Chương 14
Lời mời ngủ chung
Ngày hôm đó, sau khi trở về từ Vô Tướng Cư, Lương Trừng bèn lấy lý do tu báo Phúc Điền (1), bảo Lưu Vân dâng bản tấu nói rằng ra ngoài du lịch lên cho Minh Nguyên Đế. Đệ tử Phật Môn sau khi thọ Cụ Túc Giới(2), đều phải rời khỏi chùa vân du tứ phương, hành thiện tu đức. Lương Trừng dù chưa quy y, nhưng đã treo độ điệp(3) ở Tăng Lục Ti (4), đã là đệ tử Phật Môn, đương nhiên cũng phải tu công đức này, hơn nữa cậu còn phải thực hiện những mục đích như vì bách tính tu công đức, vì xã tắc cầu phúc báo, còn có thêm sự xét lại từ Nhất Niệm Thiền sư và Giác Phi phương trượng, Minh Nguyên Đế đương nhiên ưng thuận.
Minh Nguyên Đế cũng không phải hoàn toàn bỏ qua sự hiềm nghi đối với Lương Trừng, chẳng qua bên cạnh Lương Trừng vẫn còn đi theo người của ông ta, nếu như lần này Lương Trừng dựa vào thân phận quốc sư của cậu, thu hút thế lực môn khách, Lưu Vân Phi Nguyệt đương nhiên sẽ báo cáo cho ông ta.
Đêm đó, Lương Trừng nhận được phúc đáp từ Nguyên Minh Đế, Minh Nguyên Đế ban cho Lương Trừng gậy tích trượng chín vòng, áo cà sa sợi vàng và một bộ bình bát vàng tím, thưởng vạn lượng bạc, còn nhắc nhở một câu rằng bảo Lưu Vân Phi Nguyệt theo bên người, để phòng ngừa bất trắc.
Do chuyến đi này là để chữa bệnh, hang động kia theo như lời Nhất Niệm nói quá mức kinh thế hãi tục, tuy biết thượng sư xem bảo vật như bụi đất, Lương Trừng vẫn không muốn để An Hỉ Bình đi theo, huống hồ đi đường dằn sóc, An Hỉ Bình lại không có võ công chân khí hộ thể, Lương Trừng bèn bảo An Hỉ Bình ở lại Đại Tướng Quốc Tự.
Nhưng An Hỉ Bình lại trở nên nóng nảy, quỳ xuống trước mặt Lương Trừng, quật cường nói: "Quốc sư, ngài trên đường ăn gió uống sương, bên người làm sao có thể không có người hầu hạ, Hỉ Bình không sợ khổ, chỉ nguyện đi theo đại nhân!"
Lương Trừng đỡ lấy cánh tay An Hỉ Bình, than thở: "Hỉ Bình, ta biết ngươi rất trung thành, chẳng qua chuyến đi này quả thật không tiện cho ngươi đi theo."
An Hỉ Bình rất thông minh, trong lòng vừa nghĩ đã biết mấu chốt nằm ở chỗ Nhất Niệm Thiền sư, vì vậy làm vẻ mặt tủi thân, nói: "Có phải Nhất Niệm thượng sư không thích kẻ bị hoạn đệ tiện như nô tỳ đi cùng?"
"Hỉ Bình!" Lương Trừng lúc này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, nghiêm chỉnh nói: "Thượng sư đức độ cao ngời, lòng đầy từ bi, xem chúng sinh bình đẳng, làm sao lại có suy nghĩ như thế chứ, ngươi đừng tự coi nhẹ mình."
Thấy bộ dáng vẫn chưa từ bỏ ý định của An Hỉ Bình, Lương Trừng đành nhẫn tâm: "Chuyến đi này lộ trình gấp gáp, ngươi trên người lại không có nội lực, đến lúc đó chịu khổ thì thôi đi, còn muốn kéo dài hành trình nữa."
"Nô tỳ không dám!" Mắt An Hỉ Bình lộ ra sợ hãi, định dập đầu quỳ gối, nhưng lại bị Lương Trừng nhanh tay lẹ mắt cản lại. Nhìn đôi mắt tròn xoe quả hạnh nước mắt lưng tròng, Lương Trừng rốt cuộc vẫn mềm lòng, dịu dàng nói: "Sau này ta đưa ngươi cùng đi du lịch qua núi cao sông rộng có được không?"
"Hỉ Bình chỉ cần theo bên cạnh đại nhân, đi đâu cũng được."
Lòng của Lương Trừng lại càng thêm áy náy, để một mình An Hỉ Bình ở lại Đông Đô, Lương Trừng thật ra cũng không phải vô cùng yên tâm, mặc dù nhờ cữu cữu phái người chú ý, nhưng nếu thật sự có người lén lút bắt An Hỉ Bình, đe dọa dụ dỗ hắn làm tai mắt, với sự trung thành của An Hỉ Bình, đến lúc đó chỉ sợ bị hành hạ tới chết. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lương Trừng lại càng do dự, cuối cùng than thở: "Để ta ngẫm lại."
"Đa tạ đại nhân!" An Hỉ Bình vui mừng cực kỳ, "Nô tỳ biết ngay đại nhân không nở để Hỉ Bình một mình ở lại Đông Đô mà, hì hì."
Lương Trừng búng trán An Hỉ Bình, lắc đầu đành chịu.
Sau khi An Hỉ Bình đi rồi, Lương Trừng vốn còn suy nghĩ khi nào sẽ nói với Nhất Niệm về vấn đề nhân viên đi cùng, không ngờ phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện cậu đã đi ra khỏi Quy Chân Cư, Lương Trừng đánh quyền vào lòng bàn tay, nếu đã ra ngoài rồi, vậy nói ngay bây giờ luôn đi.
Vui vẻ quyết định xong, Lương Trừng không hề do dự, vận khinh công, đi vài bước đã đến trước cửa Vô Tướng Cư.
Hiện tại đã cuối giờ Dậu (5), đêm nay tuyết ngừng, một vầng trăng khuyết nhạt nhòa treo trên đầu cành mai, ánh trăng rọi xuống tuyết đọng trên bậc thềm dưới mái hiên, khiến ánh sáng lung linh lưu chuyển. Lương Trừng thở ra một luồng khí trắng, giơ tay gõ vào cánh cửa.
Cửa gỗ sơn trắng bị mở ra một cánh, Lương Trừng vốn tưởng rằng sẽ là tiểu sa di hôm qua, không ngờ lại chính là bản thân Nhất Niệm Thiền sư!
"Sư... sư huynh?!"
Nhất Niệm chỉ mặc mỗi chiếc áo trong phong phanh, người tập võ tai thính mắt sáng, Lương Trừng vừa cúi đầu, liền thấy dưới lớp áo trắng mỏng manh hiện rõ đường vân da trên ngực của Nhất Niệm, hai bên nhô cao, ở giữa thấp, không ngờ lại rất cường tráng, còn thêm hai điểm nhỏ hơi gồ lên...
Lương Trừng xấu hổ dời tầm mắt, vành tai vừa đỏ vừa nóng, ấp úng nói: "Quấy, quấy rầy sư huynh rồi."
Nhất Niệm nghiêng người, lạnh nhạt nói: "Vào trong đi."
Lương Trừng tìm chuyện để nói, che giấu sự bối rối của chính mình, "Tiểu sa di lúc trước đâu rồi?"
"Nó chỉ đến đây ban ngày thôi." Nhất Niệm nói: "Đêm đông giá buốt, nên ta bảo nó buổi tối không cần hầu ở đây."
Lương Trừng khen ngợi: "Sư huynh lòng dạ nhân từ."
Rất nhanh, Lương Trừng liền phát hiện Nhất Niệm đang dắt cậu về phía phòng ngủ, vẻ mặt liền có chút do dự, dù sao là do cậu quấy rầy trước, hiện tại còn muốn vào phòng ngủ của thượng sư, đến cùng không hợp lễ nghi.
Nhất Niệm nhìn ra sự băn khoăn của Lương Trừng, cười nói: "Không cần gò bó, bếp than trong phòng Thiền đã sớm tắt lửa rồi."
Thì ra là vì không để cậu bị lạnh, Lương Trừng trong lòng cảm động, càng cảm thấy xấu hổ cho cử chỉ càn rỡ nhìn chằm chằm vào ngực thượng sư vừa rồi.
"Đa tạ sư huynh quan tâm."
"Tiện tay giúp đỡ mà thôi, sư đệ không cần đa lễ với ta như thế." Nhất Niệm dắt Lương Trừng ngồi lên sạp ấm, phía sau vài bước là một tấm màn sa, sau màn là chỗ ngủ của Nhất Niệm, ở giữa đặt một chiếc giường trúc tía.
Một bên màn sa đã bị buông xuống, bên còn lại vẫn được buộc lên, trên giường chăn đệm chỉnh tề, xem ra thượng sư chuẩn bị đi ngủ thì lại bị cậu quấy rầy, không ngờ mới qua giờ Dậu thượng sư đã định đi ngủ.
Lương Trừng còn đang suy nghĩ miên man, liền nghe Nhất Niệm hỏi: "Không biết sư đệ đến là vì chuyện gì?"
Lương Trừng vội vã định thần, đem chuyện Lưu Vân, Phi Nguyệt phụng mệnh hoàng đế, muốn âm thầm đi theo nói cho Nhất Niệm biết, lúc nhắc đến An Hỉ Bình, trong lời lẽ liền có chút bất an, "Ta biết hang động đó không tiện để người khác biết, đến lúc đó ta để ba người bọn họ đợi ở ngoài Cửu Hoa Sơn, được không?"
"Sư đệ không cần áy náy." Nhất Niệm khoan dung an ủi, nói: "Hang động đó nếu không có ta dắt đi, thế gian e rằng không ai có thể tìm được. Ở huyện Thanh Dương gần Cửu Hoa Sơn ta có một chỗ trú chân, đến lúc đó để ba vị cư sĩ kia ở tạm nơi ấy là được."
"Vẫn là sư huynh lo nghĩ chu toàn." Đặt tảng đá lớn trong lòng xuống, Lương Trừng vô cùng cảm kích nói, dứt lời bèn định cáo từ, lại nghe Nhất Niệm nói: "Chuyến này vừa đi, ước chừng tháng tư năm sau mới có thể về kinh, trừ tịch năm nay, chỉ e phải đón ở bên ngoài rồi."
Lương Trừng cảm thấy trong lòng ấm áp, nói: "Nếu đã xuất gia, thì không thể lưu luyến hồng trần, Trừng Tâm đã sớm giác ngộ rồi."
Nhất Niệm vỗ vỗ đầu vai cậu, gương mặt càng trở nên nhu hòa dưới ánh nến mờ nhạt, "Không sao, sư huynh đón năm mới cùng ngươi."
"... Vâng." Lương Trừng cúi đầu, giấu đi khóe mắt ươn ướt.
Vốn cậu tưởng rằng bản thân không có nơi nào dựa dẫm, cô đơn một bóng, hôm nay người trúng loại độc lạ, vốn nên thê thảm lẻ loi cả đời, sau đó bị xem như vì bệnh mà qua đời, không ngờ ngoại trừ cữu cữu vẫn trước sau như một với cậu, An Hỉ Bình và Lưu Vân Phi Nguyệt hết dạ trung thành, còn được một người như thượng sư coi trọng, quan tâm lo lắng, như huynh như sư, Lương Trừng chỉ cảm thấy, quả nhiên không uổng lần trọng sinh này.
Trong lúc cậu còn đang cảm khái vạn ngàn, đỉnh đầu liền bị người nhẹ nhàng vò vò. Lương Trừng ngẩng đầu, liền thấy đôi mắt Nhất Niệm chan chứa ý cười, nói: "Ta cũng lâu rồi chưa chừng cùng người chung hưởng tiết xuân, sư đệ có nguyện ý cùng ta không?"
"Đương nhiên nguyện ý!" Lương Trừng gật đầu, điệu bộ gần giống gà con mổ thóc, khiến Nhất Niệm cười ra tiếng. Lương Trừng ngơ ngác nhìn về phía Nhất Niệm, sau một khắc cánh tay liền bị kéo, đối phương đứng dậy, dẫn cậu về phía giường ngủ, "Bên ngoài gió lạnh, ngươi chớ để bị cảm, nếu đã tới, thì ngủ lại nơi này đi."
"Không thể!" Lương Trừng cực kỳ hoảng sợ nói.
"Có gì không thể?" Bước chân Nhất Niệm không ngừng, thẳng đến trước giường, mới xoay người hỏi: "Là vì chê hàn xá của sư huynh đơn sơ?"
Lương Trừng trước nay cảm thấy thượng sư là nhân vật đoan chính nhất thế gian, lúc này lại thấy vẻ mặt của thượng sư chen lẫn chút pha trò, nhất thời hồn có hơi bay lên mây, ngay lúc ngẩn ngơ, áo khoác trên người đã bị Nhất Niệm cởi xuống, chỉ còn mỗi áo giữa và áo trong, lộ rõ Lương Trừng eo thon chân dài, thân người thanh tú thẳng tắp, nhưng đứng bên cạnh một người có vóc dáng tuấn tú cường tráng như Nhất Niệm, liền có chút cảm giác ốm yếu giống như không chịu nổi sức nặng của quần áo.
Lương Trừng bất giác tóm lấy vạt áo, quẫn bách nói: "Sao lại chê, chỉ cảm thấy quấy rầy sư huynh quá mức thôi..."
Lúc này Nhất Niệm đã ngồi vào giường bên trái, còn vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh rất tự nhiên, cười nói: "Ta cũng lâu rồi chưa từng cùng người chung giường nói chuyện thâu đêm, lần trước nói đến đường tiệm ngộ và đường đốn ngộ (6), sư huynh cảm thấy vẫn chưa tận hứng, chọn ngày chi bằng trúng ngày, tối nay hai ta bàn tiếp Thiền đêm ấy."
Ánh nến lay động, mi mày có hơi thâm thúy của Nhất Niệm tạo một bóng mờ trên gương mặt hắn, khóe môi mím chặt khẽ nhếch, Lương Trừng không biết có phải là ảo giác của cậu không, chỉ cảm thấy thượng sư giờ phút này, có chút khác biệt so với ban ngày, rõ ràng lời nói vẫn nhu hòa như thế kia, giống như gió mát lướt nhẹ trên mặt sóng mùa xuân, nhưng trên người lại có khí thế uy nghi đè ép, cậu cảm thấy có chút bá đạo cuồng ngạo....
Khiến cậu không dám cự tuyệt, cầm lòng không đậu lại gật gật đầu.
"Vậy sang bên đây đi, sư đệ."
Lương Trừng chậm rãi đi qua mép giường bên phải, thầm nghĩ, cũng không phải là trần truồng ngủ chung, thượng sư đoan chính sẽ không phát hiện bí mật trên người cậu. Huống chi lần trước biện luận về Phật cùng thượng sư có được rất nhiều ích lợi, đáng tiếc phải dừng lại nửa chừng, cậu cũng rất muốn cùng thượng sư... nằm song song cùng nghiên cứu về Phật lý...
Lòng đã hạ quyết tâm, Lương Trừng bèn ngồi vào giường phía bên phải, đầu giường chỉ có một cái gối dài, một tấm chăn vuông, Lương Trừng vì vậy bèn hỏi: "Có cần lấy thêm chăn không?"
Vừa dứt lời, liền cảm thấy một cái bóng che trên đỉnh đầu, Lương Trừng giật mình, rồi lại nhìn thấy Nhất Niệm khom người sang, hơi thở ấm áp phà trên đôi má!
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Trừng: Thượng sư! Ngài dĩ nhiên cũng dùng sắc dụ dỗ người khác! Còn có tự giác bản thân là cao tăng đại đức hay không!
Nhất Niệm: Bổn thượng sư chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo ngủ thôi, ngươi đã nói ta dùng sắc dụ dỗ, A Di Đà Phật, không phải là do sắc dẫn dụ, mà là sư đệ ngươi rung động rồi.
Tác giả: ngay cả áo ngủ trong suốt cũng mặc, còn nói không phải dùng sắc đẹp dụ dỗ (mặt khinh bỉ)
Chú thích:
Tu báo Phúc Điền: Phúc Điền là thửa ruộng có khả năng sinh ra phúc đức, chẳng hạn như Phật, cha mẹ, sư trưởng, người nông dân tạo ra cơm áo, người mà ta đã giúp đỡ, vân vân... là những người đã cho ta phúc đức, được xem là Phúc Điền. Tu báo Phúc Điền là tu để trả ơn đã nhận từ Phúc Điền
Thọ Cụ Túc Giới: một người muốn xuất gia đi tu thì đầu tiên phải thọ giới Sa-di (samanera) hoặc Sa-di ni (samaneri), rồi sau một thời gian mới thọ cụ túc giới (upasampāda), phát nguyện tuân theo Giới bổn để trở thành Tỳ-kheo (bhikkhu) hoặc Tỳ-kheo ni (bhikkhuni) (theo Wikipedia)
Độ điệp: thẻ đi tu
Tăng Lục Ti: cơ quan quản lý người xuất gia đi tu
Giờ Dậu: 5 đến 7 giờ chiều
Đường tiệm ngộ và đường đốn ngộ: từ trong Phật giáo, "tiệm ngộ" là ngộ ra dần dần, "đốn ngộ" là ngộ ra lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro