Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nhất Niệm bị thương

Phi Huỳnh Kiếm vừa ra khỏi vỏ đã sáng ngời, kiếm khí lẫm liệt bắn ra như mũi băng, từng mũi từng mũi bay về phía Mạnh Lưu Quân. Mạnh Lưu Quân lui về phía sau một bước, quạt giấy trong kẻ tay quét ngang, đẩy lùi kiếm khí ra, phi thân bay ra khỏi khách sạn, cất cao giọng nói: "Giữa ngươi ta là ân oán cá nhân, chớ để liên lụy bách tính vô tội, hôm nay nếu muốn đánh một trận, gặp nhau ở bãi sậy trắng ngoài thành."

"Được!" Lục Trọng Đài ném một thỏi bạc trắng đến chỗ chưởng quỹ, xoay người đi theo bén gót, nhún người vài cái, thân nhanh như bóng nhạn hồng, chỉ chốc lát đã không thấy bóng người.

Nam Thủy Bắc Quỳnh đánh một trận, rất nhiều khách giang hồ đang ngồi đương nhiên không muốn bỏ qua, lại có vài thân ảnh nhoáng lên, trong Phương Khách Lai vốn khách khứa đang ngồi đầy, nhất thời chỉ còn lại một ít bách tính bình thường co ro sợ sệt, và khay chén rơi bừa bộn đầy đất.

Không biết là ai trong những người còn lại ở đây cảm thán một câu, "Vẫn là Mạnh trang chủ lương thiện trung hậu, nếu không phải do hắn dẫn tên Lục cuồng sinh này đi, thật sự đánh nhau ở đây, chúng ta đến lúc đó chỉ e văng cẳng tay bay cẳng chân, có khi ngay cả mạng cũng đều không bảo vệ nổi ấy chứ."

"Đúng vậy đó, ta nói chứ cái lũ giang hồ lỗ mãng này cả ngày chỉ biết đánh nhau không chịu ngồi yên, gặp tai ương cũng chỉ là bọn dân đen nghèo rớt mồng tơi chúng ta, triều đình nên cấm võ mới đúng!"

"Không thể nói như vậy, thái tổ năm đó thu phục mười sáu châu Yến Vân, đẩy lùi rợ Hồ ra ngoài sa mạc phía Bắc hơn mười dặm, rất nhiều giang hồ hiệp sĩ, các đại môn phái góp không ít sức lực. Hôm nay Đột Quyết, Thổ Phiên vẫn nhìn chăm chăm như hổ đói, nghe nói mấy tên cao thủ ở tắc ngoại(1) hàng năm đều đến Trung Nguyên tìm người tỷ thí, ta xem rõ ràng chính là đang thăm dò, nếu cấm võ, há chẳng phải vì một chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn ư?"

"Nghe nói đám tông sư cao thủ này, một người có thể địch lại thiên quân vạn mã, có phải đúng như thế chăng?"

"Chuyện này còn có giả à, năm đó dưới trướng thái tổ, Tuệ Giác Đại Đức và Huyền Cơ Đạo Tôn chính là những người như vậy đấy!"

"Không cấm võ được, ta nghĩ triều đình chi bằng ra pháp lệnh rõ ràng, cấm dùng binh khí đánh nhau trong thành."

"Đúng đúng, biện pháp này tốt đó!"

"Hầy, có một chút việc còn phải dựa vào bọn người giang hồ này, như lái buôn hàng thuộc da vào nam ra bắc bọn ta, làm sao có thể thiếu người áp tải chứ. Hiện giờ biên giới đông bắc có một đám mắt xanh lông vàng chẳng biết từ đâu mà tới, xây một cái Thánh Y Giáo, tự xưng là Thánh Đồ của Thiên Đế, chiếm địa bàn của tộc Mạt Hạt (2). Trước kia chúng ta đều thu mua hàng thuộc da từ tộc Mạt Hạt, bây giờ thì tốt rồi, nói ta là dị giáo đồ gì đó, cướp hàng hóa của ta, nếu lúc đó ta không thuê mấy tay lão luyện, tính mạng cũng xong đời rồi, thời nay thật là khó sống."

"Bọn Thánh Y Giáo đó rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?"

"Chuyện này ta làm sao mà biết, khu vực đó dạo này loạn lắm..."

Đề tài bất giác trôi càng lúc càng xa, mà trong gian tao nhã ở lầu hai, Lương Trừng bị Nhất Niệm ôm eo kéo lui về phía sau, sau khi tránh được tầm mắt của Mạnh Lưu Quân, tâm trạng vẫn chưa thể nào ổn định.

Sau khi nghe Mạnh Lưu Quân vì cậu mà tranh luận cùng Lục Trọng Đài, trong lòng Lương Trừng không khỏi có đủ loại tình cảm đan xen lẫn lộn. Tình cảm từ nhỏ của hai người nếu nói hoàn toàn là giả, thì cũng không khỏi quá mức tuyệt tình. Dù sao Mạnh Lưu Quân từng cứu cậu một mạng, không ngại nguy hiểm đến tính mạng hút nọc rắn độc ra cho cậu, nhưng nếu muốn nói Mạnh Lưu Quân không hề có ý lợi dụng, lừa dối cậu, tất cả đều là chân tình thật ý, thì lại là tự lừa mình tự dối người.

Nếu ở giữa bọn họ không có món nợ máu từ đời cha, có lẽ đó sẽ là tình huynh đệ và tình tri kỷ kéo dài suốt cả đời, song việc này đã sớm không còn cần phải suy nghĩ gì nhiều chi cho vô ích nữa, hôm nay cậu đã sớm không còn là thái tử, mà đối với phụ hoàng và mẫu hậu, cũng đã trả bằng một mạng rồi, không thẹn với lương tâm, cho dù Mạnh Lưu Quân sẽ làm cái gì đối với phụ hoàng, đó cũng là nhân quả báo ứng của phụ hoàng, về phần Tế Nhi, có mẫu hậu và Lý gia chiếu cố, thêm một cậu nữa cũng không có tác dụng gì lớn, còn có thể khiến cho mẫu hậu ghét thêm, chi bằng lạnh nhạt từ lúc này vậy.

An Hỉ Bình thấy Nhất Niệm vẫn ôm Lương Trừng không buông, vì vậy chạy đến bên cạnh Lương Trừng, đỡ hai bên cánh tay của cậu, trợn mắt trừng về phía Nhất Niệm, "Ôm thiếu gia nhà ta không chịu buông tay, ngươi muốn làm gì vậy hả?"

Lương Trừng một tay ấn vào mu bàn tay của An Hỉ Bình, lắc đầu nói: "Hỉ Bình, không được vô lễ, không liên quan đến sư huynh, còn không mau nhận lỗi với sư huynh đi?"

Nhất Niệm thuận thế nới lỏng cái ôm ra, nghiêng người né tránh An Hỉ Bình nhận lỗi mà không hề có chút tình nguyện, lạnh nhạt nói: "An Hỉ Bình cũng là vì nóng lòng bảo vệ chủ thôi."

Trong lòng Lương Trừng càng thêm áy náy, "Mới vừa rồi may mà có sư huynh, nếu không để Võ Dương Hầu nhận ra ta, chỉ sợ chuyến đi này lại có thêm phong ba khác."

"Tiện tay giúp đỡ thôi." Nhất Niệm cầm chén đũa lên, "Vẫn nên dùng cơm nhanh lên thôi, chớ để chậm trễ hành trình."

Trải qua một hồi phong ba vừa rồi, Lương Trừng không còn bao nhiêu cảm giác muốn ăn nữa, An Hỉ Bình tự cảm thấy bản thân quá mức xung động, trong lòng yên lặng cảnh cáo bản thân không được rối loạn rồi hành động lung tung nữa. Ba người không nói gì thêm, nhanh chóng đi ra khách sạn, đi đến bến đò ở ngoài thành nam.

Lưu Vân đã chuẩn bị thuyền xong từ lâu, trên thuyền có buồng thanh nhã trải đệm ngủ, bếp nấu nướng bếp hâm trà, sách vở bánh ngọt đều đầy đủ cả, mui thuyền cao đủ chứa một người đứng, vừa rộng rãi vừa sáng sủa, lại tao nhã tinh xảo.

Ba người lần lượt lên thuyền, người chèo thuyền quát lên một tiếng chống thuyền rời bờ, Lương Trừng bảo An Hỉ Bình đi vào trước, một mình đi tới mũi thuyền, nhìn về phương xa. Thành tường cao sừng sững càng lúc càng xa, khói chiều như bủa ngàn lớp mành, tuyết biến mất trong đám lau sậy bên bờ, bầu trời và mặt sông nối liền một dải, một trận gió tây thổi tung lớp sa mỏng trên vành mũ sang hai bên, trước mắt bỗng nhiên có một bông tuyết bị thổi bay đến.

Tuyết rơi...

Con đường phía trước mênh mông mờ mịt, tính mạng treo lơ lửng, chẳng có gì tồi tệ hơn nữa, đi đến nơi cuối nước, ngồi ngắm áng mây trôi...

Trong lúc bần thần, Lương Trừng dường như có cảm giác, khoanh chân mà ngồi, dần dần lâm vào một loại trạng thái trống rỗng và sáng tỏ, giống như hoa sen không dính nước, mặt trăng mặt trời không dừng lại giữa tầng không, cứ như vậy, hoàn toàn không có điềm báo trước, tiến vào cảnh giới mà biết bao nhiêu Thiền tu cố sức cả đời cũng không cách nào tìm được lối vào, cảnh giới Chân Như.

Mà lúc này Nhất Niệm vốn đang tĩnh tọa trong khoang thuyền bỗng nhiên nắm lấy túi vải nằm trong tay áo, lông mày bên trái nhếch lên, người lao vút đi, xuất hiện phía sau lưng Lương Trừng. Nghe phía sau vọng đến tiếng bước chân của An Hỉ Bình và Lưu Vân, Nhất Niệm đột nhiên ra tay, bất ngờ bắn ra vài luồng chân khí, điểm trúng vào các đại huyệt quanh thân An Hỉ Bình và Lưu Vân không trật chút nào. Dưới ánh mắt nhìn trừng trừng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của hai người, Nhất Niệm phất ống tay áo lên, hai người nhất thời ngã xuống đất song song, không còn tiếng động nào nữa.

Mà hai gã chèo thuyền cũng đã sớm bị hắn thuận tay cách không điểm huyệt làm ngất xỉu lúc xoay người rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, con thuyền đơn độc trôi trên sông lạnh, trong trời đất phảng phất như chỉ còn lại mỗi hai người.

Gió tây thổi trường bào màu đen của Nhất Niệm bay lên phần phật, mà chỗ của Lương Trừng lại phảng phất như biến thành một khoảng hư không, tuyết không thể rơi vào, gió cũng không xâm nhập được.

Hắn chậm rãi đi đến gần Lương Trừng, không phát ra một chút tiếng động, mũi chân phảng phất không chạm đất, từng bước từng bước rơi vào trong hư không, cả đầu tóc đen tung bay về phía sau, giống như cờ xí phấp phới, mày kiếm chui vào chân tóc, đôi mắt phượng nhíu lại, khóe miệng hơi cong lên, tỏ vẻ hứng thú, còn chứa đựng một chút hưng phấn khác thường, cộng thêm thân khoác áo bào đen dệt hoa văn chìm, cả người thoạt nhìn kiêu ngạo lại ngang ngược, khí thế bức người.

Cho đến khi dùng cái bóng của mình bao trùm cả người Lương Trừng, Nhất Niệm mới khó khăn dừng lại, lấy từ trong tay áo ra hai viên Huyết Xá Lợi, mở năm ngón tay ra, chỉ thấy viên Huyết Xá Lợi ban đầu không hề có phản ứng, lúc này cũng phát ra từng luồng ánh sáng đỏ. Hai viên xá lợi, giống như ngôi sao chuyển động quanh bầu trời, lượn vòng qua lại.

Nhất Niệm tay phải kết ấn, chậm rãi vận hành Cửu Chuyển Ma La Quyết, chân khí từ từ ngưng tụ, mắt thấy hai viên Huyết Xá Lợi dần dần tụ lại, phảng phất muốn hòa nhập lại thành một viên, nhưng như thế nào cũng không cách nào hoàn toàn hòa nhập được. Trên trán Nhất Niệm từ từ rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, sâu trong con ngươi lại bốc lên từng trận bụi máu dày đặc, mắt thấy sắp thành công, viên Huyết Xá Lợi của Lương Trừng bỗng nhiên mờ đi, rơi xuống lòng bàn tay, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Nhất Niệm nhanh chóng thu hồi Huyết Xá Lợi, lui về phía sau một bước, quỳ một chân xuống sàn thuyền, cắn răng nuốt xuống vị tanh đang trào lên cổ họng.

"Sư huynh, ngươi làm sao vậy?!"

Lương Trừng phục hồi tinh thần lại từ trong cảnh giới huyền ảo thong dong tự tại, còn chưa kịp hiểu điều bản thân vừa mới ngộ ra, đã thấy Nhất Niệm một tay ôm tim, một tay chống đất, nửa quỳ trên đất, bộ dạng giống như bị thương khá nặng, lập tức bước đến đỡ đối phương lên.

Nhất Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một chút suy yếu, vừa nói một tiếng "không sao", cả người liền ngã quỵ trong lòng ngực Lương Trừng, gương mặt chẳng chút tỳ vết lúc này tái nhợt như tờ giấy, ngay cả màu môi cũng biến thành nhợt nhạt, nhất thời khiến Lương Trừng đau lòng đến tột bực.

Lương Trừng không dám trì hoãn, ôm ngang Nhất Niệm lên, vừa định gọi An Hỉ Bình, đã thấy An Hỉ Bình cùng Lưu Vân đều nằm hôn mê trên đất, ngay cả hai tên chèo thuyền cũng ngả xuống đất bất tỉnh, chẳng lẽ vừa rồi có người ám toán, sư huynh vì đuổi thích khách đi, cho nên mới bị trọng thương?

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Ngươi nói đi, ngươi có phải đang giả bộ yếu đuối như bạch liên hoa?

Nhất Niệm yếu ớt ngả vào lòng ngực của Lương Trừng: Sư đệ, sư huynh chóng mặt quá.

Tác giả: .... Uy vũ của ngươi đâu! Khí phách của ngươi đâu! Gian tà, mị hoặc, cuồng ngạo, ngang ngược, lạnh lùng, bá đạo, thông minh sắc bén của ngươi đâu đâu đâu đâu đâu! Ngươi đúng là cái tên không biết xấu hổ!

Editor: Ổng có hả?

Chú thích:

Tắc ngoại: phía Bắc Trường Thành

Tộc Mạt Hạt: dân tộc thiểu số thời xưa ở miền Đông Bắc Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ