Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sát tâm sậu khởi

(Ý muốn giết người bỗng nhiên trỗi dậy)

Vừa dứt lời, liền cảm thấy một cái bóng che trên đỉnh đầu, Lương Trừng giật mình, rồi lại nhìn thấy Nhất Niệm khom người sang, hơi thở ấm áp phà lên đôi má!

Lương Trừng ngừng thở theo phản xạ, ngay sau đó cảm thấy bàn tay nóng hổi, thì ra Nhất Niệm thượng sư nhét vào trong tay cậu một bình nước giữ ấm.

"Tay của sư đệ lạnh quá, vẫn nên ủ ấm trước đi." Nói xong, hai ngón tay Nhất Niệm cầm một góc chăn, nhẹ nhàng phất lên, cũng chẳng biết làm động tác như thế nào, tấm chăn nặng nề ở trong tay hắn phảng phất như lụa mỏng, nhẹ nhàng bung ra, đắp lên hai người, như vậy đúng là chăn lớn ngủ cùng, chung giường chung gối rồi.

Nhất Niệm sau khi nằm vào trong chăn, bèn quay đầu ngẩng nhìn Lương Trừng vẫn ngồi như trước, hỏi: "Sư đệ sau không nằm xuống đi, nằm trong chăn tương đối ấm áp hơn."

Dưới ánh sáng của ngọn nến, Lương Trừng phát hiện khi cậu nhìn xuống đôi mắt thượng sư như thế này, sâu trong đôi con ngươi trước kia luôn tĩnh mịch tựa mặt đầm cổ xưa, dường như có chút ánh sáng đỏ lướt qua, đợi đến khi nhìn kỹ, lại biến mất không trông thấy nữa.

Có lẽ là do phản chiếu ánh nến, Lương Trừng nghĩ thế, sau đó chui vào trong chăn. Không biết có phải do bên cạnh nằm một người hay không, Lương Trừng cảm thấy chăn nệm nhanh chóng ấm áp dễ chịu.

Ngoại trừ cửu hoàng tử Lương Tế, đây là lần đầu tiên cậu cùng người ngoài ngủ trên một cái giường, chung một tấm chăn, hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ bằng nắm tay, cách lớp áo giữa mỏng manh, Lương Trừng có thể cảm nhận được hơi ấm từ bên kia truyền sang, nhiệt độ tuyệt vời này khiến cho người ta có cảm giác mơ màng buồn ngủ.

Lương Trừng nhớ rõ cậu còn phải nhờ thượng sư chỉ dạy thêm về thuyết Minh Tâm Kiến Tính(1) trong đường đốn ngộ, cũng chẳng biết có phải là do chăn nệm này quá mềm mại dễ chịu hay không, mí mắt Lương Trừng nhắm rồi mở, dần dần khép lại, một đôi mi vừa dài vừa cong an tĩnh ngủ say.

Hơi thở của người nằm bên cạnh chậm rãi kéo dài, Nhất Niệm hơi nhỏm dậy, lấy từ trong ngực ra hai viên Huyết Xá Lợi, vận chân khí lên, một viên Huyết Xá Lợi trong đó tỏa ra một lớp hào quang đỏ, bay lửng lơ trên bàn tay Nhất Niệm, viên còn lại vẫn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của hắn như trước, không hề nhúc nhích.

Viên Huyết Xá Lợi không có phản ứng, chính là viên mà Lương Trừng đeo trên cổ tay.

Thấy viên Huyết Xá Lợi kia trước sau vẫn không xuất hiện hào quang đỏ, Nhất Niệm sắc mặt thờ ơ thu hồi hai viên Huyết Xá Lợi, sau đó nhìn Lương Trừng đang chìm trong giấc mộng, dường như có chút suy tư.

Hắn chậm rãi hạ thấp nửa thân trên, nhìn khuôn mặt ngủ say yên lành của người nằm bên cạnh, nếu lúc này Lương Trừng mở mắt ra, nhất định sẽ bị vẻ mặt của Nhất Niệm bây giờ khiến cho giật nảy mình.

"Sư đệ, ngươi có phải đã nhỏ máu lên Huyết Xá Lợi rồi hay không, hử?"

Nhất Niệm lẩm bẩm nói, trên gương mặt tuấn mỹ như thần linh không có sự thanh cao đoan chính, dịu dàng hòa nhã như lúc bình thường, tròng mắt đen như sơn mực chẳng hề có lấy một chút tình cảm, dáng vẻ giống như Thần Phật trên chín từng trời, tâm như thép nguội, xem vạn vật như chó rơm, không thiên vị không nghiêng lệch, chẳng buồn cũng chẳng vui.

Đôi mắt sâu thẳm âm u giống như chẳng có gì có thể chuyển hóa được dần dần lộ ra một chút đỏ tươi, giống như một giọt máu đào rơi vào trong sơn mực, chậm rãi loang ra, trong sự lãnh đạm tựa như yêu quá mà có biểu hiện vô tình lại gãy vỡ thành một vệt tàn khốc cuồng ngạo.

Một áp lực do chân khí ngưng tụ thành đè ép bốn phía, ngọn nến vốn hơi lay động bỗng nhiên bị dập tắt.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, ngoại trừ hơi thở kéo dài của Lương Trừng, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Lúc này Nhất Niệm lại cử động, bàn tay từng vì người đang chìm trong giấc mộng bôi thuốc bắt mạch chậm rãi vươn ra, năm ngón tay thon dài tóm lấy chân cổ người đang ngủ say, dần dần siết lại.

Người đang chìm trong giấc mộng khó chịu giật giật cơ thể, mày nhíu lại, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Làn da dưới bàn tay ấm áp trơn nhẵn, phảng phất như loại tơ lụa tinh xảo nhất thế gian, gan bàn tay có thể cảm thụ được nhịp đập của mạch, từng chút từng chút, giống như tràn đầy sinh khí, nhưng lại cực kỳ yếu ớt mỏng manh, hắn chỉ cần dùng sức thêm một chút thôi, người đang an ổn ngủ dưới bàn tay của hắn cũng sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa, cũng không biết dùng đôi mắt ngậm khói trói sương, si mê ngây ngốc nhìn hắn, phảng phất trong thiên địa chỉ có duy nhất một mình hắn...

Màu đỏ tươi trong đôi mắt càng lúc càng đậm đặc, bỗng nhiên, cái kẻ có thần sắc càng thêm đáng sợ rút tay lại, đồng thời, màn sa chung quanh giường không gió lại căng phồng, trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ như tuyết, rồi lại phảng phất như bị thứ gì đó khống chế, bay lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy tay phải của Nhất Niệm kết ấn, hóa thành một vệt tàn ảnh, chưởng phong nhẹ quét, những mảnh nhỏ của bốn bức màn hóa thành lốc xoáy giống như gió đuổimây tan, đánh bật cửa sổ, bay ra ngoài vườn, rơi lả tả xuống đất.

Làm xong việc này, sắc mặt Nhất Niệm biến đổi, kêu lên một tiếng đau đớn, một vệt máu từ khóe miệng chảy ra, lại thêm hai tròng mắt đỏ tươi của hắn, trông chẳng khác gì ác quỷ La Sát.

Mới vừa rồi chân khí của hắn tràn ra mênh mông, tâm cảnh xuất hiện dao động, trong lúc thu hồi cấp kỳ, lại làm bị thương ngược bản thân...

Nhất Niệm giơ tay tùy ý lau đi vệt máu tươi bên mép, đứng dậy xuống giường, định đi ra ngoài phòng ngủ, nhưng bước chân chợt dừng lại, xoay người đi về phía cửa sổ, sau khi đóng cửa sổ kỹ càng, mới rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng Thiền.

Trong phòng Thiền trống rỗng, bếp than đã sớm tắt, Nhất Niệm đi thẳng một đường đến phía sau bình phong giấy, rót chân khí vào một khu vực vuông vức bình thường chẳng có gì đặc biệt trên tường, trên mặt đất nhất thời hiện ra cửa vào căn phòng bí mật, Nhất Niệm sau khi đi xuống bậc thang, mặt đất liền khôi phục lại như lúc ban đầu.

Căn phòng bí mật nằm dưới đất này lại rộng bằng phòng Thiền ở phía bên trên, bốn bức tường khảm dạ minh châu, mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ, một cái hồ lớn nằm ngay giữa chiếm phân nửa không gian của căn phòng bí mật, trong hồ bốc lên hơi nước trắng xóa, người không biết nhìn thấy e sẽ xem đó là hơi nóng, chỉ sau khi tiến vào mới có thể phát hiện, hơi nước trắng xóa này lạnh đến tận xương, nhưng cả hồ nước lặng này lại không đóng băng, quả nhiên thế gian hiếm thấy, hơi lạnh này cũng không phải là loại hơi lạnh bình thường, một khi xâm nhập vào kinh mạch, thì sẽ như mụn nhọt bám vào xương, muốn loại bỏ cũng không dễ dàng, cho dù đó là kẻ có nội công không tầm thường, cũng không làm gì nó được.

Nếu người có kiến thức sau khi xem qua hồ nước lặng này, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, thứ sinh ra hơi lạnh cũng không phải là nước trong hồ, mà là Băng Tủy Hàn Ngọc nằm dưới đáy hồ, một khối Băng Tủy Hàn Ngọc có diện tích lớn như thế này, trong thiên hạ e rằng chỉ có mỗi nơi này thôi.

Nhất Niệm phi thân nhảy vào trong hồ, ngồi ngay ngắn giữa hồ, nước hồ tràn qua khỏi ngực, hơi lạnh bốn phía phảng phất như con dơi ngửi được mùi máu tươi, điên cuồng kéo đến quanh thân Nhất Niệm, xâm nhập vào da thịt hắn từng chút một, trong khoảnh khắc, mi mày của Nhất Niệm liền đóng một lớp băng sương, nhưng kỳ quái chính là, cái trán của hắn vẫn tuôn từng giọt từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, cũng chẳng biết là mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh...

Lương Trừng cả đêm chưa về, An Hỉ Bình đương nhiên là biết, lúc này đã là giữa đêm khuya, An Hỉ Bình quỳ gối bên cạnh giường của Lương Trừng, một tay tỉ mỉ vuốt ve mép chăn gối thuốc, gối thuốc này vừa mềm vừa ấm, bên trong ngoại trừ bông gòn nhỏ mảnh, còn có Bạch Chỉ, Xuyên Khung, Quyết Minh Tử và các loại thuốc khác, giúp điều hòa khí huyết, ngủ ngon mắt sáng.

An Hỉ Bình biết Lương Trừng đi sang Vô Tướng Cư, nghĩ đến việc tối nay cậu muốn ngủ lại ở bên kia, mặc dù lửa ghen trong lòng hắn cháy bừng bừng, nhưng cái gì cũng vẫn không làm như trước.

Hắn sợ, hắn sợ Lương Trừng phát hiện hắn cũng không phải là tiểu thái giám bình thường, hắn sợ Lương Trừng phát hiện trong người hắn có nội công, phát hiện thân phận thật sự của hắn, cho nên hắn chỉ có thể làm một tiểu thái giám không hề có nội lực, tay không đủ lực để trói gà, cho nên hắn hôm nay mới như vậy, bó chân trói tay...

Hôm sau, Lương Trừng thức dậy, phát hiện bên cạnh không có một bóng người, cậu đưa tay sờ sờ, chăn đệm lạnh lẽo, xem ra thượng sư đã sớm thức dậy rồi.

Lương Trừng nhịn không được ngáp một cái, đêm qua không ngờ lại ngủ ngon, một đêm không mộng, hiện tại cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái, không khỏi vặn mình một cái.

Kết quả mới vặn người được một nửa, liền thấy màn sa bị người vén lên, đôi mắt thâm thúy của thượng sư thoang thoáng ý cười nhìn cậu, Lương Trừng ngượng nghịu tự biết mình bất nhã, vì vậy ngượng ngùng thả tay xuống.

"Sư huynh, đã giờ nào rồi?"

"Giờ Thần (2)." Nhất Niệm quần áo chỉnh tề, đưa áo khoác của Lương Trừng cho cậu, cười nói: "Không ngờ sư đệ lại tham ngủ đến vậy, tối hôm qua ngươi vừa chạm vào gối, dĩ nhiên cũng ngủ ngay."

"..." Hình như đúng thật là như thế, Lương Trừng cầm lấy áo khoác, nghe Nhất Niệm trêu chọc cậu, liền có hơi xấu hổ, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra..."

"Không cần để bụng." Nhất Niệm cười, "Người hầu bên cạnh ngươi đã chờ ở chính đường rồi."

"A, là Hỉ Bình tới." Lương Trừng vội vàng khoác áo ngoài lên, cùng Nhất Niệm đi ra phòng ngủ.

Trong chính đường, An Hỉ Bình vừa nhìn thấy Lương Trừng, liền mắt lệ rưng rưng nhào tới, trong mắt đầy khiếu tố, nói: "Đại nhân, người cả đêm không về, Hỉ Bình lo lắng gần chết, lại sợ... lại sợ..."

Đang nói, liền trừng mắt nhìn Nhất Niệm, uất ức nói: "Lại sợ quấy rầy đến Nhất Niệm thượng sư, may mà đại nhân không gặp phải chuyện gì."

Lương Trừng nhìn thấy đôi mắt nhỏ của An Hỉ Bình chiếu về phía Nhất Niệm, nhất thời bật cười, nói: "Ta ở chỗ thượng sư làm sao có thể gặp chuyện gì chứ, lúc nào cũng lo sợ đâu đâu." Sau đó xoay người nhận lỗi với Nhất Niệm: "Hỉ Bình chẳng qua quan tâm ta quá mức thôi, cũng không có ác ý, xin sư huynh thứ lỗi cho."

"Không sao." Nhất Niệm khoát tay, khóe mắt liếc qua ánh mắt lạnh lùng của An Hỉ Bình, mỉm cười lạnh nhạt, nói: "Nơi này của sư huynh bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngơi."

Lương Trừng trong lòng vui vẻ, trả lời: "Sư huynh nếu không chê, Quy Chân Cư bất cứ lúc nào cũng quét dọn giường chiếu nghênh đón."

An Hỉ Bình nhìn hai người kẻ qua người lại, nói chuyện rất vui vẻ, trong lòng ghen tức, trước kia bên cạnh điện hạ, ngoại trừ cửu hoàng tử và Mạnh Lưu Quân, hoàn toàn không có người thân cận nào khác. Bọn họ một là bào đệ của điện hạ, một là biểu huynh của điện hạ, An Hỉ Bình đương nhiên không dám nói. Nhưng tên Nhất Niệm này là ai chứ, mới quen chỉ nửa tháng, lại có thể thân quen với điện hạ đến thế này ư?!

Huống hồ trực giác của hắn cho hắn biết Nhất Niệm cũng không phải là hạng người tầm thường, không phải là nói về võ công của Nhất Niệm, mà là nói về bụng dạ của Nhất Niệm, hắn luôn cảm thấy vị cao tăng luôn gây cho người ta cảm giác trang nghiêm đang đứng trước mặt này, hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài thể hiện...

Chú thích:

Minh Tâm Kiến Tính: từ Phật giáo, nghĩa là tâm địa sáng suốt, từ đó thấy được bản tính bản thân mà tìm ra con đường tu đạo đúng đắn

Giờ Thần: 7 đến 9 giờ sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ