang ở nơi nào, rõ ràng một khắc trước còn đang ở trong tẩm cung, rượu độc xuyên thấu ruột gan, đau đớn như bị vặn xoắn, giờ phút này nhưng lại giường cao gối mềm, cơn đau quặn thắt như nuốt hồn đục xương phảng phất chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh mộng liền biến mất không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, nương theo ánh trăng xuyên qua song cửa, thấy rõ sạp trúc tía và màn sa màu xanh nhạt, bày trí trang nhã mộc mạc như thế này tuyệt đối không phải trong Đông Cung, cậu dần dần nhớ ra nơi này là Mai Lâm tịnh xá trong Đại Tướng Quốc Tự.
Cậu sao lại ở nơi này vậy?
Chẳng lẽ tất cả những điều vừa rồi cậu trải qua đều là một giấc mơ thôi ư? Là do Phật Tổ báo mộng cảnh báo?
Lương Trừng giơ tay ra, nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay, ánh mắt chạm vào Huyết Xá Lợi bị những sợi tơ vàng đen quấn quanh, bỗng dưng dừng lại... Không... Không phải là mơ!
Cậu nhắm mắt lại, ánh mắt kinh ngạc chán ghét của phụ hoàng, vẻ mặt xa cách ghét bỏ của mẫu hậu, sắc mặt giả dối làm bộ làm tịch của Mạnh Lưu Quân, hết thảy đều rõ ràng ngay trước mắt, không phải mơ!
Vậy cậu... Đây là đã được ai đó cứu về rồi ư?
Ngay lúc Lương Trừng trăm thắc mắc mà không có được lời giải thích, màn sa bị người vén lên, một khuôn mặt trắng tròn dễ mến xuất hiện bên ngoài rèm, trong lòng Lương Trừng bỗng dậy lên cơn sóng lớn, hoảng sợ nhìn An Hỉ Bình.
"Điện hạ, ngài có phải bị gió thổi lạnh trúng không?" An Hỉ Bình thấy thái tử thức dậy, tưởng bị gió lạnh làm tỉnh, bèn hỏi vậy.
"Hỉ Bình..." Lương Trừng giơ tay, dè dặt áp vào một bên mặt của An Hỉ Bình, không thể tin lẩm nhẩm thì thầm nói: "Hỉ Bình, ngươi vẫn còn sống..."
Mặt Hỉ Bình đỏ lựng, điện hạ nhà này rất xinh đẹp, bị đôi mắt trông như ngậm khói kia nhìn chăm chắm, cho dù đã quen nhìn vẻ ngoài xinh xẻo này, lòng cũng không khỏi rối loạn. Hắn cúi đầu, hỏi: "Điện hạ bị bóng đè à? Nô tỳ đương nhiên là còn sống rồi."
Đầu ngón tay của Lương Trừng chạm vào gờ má trắng nõn của An Hỉ Bình, xúc cảm ấm áp nói cho Lương Trừng, cái tên Hỉ Bình bị gậy đánh chết ngay trước mắt cậu, đích thực vẫn còn sống...
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào...
"Điện hạ?" An Hỉ Bình bây giờ cả cổ cũng đỏ bừng luôn rồi, lúng ta lúng túng nói: "Điện hạ, sáng mai còn phải chủ trì cầu tuyết, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm đi thôi."
"Cầu tuyết?" Lương Trừng ngẩn ra, một ý nghĩ lướt qua trong đầu như điện chớp, cậu nuốt ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói: "Bây giờ đã tháng chạp, là lúc rét buốt, mưa tuyết lại không rơi, vụ xuân năm sau chỉ e kiều mạch không được mùa." (3)
An Hỉ Bình vội vàng nói: "Điện hạ đừng lo phiền, ngài nhất định có thể cầu được tuyết lớn cho Đại Tề."
Suy đoán trong lòng của Lương Trừng đã có được chứng thực, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, hồi lâu sau, cậu vỗ vỗ đầu vai An Hỉ Bình, nói: "Ừm, ngươi không cần phải canh gác ở đây, sang phòng bên ngủ bù đi."
An Hỉ Bình đang định nói "Không được", thấy vẻ mặt không cho phép hắn được phản đối của Lương Trừng, đành rầu rĩ cáo lui.
Sau khi đợi bốn bề yên ắng, tấm màn sa xanh bị chậm rãi vén lên, Lương Trừng choàng chiếc áo choàng lông cáo màu bạc, đôi chân trần giẫm lên nền nhà lạnh như băng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hơi lạnh như đao, ập vào mặt mà đến, từng đao thấu đến tận xương, Lương Trừng lại như không cảm nhận được, bước ra khỏi phòng.
Hai tiểu thái giám đứng canh ngoài cửa, nhìn thấy Lương Trừng, hoảng sợ đến hồn vía lên mây, con sâu ngủ đều bị dọa chạy, đang định quỳ xuống thỉnh an, lại bị Lương Trừng ngăn lại, phất tay bảo lui ra.
Hai tên tiểu thái giám không dám có gì nghi vấn, im thin thít, lặng lẽ lui ra.
Trên mặt đất không có tuyết, nhưng hơi lạnh cũng không giảm, theo đôi chân trần của Lương Trừng chui vào da thịt, xương cốt, nhưng lại cho Lương Trừng một loại cảm nhận chân thật. Cậu đi ra sân vườn, ánh vào trong mắt là lớp lớp rừng mai dưới áng mây mờ trăng nhạt.
Cậu đúng là đã trở về, trở về một năm trước, cũng vào dịp mùa đông tháng chạp, cũng vào dịp hồng mai như lửa.
Thế gian này, chẳng ngờ lại thật sự có chuyện điên đảo luân hồi càn khôn? Hoặc cũng có lẽ là như lời Phật Tổ đã nói, Niết Bàn trọng sinh?
Nếu thật sự có, vậy là do Thần Phật nào đấy thi thố phép thần thông lên người cậu, vì sao lại tuyển chọn cậu?
Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ e vui quá mà khóc, nhưng Lương Trừng lại mờ mịt bi thương, đã sớm tại thời khắc uống rượu độc kia, tâm cậu hóa thành nước lặng, chỉ cảm thấy sinh có gì vui, chết có gì khổ. Cậu đã buông si niệm, chẳng lẽ còn muốn lặp lại cuộc sống nơm nớp lo sợ như trên miếng băng mỏng trong quá khứ hay sao?
Không....
Lương Trừng ngửa đầu nhắm mắt lại, cho dù cậu vì sao lại có thể có được kỳ ngộ này, nếu đã sống lại, cậu quyết định rời xa sự đấu đá của hoàng cung, chỉ nguyện cuộc đời này như mây nhàn như hạc dại, nhìn khắp núi sông thiên hạ.
Mà lúc này lại có một cơ hội để thoát khỏi thị phi.
Minh Nguyên năm thứ hai mươi bốn, kinh kỳ lần đầu tiên vào đông lại không tuyết, phụ hoàng ra lệnh cậu cầu tuyết, không ngờ ba ngày sau, quả nhiên trời giáng tuyết lớn, tránh được nguy cơ hạn sớm lúc vào xuân.
Ngày mai cầu tuyết, việc cậu cần làm, ấy là trước mặt tất cả tăng ni đạo tục, trốn vào Không Môn!
Chủ ý đã định, Lương Trừng không kiềm được phát ra một trận cười kiềm nén, thậm chí còn hào hứng đi vào trong rừng mai, tiến gần đến một cụm hoa mai, một làn hương lạnh lẽo chui vào trong cánh mũi, thấm tận gan ruột.
Cậu trước nay thích mai, xung quanh tẩm cung, cành mai vây khắp, cho dù Tiểu Tế Cung Phấn, hay Lục Ngạn Ngọc Điệp, không chỗ nào không trồng, nơi này nhưng lại có loại Giang Sa Cung Phấn hiếm có, hừng hực như lửa, lại thêm nhiều gốc mai cổ cành to như cái chén, Lương Trừng nhất thời hứng khởi, bỗng dưng phi thân, leo lên một gốc mai trong số đó, rúc đôi bàn chân đã sớm cóng đến tím ngắt vào trong áo choàng, ngồi xếp bằng trên nhánh cây thô to.
Thái tổ Đại Tề có ngay thiên hạ, là nhân tài trên thế gian này, đầu óc mưu trí vô song, một thanh Hỗn Thiên Sóc (4) có thể địch lại ngàn quân, năm đó dưới trướng không thiếu tông sư cao thủ, bởi vậy, bất luận hoàng tử hoàng nữ, đều tập võ từ nhỏ, không cần thân thủ vượt trội, chỉ cần cường thân kiện thể, rèn luyện ý chí, sống yên ổn nhớ đến ngày tháng gian nguy là được rồi.
Hoàng gia cũng có hai bộ nội công tâm pháp không truyền ra ngoài, một bộ là Càn Cương Kinh, cứng cáp mạnh mẽ bá đạo, tương truyền thái tổ thời trẻ ngẫu nhiên có được, hỗ trợ Hỗn Thiên Sóc Pháp, liền có thể một người gác cổng, vạn người không thể mở; một bộ Bồ Đề Tâm Kinh, là do Tuệ Giác thiền sư dùng cả cuộc đời sáng tạo ra. Thái tổ lúc tuổi về già do bị bệnh kín gây thương tích, Tuệ Giác mới tặng bộ kinh này cho thái tổ, chữa trị vết thương, bộ kinh này nhẹ nhàng êm dịu, bồi dưỡng đức hạnh, kéo dài tuổi thọ.
Càn Cương Kinh và Hỗn Thiên Sóc chú trọng tư chất, không phải vị hoàng tử nào cũng có thể tập được, nhưng từ khi Đằng Vương qua đời, hai món này đều mất tích, thế gian sợ rằng đã không có truyền nhân. Đây cũng là điểm khiến cho Minh Nguyên Đế bị người đời chỉ trích, hoàng thất Đại Tề dựa vào công pháp này, binh quyền trước giờ nắm chắc trong tay, nhiều lần đánh đuổi ngoại tộc ra ngoài quan ngoại, thế nhưng mấy năm gần đây, Đột Quyết nhiều lần tấn công vào biên ải, quấy rối bách tính ở biên cảnh, mặc dù mỗi lần đều bị triều đình đánh cho chạy về, nhưng không có lực uy hiếp khiến ngoại tộc nghe tiếng đã sợ mất mật.
Ngược lại, Bồ Đề Tâm Kinh ai cũng có thể tu luyện được, nhưng đa phần người tu tập đều dừng lại ở tầng thứ năm rồi không cách nào tiến thêm được nữa, nếu muốn tu đến Trăn Cảnh, càng khó như lên trời. Nghe đồn bộ tâm kinh này giai đoạn đầu không có uy lực gì lớn, nhưng nếu công thành viên mãn, thì sẽ có được tự tại hoàn toàn, trên trời dưới đất, không đâu không tiêu diêu.
Bộ kinh này tổng cộng chín tầng, Lương Trừng chỉ luyện đến tầng thứ ba, và dừng lại ở tầng này đã hai năm. Thân là thái tử, cậu đương nhiên không có tinh lực để nghiên cứu võ đạo. Kỳ thật, hoàng tộc xưa nay, cũng chỉ dùng nó xem như là công pháp tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ, hoàn toàn không quan tâm, dù sao Đại Tề dựng nước đã được ba trăm năm, chưa từng có người nào luyện thành công pháp này, thậm chí cao nhất cũng chỉ đạt đến tầng thứ sáu, khó khăn lắm mới tiến vào hàng cao thủ nhị lưu, nhưng khi tuổi bước vào thời kỳ bảo dưỡng, tóc vẫn đen như trước. Đây cũng chính là bí mật của người trong hoàng thất, nếu không xảy ra biến cố, đều có thể trường thọ.
Đáng tiếc hoàng thất trước nay không thiếu những trận tranh giành hiểm ác, từ lúc lịch sử bắt đầu được ghi chép đến giờ, thứ mà Đại Tề không hề thiếu chính là hoàng đế an ổn tại vị, nhưng trong đó không biết có bao nhiêu bí mật không thể để người ngoài biết.
Lương Trừng lúc này ngồi xếp bằng trong táng hồng mai hoa nở dầy đặc, ngửa đầu hít khí trời, cúi đầu uống hơi đất, trái tim bỗng máy động, cảnh giới vốn vẫn không tiến thêm lại có dấu hiệu đột phá. Lương Trừng thuận theo tự nhiên, giữ an tĩnh thần trí, vận Bồ Đề Tâm Kinh, phút chốc rơi vào trạng thái vật ta đều quên.
Cậu lúc này khép hai mắt lại, liền không phát hiện, xung quanh thân cậu dần dần sinh ra từng dòng chân khí vốn không thể nào xuất hiện xoay vòng, cuốn ào ào những cánh hoa mai, vây cậu vào giữa, tôn thêm vẻ ngoài thanh lãnh thoát tục của cậu, càng khiến cậu trông không giống người phàm.
Và Huyết Xá Lợi trên cổ tay của cậu cũng theo đó lóe lên một tia sáng đỏ, rồi lại yên lặng như cũ, phảng phất tựa ảo giác.
Không biết trải qua bao lâu, Lương Trừng rốt cuộc thở ra thu hồi công lực, mở mắt, đôi con ngươi như dùng thủy mặc để phác họa sáng long lanh, đâu còn thấy mải mai hoang mang tuyệt vọng, cậu dĩ nhiên cũng cứ như vậy mà đột phá tầng thứ tư.
Lương Trừng bỗng cảm thấy toàn thân thư thái, đúng là chưa bao giờ thấy ung dung tự tại như thế này, vừa định đứng lên, liền phát hiện một vòng cánh mai rải quanh dưới gốc cây, cậu cảm thấy nghi hoặc, đang định suy tư kỹ lưỡng, nhưng lại bị tiếng chân đạp lên cành đứt cỏ đoạn cắt ngang. Lương Trừng quay đầu nhìn lại, liền thấy sâu trong rừng mai xuất hiện một vạt tăng y màu nguyệt bạch, trong bóng của những nhánh cây nghiêng nghiêng, người đến chậm rãi xuyên qua hoa mà đi, uy nghi thong thả, nghiêm trang hào sảng, quanh thân không nhiễm chút bụi trần, tựa như từ trên cửu thiên theo mây mà xuống.
Một trận gió phất qua, người đến giơ tay lên, tùy tiện kẹp một cánh mai đang bay đến bên môi, nhướng mắt nhìn về phía Lương Trừng.
Lương Trừng ngạc nhiên quên cả tiếng nói, cậu rốt cuộc biết cái gì gọi là "thần tư thoát tục, như cây quỳnh cành dao, xem tự nhiên chỉ như gió bụi ngoài thân".
Chú thích:
Noãn các: buồng lò sưởi
Nhược quán: thanh niên 20 tuổi
Theo quan niệm xưa của Trung Quốc, năm trước trời đổ tuyết lớn, năm sau hẳn sẽ được vụ mùa bội thu, cho nên nếu tuyết không rơi, cũng đồng nghĩa năm sau sẽ mất mùa
Sóc: loại giáo cán dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro