Chương 17
Phong ba trong khách sạn
Lưu Vân bị gọi đi chuẩn bị thuyền, còn phải thuê hai gã chèo thuyền trong sạch, bởi vậy thời gian cũng không phải quá gấp rút, ba người ngồi trong gian tao nhã, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, lúc này dưới lầu đột nhiên lại vọng lên tiếng ồn ào.
Chỉ nghe một giọng nam nhân ngạo mạn vọng lên, âm thanh không vang dội bao nhiêu, nhưng rõ ràng có mang theo nội lực, giống như ầm ầm bên tai, những người có mặt đều có thể nghe thấy rõ ràng.
"Hừ, gì mà Phật Tử chuyển thế chứ, ta thấy là tai tinh giáng thế thì đúng hơn!"
Lúc này có người nổi giận nói: "Quốc sư đại nhân một lòng vì dân, ngươi là thằng nhãi từ đâu đến đây, dám ăn nói ngông cuồng!"
"Đúng vậy, quốc sư đại nhân vì cầu phúc cho dân, cảm động Phật Tổ, mới giải được cái hạn mùa đông của kinh kỳ."
Lương Trừng trong lòng trầm xuống, gác chén đũa lại, thấy An Hỉ Bình vừa sợ vừa giận, bộ dạng như muốn xông xuống dưới lầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Lương Trừng lại đội mũ vành rèm lên, thả tấm sa mỏng che mặt xuống, đi đến trước cửa sổ, vén một bên mành lên, vừa nhìn liền thấy trên bệ giảng của vị tiên sinh thuyết sách đứng một thanh niên đeo kiếm mặc áo bào tím đai gấm, dáng vẻ tuấn tú sáng sủa, cường tráng khỏe mạnh, đáng tiếc bộ dạng lại ngang ngược hung hăng.
Chỉ thấy hắn không quan tâm đến lời mắng chửi của những người đứng dưới bục, ngông cuồng cười nói: "Ha ha ha! Cười rớt răng cửa ta rồi! Ta hỏi ngươi, từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay, thiên tai không ngừng. Năm Minh Nguyên thứ năm, quốc sư giáng sinh, Lĩnh Nam gặp nạn tuyết. Năm thứ bảy, Hoàng Hà xâm lấn sông Hoài, Hồng Trạch ngập úng, nghìn dặm chẳng có lấy một mảnh đất, xác trôi mênh mông. Năm thứ mười hai mười ba, Vân Quý liên tục bị đại hạn. Năm thứ mười bốn là nạn châu chấu, bách tính lót dạ bằng lá cây, chồng bán vợ bỏ con, thậm chí cốt nhục tương tàn ăn thịt nhau cũng là chuyện không hiếm thấy. Nếu quốc sư thật sự là Phật Tử chuyển thế, Phật Tổ vì sao trước không báo mộng, giải cứu vạn dân trong cơn nước lửa?"
Mọi người bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được.
Tên ngông cuồng kia vì vậy mà giơ kiếm lên cười khẩy, nói: "Ta thấy là do Phật Tổ đã sớm báo mộng cho hắn, nói hắn là yêu tinh mê hoặc chuyển thế, khuyên hắn sớm từ bỏ ngai vị xuất gia, đáng tiếc quốc sư ham mê quyền thế, không chịu dừng tay, trơ mắt nhìn bách tính tha phương cầu thực. Bấy giờ kinh kỳ lại bị hạn vào mùa đông, hắn xem ra cũng luống cuống rồi, sợ thiên hạ Đại Tề vì hắn mà chết, lúc này mới ở trước mặt mọi người, diễn xuất một vở tuồng hay, giờ thì tốt rồi, mặc dù không làm thái tử nữa, tốt xấu cũng thế được cái ghế quốc sư, còn được vạn dân kính ngưỡng cung phụng, chẳng phải là một vụ mua bán hời rồi hay sao?"
Bàn tay cầm tấm mành của Lương Trừng bỗng siết chặt, sau một khắc lại bị người nắm lấy, không khỏi trong lòng ấm áp. Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết người đứng bên cạnh chính là Nhất Niệm sư huynh.
"Người đó là Phi Quỳnh Kiếm Lục Trọng Đài, con trai của Bát Hoang Minh Minh Chủ Lục Kinh Xuyên." Nhất Niệm nói bên tai cậu, nghe vậy Lương Trừng nhất thời trong lòng đều đã hiểu.
Cậu từng nghe nói về Lục Trọng Đài, bởi vì trong lứa thanh niên tuấn kiệt của võ lâm hiện nay, có thể sánh ngang bằng Mạnh Lưu Quân, duy nhất chỉ có người này.
Còn trẻ thành danh như nhau, cao thủ sử dụng kiếm như nhau, giang hồ đồn đại, hai người này là kỳ phùng địch thủ, thắng bại đều có, nhưng tính tình khác xa một trời một vực, một kẻ ngông cuồng khí thịnh, ghét ác như kẻ thù, một kẻ ôn hòa nho nhã, phong lưu khắp chốn, vốn xung đột nhau đã lâu.
Trong việc xung đột này chẳng những xen vào sở thích cá nhân, mà còn liên lụy đến lục đục nội bộ nam bắc võ lâm, không đề cập tới bên trong còn có sự thao túng âm thầm của triều đình.
Từ xưa hiệp khách dùng võ vi phạm lệnh cấm, triều đình bên ngoài chưa từng nhúng tay vào chuyện phân tranh của giang hồ, nhưng việc dùng thế lực âm thầm phân chia tranh đoạt vẫn chưa bao giờ dừng lại, bang phái nhỏ phụ thuộc vào bang phái lớn, đạo tràng nhỏ treo bảng hiệu đạo tràng lớn, các thế lực nổi tiếng cho dù là trên núi, dưới nước hay trên đất liền, sau lưng đều có bóng dáng của triều đình như nhau. Chẳng hạn Đại Tướng Quốc Tự, có thể trở thành Phật Môn mạnh nhất Trung Nguyên, sau lưng chính là sự cung phụng của hoàng thất Đại Tề, mà thống lĩnh Đạo Môn trong thiên hạ, Thái Hòa Phong Thiên Nguyên Cung, mẻ đầu tiên mở đỉnh hằng năm, tất nhiên là dâng lên cho triều đình rồi.
Đặc biệt là những phương tiện giao thông trên mặt nước này, lại càng quan trọng với triều đình hơn nữa. Thừa tướng tiền triều từng nói, "Hiện giờ nổi tiếng nhất thiên hạ về 'phú', Giang Nam chiếm chín phần mười". Thái tổ bổn triều cho rằng điều đó không sai, cho nên mới dời đô sang phía đông. Đông Đô "có đường thủy thông ra sông Tế Thủy, thu hoạch gạo ở khu vực sông Trường Giang, sông Hoài lên đến trăm vạn hộc, mười vạn quân Cấm Vệ dựa vào nguồn cung cấp này, ngân khố và quân đội hùng hậu đều nằm ở đây", sự quan trọng của việc chuyên chở đường thủy, có thể thấy rất rõ ràng.
Mà việc chuyên chở đường thủy này ngoại trừ quan trông coi đường thủy nắm đằng đầu, buôn lậu cũng là ăn thông từ nam chí bắc, kinh doanh mọi ngả đường, tụ tập như mây như sương, lợi to trong đó, có thể nào không làm cho người ta động lòng. Năm hồ rộng ba sông lớn, tám trăm kênh rạch, không biết có bao nhiêu bang phái trên nước, lớn nhất trong số đó, không ngoài Hoài Bắc Bát Hoang Minh, Hoài Nam Lưu Tuyền Trang.
Mạnh Lưu Quân bái Lệ Đạo Tuyên là người đứng đầu Đạo Môn làm sư phụ, sau lưng có Thiên Nguyên Cung thống lĩnh Đạo Môn, lại còn là trang chủ của Giang Nam đệ nhất trang Lưu Tuyền trang, từ sông Hoài về phía nam, không ai có thể vượt qua tài năng được.
Bát Hoang Minh trước kia vốn là Võ Lâm Minh, xưa nay là người cầm đầu võ lâm chính đạo, các Minh Chủ đời trước đều là do mọi người bầu chọn ra, không ai không phải là chuẩn mực về võ công và nhân phẩm. Đừng nói thế lực Hoài Bắc, ngay cả võ lâm Trung Nguyên, không ai không kính phục, thậm chí tà giáo ở sa mạc phía bắc và quan ngoại, cũng đều kiêng nể vô cùng.
Có điều từ sau khi Minh Chủ đời trước là Lục Trấn Khôn tiếp quản, Võ Lâm Minh dần dần bị Lục gia thao túng, cho đến đời Lục Kinh Xuyên, đã hoàn toàn thuộc về Lục gia, sau đó lại nhúng tay vào việc vận chuyển đường thủy và đường bộ, thu phục một mớ thế lực, dứt khoát đổi tên thành Bát Hoang Minh, bên trong gió tanh mưa máu, ân oán tình cừu tất nhiên không cần đề cập đến.
Và Lục Kinh Xuyên cưới tỷ tỷ của Chỉ Huy Sứ Tòng Long Vệ Bách Lý Tiệt làm vợ, đã sớm trở thành tay sai cho triều đình, đương nhiên bị một ít danh môn đại phái khinh thường, địa vị không còn vượt trội giống như trước kia nữa, nếu còn gọi là Võ Lâm Minh, lại càng khiến cho người ta ghét thêm.
Minh Nguyên Đế khi vẫn còn là hoàng tử đã để mắt đến thủy lợi của Hoài Bắc, ông ta không cách nào nhúng tay vào hệ thống quan lại quản lý đường thủy, đành chuyển chú ý sang buôn lậu. Lục Kinh Xuyên cũng là nhờ sự gợi ý của ông ta mới từ từ thu phục vận chuyển đường thủy trên bốn kênh lớn phía bắc. Về sau Minh Nguyên Đế dựa vào Lý gia và vận chuyển đường thủy, lén lút vận chuyển binh khí và tư binh, thừa dịp tiên đế bệnh nặng thì xuống chiếu gọi Đằng Vương về kinh, lập tức bao vây Đông Đô, vu cáo Đằng Vương có ý làm phản, giết chết tiên đế, tung chiếu giả ra ngoài, đăng cơ lên làm vua.
Nói cũng buồn cười, đều dựa vào nữ nhân để móc nối quan hệ với triều đình như nhau, nhưng Mạnh Chương, trang chủ đời trước của Lưu Tuyền Trang, cha của Mạnh Lưu Quân, lại được tiếng thơm.
Vốn do năm đó Mạnh Chương rõ ràng là một kẻ thuộc gia tộc danh tiếng trong giang hồ, nhưng lại không đi theo lối vung kiếm tung hoành thiên hạ, mà lại dấn thân vào khoa cử. Điều càng khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm chính là, Mạnh Chương, một gã võ phu thô lỗ, chẳng những bảng hổ danh đề, còn được trưởng công chúa để ý, nói không phải Mạnh Chương sẽ không chịu gả, tiên đế chuộng người tài, chẳng những để hắn cưới công chúa, còn phong làm Võ Dương Hầu.
"Kỳ lân cẩm đái bội ngô câu, táp đạp thanh li dược tử lưu" (1), hưởng hết phong lưu nhân gian, thân phận chênh lệch, hai người đương nhiên trở thành một giai thoại đẹp cho mọi người ca tụng.
Như thế, Lục Trọng Đài không ưa Mạnh Lưu Quân cũng là hợp tình hợp lý. Năm đó, võ hội tụ họp ở huyện Huỳnh Dương, Lương Trừng vì muốn tăng thêm uy thế cho Mạnh Lưu Quân, đặc ý xin phụ hoàng cáo giả, chạy đi xem võ hội này, Lục Trọng Đài do sai ở một chiêu mà bại dưới tay Mạnh Lưu Quân, sau khi yên lặng hai năm, mới hiểm thắng Mạnh Lưu Quân. Hắn lựa thời cơ nhằm lúc thọ thần của tổ mẫu Mạnh Lưu Quân mà gửi chiến thư, sau đó lại thắng đối phương, cũng xem như là mạnh tay đánh rớt thể diện của Mạnh Lưu Quân xuống.
Lương Trừng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trọng Đài, mấy năm không gặp, người này vẫn như ngày đó, không thay đổi cái thói kiêu căng tự phụ.
Nhưng mấy câu nói hiểm ác cực kỳ này rõ ràng là có ý khác, cũng không biết là hắn tự nghĩ ra, hay là do người khác gợi ý.
Không đợi Lương Trừng nghĩ thông suốt, đã nghe một giọng nói quen thuộc cực kỳ, "Vậy quốc sư trước khi sinh ra, những năm cuối đời tiên đế cho đến năm Minh Nguyên thứ tư, những năm này suốt mấy năm liền thất mùa đói kém đại loạn đại dịch, tây bắc tây nam hai nơi mười nhà thì chín không, nhưng từ sau khi quốc sư sinh ra, tuy tai họa không ngừng, tốt xấu cũng không thấy năm này liền kề năm kia, vậy chuyện này làm sao giải thích?"
Theo giọng nói, một người mũ ngọc áo gấm, phẩy quạt đi ra, đúng là Thương Thủy Kiếm Mạnh Lưu Quân!
Lương Trừng cả người chấn động, nhịn không được bước đến gần cửa sổ, nhìn thẳng tắp về phía vị công tử cầm quạt tuấn nhã bất phàm. Ánh mắt của Lương Trừng quá mức sắc bén, người kia dường như cảm nhận được, khóe mắt liếc qua gian tao nhã ở lầu hai. Lương Trừng trong lòng chấn động, tránh về phía sau mành, nhất thời đụng vào ngực của người đang đứng phía sau. Nhất Niệm dường như có thể hiểu được sự kiêng dè của cậu, ôm lấy eo cậu, vận khinh công lên, An Hỉ Bình chỉ thấy trước mặt có một bóng mờ lướt qua, hai người đã lùi xa khỏi tầm mắt của Mạnh Lưu Quân.
Toàn bộ xảy ra trong chốc lát, khi tầm mắt của Mạnh Lưu Quân quét đến, chỉ nhìn thấy bức mành đứng yên bất động, không có một bóng người, trong lòng Mạnh Lưu Quân lướt nhanh một chút khác thường, một lần nữa nhìn về phía Lục Trọng Đài đang mày kiếm dựng ngược.
"Vậy ý của ngươi chính là bởi vì tiên đế và bệ hạ, cho nên những hiện tượng bất thường mới xảy đến dồn dập?"
Một câu này của Lục Trọng Đại quả nhiên là có ý đồ hiểm ác, Mạnh Lưu Quân nếu không trả lời êm xuôi, thì đó sẽ là đại bất kính.
Mạnh Lưu Quân mặc dù thù hằn Minh Nguyên Đế, nhưng cũng không ngốc, lúc này cười lạnh trả lời: "Từ trước đến nay thiên tai là việc mà không ai có thể khống chế được, có điều thiên đạo vận hành, chẳng hạn như trăng sao, có lúc đầy lúc khuyết, có những năm được mùa, đương nhiên cũng sẽ có những năm đói kém. Hôm nay quốc sư ứng theo lời Phật mà chuyển thế, như từ xưa thánh nhân giáng thế, tất sẽ có điềm báo khác thường. Lần này kinh kỳ hạn vào mùa đông, giấc mộng của quốc sư đã được ứng nghiệm, chẳng phải chính là điềm báo khác thường ư?"
Mạnh Lưu Quân nói hết một phen, mọi người cuống quýt khen hay, Lục Trọng Đài hừ lạnh một tiếng, trở tay hành động, Phi Huỳnh Kiếm bay ra khỏi vỏ như ánh sáng, chỉ thẳng vào Mạnh Lưu Quân: "Trình độ mồm mép thì có gì hay ho chứ, có gan thì xem công phu trên kiếm đi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lịch sử, cuối thời nhà Minh đầu thời nhà Thanh, cũng chính là thời kỳ Tiểu Băng Hà, gần như mỗi năm các nơi đều sẽ bùng phát đủ loại thiên tai như là nước, hạn, sương, tuyết, mưa đá... có điều do triều đình nhà Minh thói xấu tích tụ lâu ngày, cho nên cũng có nhân tố dẫn đến nhân họa.
Chú thích:
Trích từ "Yến Chi Hành" của Vương Duy, nghĩa "đai gấm thêu kỳ lân, bên hông đeo ngô câu (một loại binh khí hình móc câu), đạp lên loại ngựa màu lông tạp nham để phóng lên ngựa tía (ý một bước lên mây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro