Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nhất Niệm trở về

Từ sau ngày hôm đó, Lương Trừng chừng ba ngày không gặp lại Nhất Niệm Thiền sư, bản thân cậu cũng không biết cậu đang trốn tránh điều gì.

Hôm nay, sáng sớm Lương Trừng thức dậy, liền cảm thấy bụng dưới chì chì, lại nhớ ngày hôm đó vẻ mặt Nhất Niệm thượng sư thấy có hơi nghiêm trọng, nghĩ chắc là đã tra ra được chút gì rồi.

Cậu mặc dù thể chất đặc thù, nhưng mạch tượng(1) của người âm dương trên cùng một cơ thể cũng không khác người bình thường, nhiều năm qua thái y trong cung cũng chưa từng chuẩn đoán ra, xem ra nhất định là có nguyên nhân khác.

Có lẽ không nên giấu bệnh sợ chữa thì tốt hơn, Lương Trừng thầm nghĩ, ngày ấy cậu chưa nói cớ gì đã tạm biệt, cũng chẳng biết thượng sư có để bụng hay chăng, cũng nên đến nhà tạ lỗi một lần thì mới tốt...

Lương Trừng sau khi hạ quyết tâm trong bụng xong, trên mặt liền xuất hiện chút vui mừng mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề phát giác, rửa mặt xong xuôi, bèn đi một mình đến Vô Tướng Cư.

Xuyên qua hành lang giữa rừng mai, Lương Trừng đi tới trước cửa Vô Tướng Cư, đang định đưa tay gõ cửa, cửa đã tự mở, thì ra đúng lúc một tiểu sa di mở cửa. Tiểu sa di trong tay cầm một cây chổi, nhìn thấy Lương Trừng, vẻ mặt lập tức ngẩng ngơ.

Lương Trừng liền hỏi: "Tiểu sư đệ, xin hỏi Nhất Niệm đại sư có nhà không?"

Cậu tiểu sa di này thấy Lương Trừng thân mặc áo tu màu đen, nhưng đầu đầy tóc đen, vẫn chưa xuống tóc, mặc dù bình dị dễ gần, trên người lại mơ hồ toát ra khí chất cao quý, lập tức đoán ngay ra vị cư sĩ ưa nhìn này chính là quốc sư đại nhân, vì vậy cuống quít hành lễ, nói: "Chào quốc sư, không biết quốc sư đại nhân giá lâm, không kịp nghênh tiếp từ xa."

"Không sao, không cần gò bó." Lương Trừng cười cười, đem câu hỏi vừa rồi lặp lại một lần nữa.

Tiểu sa di bị nụ cười của Lương Trừng làm lòng rung rinh mặt đỏ hồng, lắp bắp nói: "Thượng... thượng sư ra ngoài vân du rồi."

"Ồ..." Lương Trừng ngẩn ra, chốc lát sau mới hỏi: "Thượng sư có nói khi nào trở về không?"

"Không có." Tiểu sa di lắc đầu, "Thượng sư ba ngày trước đã đi rồi."

Dĩ nhiên cũng đã đi từ ba ngày trước, vậy không phải nói là ngay hôm từ biệt dưới tùng, thượng sư đã đi ngay...

Trong lòng Lương Trừng cảm thấy chút đắng chát, một sự tủi thân nói không ra giảng không rõ dâng lên, miễn cưỡng cười với tiểu sa di: "Đa tạ tiểu sư đệ đã báo cho." sau đó xoay người bỏ đi.

Tiểu sa di đứng ở cửa vẫn ôm cây chổi như cũ, ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của Lương Trừng, cậu cảm thấy quốc sư đại nhân vừa rồi hình như rất là thương tâm khổ sở.

Tâm tư Lương Trừng rối loạn, khi trở lại Quy Chân Cư, Xung Giác đang đứng trước bật thềm quét tuyết, trông thấy Lương Trừng, bèn dừng quét, yên lặng nghiêng người.

Xung Giác chính là tiểu sa di năm đó được Nhất Niệm Thiền sư cứu, có lẽ là bởi vì đã từng chính mắt nhìn thấy cảnh gia đình bị sơn tặc giết hại, Xung Giác ngày thường trầm mặc ít nói, luôn cúi đầu giống như có tâm sự nặng nề, không có một chút sinh khí dồi dào của của người độ tuổi thiếu niên.

Lương Trừng dừng lại, hỏi: "Sau khi đến nơi này, đã quen chưa?"

"Bẩm quốc sư, hết thảy đều tốt ạ." Xung Giác cúi đầu khom người nói.

Lương Trừng bất giác lại nhớ đến Nhất Niệm, nhịn không được hỏi: "Xung Giác, ngươi có biết Nhất Niệm thượng sư có thường ở trong chùa hay không?"

"Thượng sư thường ra ngoài đi xa, có khi một năm không gặp mặt."

Lương Trừng nghe vậy trong lòng ảm đạm, nhưng vẫn nói: "Người xuất gia ngoại trừ chăm học khổ tu ra, đích xác cũng phải bước vào hồng trần rèn luyện..."

Tuy là nói với Xung Giác, nhưng hình như đang nói với bản thân mình, vẻ mặt có chút tỉnh ra, cuối cùng mỉm cười nhè nhẹ với Xung Giác, nói: "Nơi này tuyết quét vậy là được rồi, ngươi về trước đi thôi."

Dứt lời bèn đi vào trong viện, Xung Giác khom người đứng ở trước bật thang, cho đến khi Lương Trừng vào trong rồi mới rời đi.

Sau khi trở về từ Vô Tướng Cư, Lương Trừng bắt đầu mỗi ngày càng thêm chuyên tâm tập luyện Bồ Đề Tâm Kinh, bất luận như thế nào kiếp này không thể bất lực giống như kiếp trước, hôm nay đã nhảy ra ngoài tranh chấp, liền có thể tập trung toàn thân toàn tâm vào con đường võ đạo, ngày sau có lẽ có thể tu đến Trăn Cảnh cũng không chừng.

Coi như là để phòng ngừa có chuyện xảy ra vậy.

Cứ như thế lại qua ba ngày, ngay lúc Lương Trừng tưởng rằng phải thật lâu không gặp được Nhất Niệm Thiền sư, đối phương dĩ nhiên cũng đã trở về.

"Quốc sư đại nhân, thượng sư mời ngài sang đàm đạo."

Lương Trừng vốn đang ở trong phòng Thiền tu Thiền, nghe Vô Tướng Cư cho mời, dĩ nhiên cũng vui đến mức tự mình đi đến trước sân gặp mặt. Người đến đây truyền lời đúng là tiểu sa di hôm ấy đứng ở cửa Vô Tướng Cư, sau khi nhìn thấy Lương Trừng, dừng như có chút xấu hổ.

Hai người cùng đi đến nơi Nhất Niệm Thiền sư đang ở, An Hỉ Bình vốn muốn đi theo, nhưng Lương Trừng lại bảo ở lại.

Tiểu sa di dắt Lương Trừng đi qua sân trước, tiểu sa di vừa đi vừa thấp giọng nói: "Thượng sư sáng nay mới trở về, vừa về đến đã lệnh cho đệ tử sau nửa canh giờ đến mời quốc sư sang đây, thượng sư chắc là đang đợi ở trong phòng."

Lương Trừng có chút kinh ngạc, thượng sư chẳng lẽ có việc gì gấp, vì vậy cảm ơn tiểu sa di, theo tiểu sa di đi xuyên qua hành lang, đi đến trước một tấm vách ngăn căng vải sa màu trắng, cung kính nói: "Thượng sư, quốc sư đại nhân đến."

Trong phòng vọng lại tiếng của Nhất Niệm Thiền sư, Lương Trừng không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy trong giọng nói có một chút suy yếu, "Vào đi".

Tiểu sa di đẩy vách ngăn ra, khom người lui sang một bên, Lương Trừng sau khi gật đầu với tiểu sa di, cởi áo choàng giao cho tiểu sa di, tháo guốc gỗ, chỉ mang mỗi vớ trắng, nhất chân đi vào trong phòng.

Sau khi Lương Trừng đi vào, tiểu sa di bèn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Đây là một căn phòng Thiền tao nhã, trên bức tường phía đông trổ một khung cửa sổ sáng ngời, một chiếc bàn gỗ đặt kề vào song cửa, trên bàn có vài quyển sách, một bộ văn phòng tứ bảo(2), dưới bàn trải chiếu cói, trên chiếu đặt hai cái bồ đoàn.

Ở giữa dùng một tấm bình phong giấy chia đôi căn phòng, trên bình phong giấy viết Phật kệ, nét chữ uyển chuyển mềm mại, tựa như nước chảy mây trôi, gió cuốn lá cây, nét bút nhưng lại mạnh mẽ hùng hồn, chữ như ngân câu lời như nhã ngọc, ba phần ngông cuồng sáu phần tự tại, còn có một phần, đơn độc luyến lưu.

Đang lúc Lương Trừng khen chữ đẹp, Nhất Niệm Thiền sư đi ra từ phía sau bình phong giấy, trên người tùy tiện khoác một chiếc áo khoác ngoài, bên trong gần như chỉ có lớp trung y(3), vạt trước hơi mở ra, để lộ một khoảng gò ngực rắn chắc phẳng lì.

Ba lần trước gặp thượng sư, trang phục của thượng sư luôn là đoan trang nghiêm cẩn, như đóa hoa nghiêm nghị ở trên cao không thể mạo phạm, đây là lần đầu tiên Lương Trừng nhìn thấy thượng sư như thế này... bộ dạng tùy tiện phóng túng.

.... Có điều, thượng sư như thế này vẫn khí độ bất phàm như cũ, quả nhiên không hổ là Nhất Niệm Thiền sư, người tài giỏi dẫn đầu Thiền Tông.

Chú thích:

Mạch tượng: trạng thái kinh mạch trong cơ thể

Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên

Trung y: áo mặc giữa, bên trong là lớp áo lót (nội y), bên ngoài là lớp áo khoác ngoài (ngoại y)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ