Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ẩn tình hàn độc

Ánh mắt Lương Trừng không kềm chế được lưu luyến tại vị trí xương quai xanh của Nhất Niệm, chỗ hõm đó vẫn còn lưu lại một giọt nước, xem ra đối phương vừa mới tắm không lâu, chân cổ còn lộ ra một đoạn tơ đỏ, màu đã phai bớt, chắc hẳn đã đeo rất nhiều năm.

Ánh mắt Lương Trừng trong lúc trở về vừa khéo chạm vào đôi mắt thanh tịnh và đẹp đẽ của Nhất Niệm Thiền sư, cậu bỗng nhiên giống như đứa trẻ bướng bỉnh bị bắt gặp lén ăn kẹo mứt, đôi má thoáng chốc đỏ bừng, vội vã cúi đầu, chào: "Thượng sư đã trở về..."

"Ừm." Nhất Niệm đi đến trước bàn, ung dung ngồi xuống, lạnh nhạt mở miệng nói: "Mời ngồi."

"....À, được." Lương Trừng lúc này ánh mắt không dám nhìn lung tung xung quanh nữa, quỳ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi đoan chính, sống lưng thẳng tắp, đôi mi khẽ rũ, giống như đang chuyên tâm nghiên cứu hoa văn trên mặt bàn gỗ.

"Trừng Tâm, có chuyện ta muốn nói với ngươi, chuyện này có liên quan đến tính mạng của ngươi."

Lương Trừng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, đối phương dường như có chút uể oải, một tay đỡ trán, trong mắt hơi xanh, với tu vi của Nhất Niệm Thiền sư, đáng lẽ sẽ không lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi thế này, có thể thấy đã nhiều ngày, đối phương tất nhiên bôn ba không nghỉ.

Tâm trạng đã định, Lương Trừng trấn định nói: "Thượng sư nhiều ngày rời chùa, có phải là vì thân thể của Trừng Tâm không?"

"Không sai, ngày ấy ta bắt mạch cho ngươi, thăm dò ban đầu cũng không có gì lo ngại, nhưng hai Quan nặng nề căng thẳng, hai Trì nặng nề yếu ớt (1), da thịt lạnh lẽo ngón tay trắng bệt, nếu là y giả tầm thường nóng vội hỏi han, chỉ sợ sẽ chẩn đoán sai lầm là mắc phong hàn bình thường." Nhất Niệm có hơi dừng lại, tiếp tục nói: "Ta biết hoàng gia có một bộ tâm kinh không truyền ra ngoài, là do năm đó Tuệ Giác Thiền sư sáng tạo, thật không giấu giếm, trong tay gia sư có nửa quyển sao chép lại, Nhất Niệm lúc nhỏ may mắn được xem qua, kinh này bác đại tinh thâm, không hỗ là quyển sách quý giá về dưỡng khí, nếu ngươi tập luyện từ nhỏ, tuyệt đối không có mạch tượng như thế này, bởi vậy ta rời chùa đi thăm hỏi một vị tiền bối, xin ông ấy giải thích một chút điểm nghi ngờ của ta, lúc này mới xác định..."

Nhất Niệm ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía đôi mắt của Lương Trừng, giọng nói nặng nề: "Ngươi bị người hạ... Túy Sương Lộ."

"Túy Sương Lộ?" Lương Trừng không hiểu, độc này cậu đúng là chưa từng nghe qua.

"Túy Sương Lộ không phải độc." Như hiểu sự nghi hoặc của Lương Trừng, Nhất Niệm giải thích: "Nó được điều chế từ Ngân Tâm Sương Liên, một loại sen mọc trên địa mạch của núi Già Lăng, vốn là thánh dược quý báo dùng để chế ngự tâm ma, chỉ cần một giọt, người tập võ cả cuộc đời sẽ không bị nguy hiểm do tẩu hỏa nhập ma, về phương diện tu vi cũng có nhiều bổ ích, đáng tiếc loại sen này mười năm mới nở một lần, một mùa hoa cũng chỉ kéo dài bảy ngày, và không những địa mạch của núi Già Lăng khó tìm, gần loại sen sương này còn có loại rắn Địa Diễm, độc tính hung mãnh, khó lòng phòng bị, vì vậy, loại Túy Sương Lộ này không chỉ là kim tinh ngọc dịch, trong giang hồ cho dù là bang phái lớn tiếng tăm lừng lẫy, cũng khó mà có được một đấu."

"Ngươi bị hạ Túy Sương Lộ, vốn là chuyện tốt, đáng tiếc, Ngân Tâm Sương Liên lại tương khắc với một vật, một khi gặp nhau, sẽ thành hàn độc(2), hơn nữa rất khó tra ra. Vật kia cũng là một loại trân bảo hiếm có, ngàn vàng khó mua, hôm nay thế gian, chỉ còn hai mảnh"

Lương Trừng trong lòng căng thẳng, một tay áp lên Huyết Xá Lợi đeo trên cổ tay, "Là vật gì?"

Nhất Niệm dời tầm mắt xuống, dừng trên cổ tay Lương Trừng, màu con ngươi tối thấy rõ, "Năm đó gia sư ngẫu nhiên có được hai mảnh Huyết Xá Lợi của Địa Như Lai, một mảnh cho ta, một mảnh tặng ngươi." Nói xong, liền cho tay vào trong vạt áo kéo ra một sợi tơ đeo màu đỏ, phía dưới là một miếng đá nhỏ hình dạng trông như hoa sen màu đỏ, đúng là Huyết Xá Lợi.

"Huyết Xá Lợi đối với người ngoài mà nói bất quá cũng chỉ là một bảo vật hiếm lạ, nhưng lại có một tác dụng bí mật khác, không để người trần biết. Kỳ thực, Huyết Xá Lợi cũng có thể trừ khử tâm ma, tăng thêm nội công, tích trữ khí bảo dưỡng cơ thể. Nhưng hai món bảo vật tác dụng tương tự này, phân chia một thuộc Trung Nguyên Thiền Tông, và một thuộc Già Lăng Mật Truyện Phật Tông, không thể dùng chung với nhau. Hôm nay hàn độc trong cơ thể ngươi đã sớm xâm nhập kinh mạch ngũ tạng, cho dù không đeo Huyết Xá Lợi, không đến mười năm, cũng sẽ... hồn về Tây Thiên."

Lương Trừng nắm chặt cổ tay của mình, cảm thấy lòng bàn tay đau đớn giống như bị kim châm, nói giọng khàn khàn: "Ngân Tâm Sương Liên còn có tên khác đúng không?"

"Phải, Ngân Tâm Sương Liên là cách gọi của giang hồ Trung Nguyên." Nhất Niệm nói: "Mật Truyện Phật Tông ở núi Già Lăng gọi nói là Bàn Ma Tát. Vào năm Minh Nguyên thứ ba, Già Lăng nhất tộc sau khi xưng thần với triều đình liền cống nạp, Già Lăng Phật Vương vì bày tỏ thuận phục, bèn hiến dâng bảo vật trong tộc là Bàn Ma Tát Tinh Lộ."

Lương Trừng lẳng lặng nghe, móng tay đâm thật sâu vào mặt trong cổ tay.

Cậu còn nhớ rõ, vào năm năm tuổi, cậu lần đầu tiên tu tập Bồ Đề Tâm Kinh, phụ hoàng bảo cậu nuốt Bàn Ma Tát Tinh Lộ vào, nói có ích cho việc tập luyện võ đạo. Cậu sau này mới biết, vật đó là bảo vật hiếm có trên thế gian này, cho dù là Già Lăng Phật Đình, bất quá cũng chỉ cất giấu sáu đấu mà thôi, nhưng phụ hoàng lại sẵn lòng ban cho cậu uống vào, trong các hoàng tử chỉ độc một mình cậu được uống, không ngờ, thứ mà năm đó cậu tưởng rằng là sủng ái dồi dào dành cho thân quyến hoàng tộc, hóa ra lại là bùa đòi mạng...

Không, có lẽ phụ hoàng cũng hoàn toàn không biết Bàn Ma Tát tương khắc với Huyết Xá Lợi, cho nên hết thảy chuyện này, có lẽ chỉ là trùng hợp...

Song một khắc sau, phần may mắn này lại bị Nhất Niệm đánh cho nát bấy, "Kỳ thật khi ta năm tuổi thì đã gặp ngươi, khi đó ta theo gia sư tiến cung cầu phúc cho ngươi, gia sư từng nói trong số mạng của ngươi có một lần tử kiếp, cần phải xuất gia quy y, thánh thượng không đồng ý, gia sư bèn tặng Huyết Xá Lợi cho ngươi. Ông ấy biết trong cung có Bàn Ma Tát Tinh Lộ, con cháu hoàng gia trước nay đều quen dựa dẫm đan dược để tăng thêm nội lực, gia sư bèn dặn dò một câu..."

Mặt trong cổ tay tái nhợt rịn ra một vệt máu, đúng là bị Lương Trừng bấu chặt mà chảy ra.

Thì ra là như thế! Thì ra là như thế!

Ha ha, quả thật thiên gia không có tình cha con!

Lương Trừng cắn chặt hàm răng, trên mặt không còn sự ôn hòa và thanh tao trong vắt của ngày xưa nữa, cả người phảng phất như bị nhốt trong một lớp bóng đen.

Đột nhiên, cổ tay bị người nhẹ nhàng kéo, năm ngón tay bấu chặt bên trong cổ tay được gỡ ra từng ngón một, đầu ngón tay ấm áp mang theo nốt chay do đánh đàn xoa lên phía trên vết máu kia.

"Chớ sợ." Giọng nói trầm thấp dịu ngọt như rượu xoa dịu, tựa chữ vàng trên bùa chú như chảy vào trong tai Lương Trừng, lại phảng phất như sấm mùa xuân trực tiếp nổ tung trong đầu cậu, "Sư huynh cứu ngươi."

Lương Trừng ngơ ngác, "Ta... ta còn có thể được cứu ư?"

"Ta biết loại độc này không dễ giải, nhưng... sau này, ta, ta..." Lời cảm ơn Lương Trừng có thể nói ra rất nhiều, nhưng không có câu nào có thể nói hết tâm tình cảm kích trong lòng cậu. Lương Trừng môi khẽ run, ngàn lời vạn lẽ hóa thành hai chữ "cám ơn" nhẹ nhàng, rồi lại nặng nề như Thái Sơn.

Trong mắt Nhất Niệm dường như hiện lên chút ý cười ôn nhu, hắn cầm tay Trừng Tâm lên, vòng qua bình phong giấy đi vào trong phòng Thiền, vừa đi vừa nói: "Ta bôi thuốc cho ngươi."

Lương Trừng tùy ý Nhất Niệm dẫn đi, sau khi đi vòng qua bình phong giấy mới phát hiện phòng Thiền có một không gian khác. Không gian ở mặt sau dĩ nhiên cũng lớn bằng hai gian phòng sưởi, hai bên trái phải dùng mành trúc tách ra, mơ hồ có thể thấy được phía sau mành còn có hai gian nhĩ thất(3) ăn thông với nhau. Giữa phòng là một cây cổ cầm đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là lư hương đang cháy, khói xanh lượn lờ bay lên, mùi hương nhàn nhạt mà kéo dài không dứt, phía tây đặt một giá sách, trên chất đầy sách, ở giữa và trái phải đặt giá trưng bày, một ít lọ gốm nhỏ được bày biện tùy ý trên đó.

Nhất Niệm gỡ Huyết Xá Lợi trên cổ tay Lương Trừng xuống trước, rồi cầm lên một lọ gốm màu xanh, đổ vài giọt thuốc xuống vết thương hình trăng non nằm mặt trong cổ tay của Lương Trừng, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đều, Lương Trừng nhận ra mùi của nó, là Lãnh Ngưng Hương.

Nhất Niệm vừa nhẹ nhàng xoa, vừa nói: "Hàn độc trên người ngươi mặc dù đã sớm ngấm vào kinh mạch, nhưng cũng không phải không thể đẩy ra ngoài, chẳng qua khá tốn thời gian, trong thời gian đó cũng sẽ phải chịu một chút đớn đau, ngươi có thể chịu đựng?"

Lương Trừng cười khổ, "Vẫn tốt hơn mất đi tính mạng."

"Vậy tốt." Nhất Niệm thấy Lãnh Ngưng Lộ đã ngấm vào da thịt, bèn rút tay lại, nói: "Nếu muốn chữa cho ngươi, cần tìm một suối nước nóng trong động, tháng đầu tiên, mỗi ngày cần thi châm để làm thông kinh lạc, kế đó ngâm trong suối nước nóng đồng thời dùng nội lực để đẩy độc, một tháng kế đó, mỗi bảy ngày một lần, tiếp nữa là chín ngày một lần, cho đến chín chín tám mươi mốt ngày, sau đó không cần thi châm nữa, nhưng mỗi ngày phải tắm trong nước thuốc, một năm sau, chuyển sang mỗi tháng một lần, cứ như thế cho đến hết ba năm thì có thể khỏi hẳn, chẳng qua tới cùng vẫn gây tổn thương căn cơ, sau này mỗi dịp mưa phùn đông xuân, cần chú ý bảo dưỡng, để ngừa phong hàn."

Một quá trình trị liệu rất dài, nhưng trong lòng Lương Trừng chỉ đọng lại bốn chữ: thi châm toàn thân!

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Trừng: Thượng sư là người thiên ngoại, đâu để ý đến tiền tài địa vị, tớ gái xinh đẹp quần áo lộng lẫy, dùng những thứ này đền ơn thượng sư, chỉ sẽ làm nhục sự cao quý thanh thoát của thượng sư mà thôi.

Nhất Niệm: Ừ, ta để ý ngươi.

Có người có thể thắc mắc tại sao tiểu thụ gọi tiểu công là "sư huynh", thật ra trong Phật giáo, đệ tử cùng lứa gọi lẫn nhau là sư huynh, học huynh, giới huynh, đại loại vậy, cũng không có gọi sư đệ. Dàn ý mà tôi thiết lập vốn Vô Độ Thiền sư còn chưa chết, tiểu thụ cũng bái sư trở thành học trò của Vô Độ, trở thành sư huynh đệ với tiểu công, thế nhưng sau đó phát hiện một cái BUG, tôi đành phải để lão hòa thượng đẹp trai này sống trong truyền thuyết...

Sau đó thiết lập xưng hô bèn tiếp tục sử dụng cách xưng hô hiện tại này luôn.

Chú thích:

Hai Quan, hai Trì: hai mạch nằm ở hai bên tay phải tay trái

Hàn độc: loại độc khiến cơ thể lạnh lẽo giá buốt như trong hầm băng

Nhĩ thất: phòng phụ nhỏ nằm hai bên phòng chính, giống như hai lỗ tai trên đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ