Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bắt mạch dưới tùng

Lương Trừng không ngờ Nhất Niệm Thiền sư lại ở nơi này, vì vậy tiến lên một bước, dựng bàn tay trước ngực, nói: "Chào Nhất Niệm thượng sư."

"Chào quốc sư." Nhất Niệm lạnh nhạt trả lễ.

"Không biết đây là vị thượng sư nào?" Lý Độ Thu hỏi Lương Trừng, nhưng con mắt vẫn đặt trên người Nhất Niệm như trước. Với công lực của ông ta, quanh thân trong vòng trăm trượng nếu có người đến, cũng có thể phát hiện, nhưng mới vừa rồi, ông ta dĩ nhiên mãi đến phạm vi mười xích mới phát hiện Nhất Niệm, có thể thấy tăng nhân trước mắt cảnh giới võ công đã đạt mức cao thâm.

Đợi thấy rõ tướng mạo người vừa xuất hiện, trong lòng Lý Độ Thu càng thêm kinh ngạc, vị tăng nhân áo trắng này, dường như là... của vị cố nhân nào đó...

"Vị này là đệ tử quan môn của Vô Độ Thiền sư, Nhất Niệm Thiền sư." Nói xong, Lương Trừng lại nói với Nhất Niệm: "Đây là Hộ Quốc Đại Tướng Quân, tướng quân Lý Độ Thu, còn đây là bào đệ tục gia của Trừng Tâm."

"Chào Lý tướng quân, cửu hoàng tử." Khuôn mặt của Nhất Niệm lạnh nhạt xa cách, lời nói rất đúng mực.

Trong mắt Lương Tế hiện lên sự tò mò, nhưng đang ở trước mặt người khác, cậu phải nâng tư thế chính chắn lên, nơi này ngoại trừ Lương Trừng, thân phận cậu cao nhất, vì vậy nói: "Ngưỡng mộ đại danh thượng sư đã lâu, thượng sư phong thái cuốn hút, quả thật trăm nghe không bằng một thấy."

"Cửu hoàng tử quá khen." Nhất Niệm vẫn lạnh nhạt như cũ, "Nếu không có chuyện gì, bần tăng xin cáo lui trước."

"Thượng sư xin dừng bước." Lúc này Lý Độ Thu đột nhiên nói: "Bổn tướng nghe nói thượng sư lúc năm tuổi được Vô Độ Thiền sư nhận làm đệ tử, mạo muội hỏi một câu, thượng sư trước khi bái sư, quý phủ nằm ở nơi nào?"

"Quý phủ không dám, thật không giấu giếm, năm đó Thương Châu gặp hạn lớn, gia sư cứu bần tăng từ trong loạn dân, chuyện trước đây, bần tăng đều đã quên, có lẽ là do bị nạn dân bỏ rơi."

Lý Độ Thu nghe vậy, trên mặt hiện lên sự thất vọng, "Thượng sư đại nạn không chết, tất có phúc sau này, bản tướng đường đột rồi, không quấy rầy thượng sư thanh tu nữa, tạm biệt."

Nhất Niệm: "Cáo từ."

Sau khi Lý Độ Thu và Lương Tế đi rồi, dưới cây tùng già chỉ còn lại Lương Trừng và Nhất Niệm yên lặng nhìn nhau.

Dưới cây tùng già nằm một phiến đá lớn, Nhất Niệm dùng ống tay áo khẽ phất, tuyết đọng trên phiến đá nhất thời đều rơi xuống đất, sau đó liền tùy tiện ngồi xuống, lấy từ trong thay áo ra một quyển sách, lẳng lặng đọc.

Lương Trừng nhớ lại vừa rồi thượng sư đề cập đến thân thế của bản thân, mặc dù chỉ qua loa vài câu, Lương Trừng vẫn chưa phát hiện trong lòng run bần bật. Cậu nhớ năm đó Thương Châu hạn lớn, nạn dân ăn cả trẻ con, vừa nghĩ đến việc nếu không được Vô Độ Thiền sư nhận làm đệ tử, thượng sư chẳng phải đã rất có thể bị người ta ăn sạch rồi ư?!

Lương Trừng bị sự tưởng tượng của chính mình làm cho sợ đến sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nghe chất giọng sâu thẳm của Nhất Niệm lọt vào lỗ tai: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Nếu là bình thường, Lương Trừng đương nhiên có thể nói sao cho xuông, nhưng không biết tại vì sao, giọng nói của thượng sư sau khi lọt vào lỗ tai, lại khiến cậu bật thốt lên một câu "Nghĩ tới chuyện ngươi bị người ta ăn sạch!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Lương Trừng liền hận đến mức chỉ muốn bịt mồm lại, hoặc là nuốt lại câu nói vừa rồi, nhưng hiển nhiên không có khả năng.

"Ồ?" Cậu thấy thượng sư dĩ nhiên cũng cười khẽ một tiếng, "Bị ai ăn sạch?"

Lương Trừng khống chế không cho bản thân thất lễ, ngượng ngùng nói: "Thượng sư hiểu lầm rồi, nghe thượng sư là được Vô Độ Đại Đức cứu trong loạn dân, Trừng Tâm bỗng nhiên nhớ đến việc đã từng nghe nói nạn dân ăn cả trẻ con, nhất thời... nhất thời..."

"Không cần để bụng." Nhất Niệm mở miệng, đưa cầu thang cho Lương Trừng leo xuống, "Quốc sư một lòng vì dân, là phúc của thiên hạ."

Nhưng trong lòng Lương Trừng vẫn còn chút cảm giác không thoải mái. Trước thượng sư còn tặng cậu pháp hiệu, hôm nay lại gọi cậu là quốc sư, thực là tôn kính có thừa, thân cận không đủ. Lương Trừng đi hai bước, nói: "Thượng sư gọi ta Trừng Tâm là được rồi, hai chữ quốc sư, không khỏi có chút xa cách."

"Nếu quốc sư không ngại, Nhất Niệm đương nhiên rất vui." Nhất Niệm gác bàn tay đang cầm sách lên đầu gối, nói: "Trừng Tâm cũng không cần gò bó, gọi pháp hiệu của ta là được."

Lương Trừng trong lòng vui vẻ, lại tiến đến gần thêm một bước, sau đó liền thấy quyển sách Nhất Niệm đang cầm trên tay, cũng không phải là kinh Phật, mà là sách y, không khỏi ngạc nhiên nói: "Thượng... Nhất Niệm sư huynh, cũng biết thuật Kỳ Hoàng?"(1)

"Các đệ tử truyền đăng chúng ta vì chúng sinh mà thực hành đạo Bồ Tát, thì phải học một chút ngành nghề để thuận tiện. Phật Tổ dạy Ngũ Minh, là gồm Thanh Minh, Nhân Minh, Y Phương Minh, Công Xảo Minh và Nội Minh. Thanh Minh chính là giải thích từ ngữ trong sách cổ, thuyết minh sự khác biệt của từng mục. Công Xảo Minh là kỹ thuật cơ quan, tính lịch Âm Dương(2). Y Phương Minh, dùng bùa chú để trừ tà ma quấy phá, dùng thực vật, khoáng thạch làm thuốc, châm cứu, đốt ngải chữa bệnh. Nhân Minh khảo nghiệm chính tà, nghiên cứu tìm ra thật giả. Nội Minh nghiên cứu để thông hiểu Ngũ Thừa(3), sự diệu kỳ của nhân quả."

Lương Trừng kinh ngạc thán phục, "Nói như thế, Nhất Niệm sư huynh đúng là học rộng biết nhiều, kiến thức thâm sâu bao quát."

Nhất Niệm xua tay, "Cũng chỉ biết qua năm lĩnh vực thôi, ngoại trừ y thuật, còn lại cũng không tinh thâm lắm."

"Vậy không biết sư huynh có thể nguyện ý vì Trường Tâm mà thi triển một chút không?" Lương Trừng nói, nóng lòng muốn thử.

Nhất Niệm đặt sách y xuống, cười nói: "Đưa tay ra đây."

Lương Trừng nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh Nhất Niệm, cách một cánh tay, vươn tay phải từ trong áo choàng ra, để giữa không trung, cổ tay liền bị Nhất Niệm cầm, kéo đến đặt trên đùi đối phương.

Lương Trừng trong lòng đánh độp, mu bàn tay tựa trên bắp đùi của thượng sư, ba ngón tay thon dài của thượng sư đè lên Mạch Môn(4) của cậu, móng tay được cắt gọn ghẽ sạch sẽ chỉnh tề, bụng đầu ngón tay có một lớp vết chai do đánh đàn mong mỏng. Đây là một đôi tay dùng để khảy đàn, ấm áp thanh tú, lực cũng không mạnh.

Thượng sư thoạt nhìn trẻ đẹp lại thoát tục, không vướn khói bụi nhân gian, nhưng đôi tay lại khô và ấm áp...

Cậu từ nhỏ tứ chi lạnh lẽo, cho dù đã tu luyện Bồ Đề Tâm Kinh nhưng cũng không thể cải thiện, có lẽ có liên quan đến thể chất của cậu, lúc này cậu và da thịt thượng sư chạm nhau, nơi Thốn Quan(5) từ từ truyền lại ấm áp, dường như ngay cả mạch lạc màu xanh nằm dưới da cũng đều có thể cảm nhận được... sự ấm áp và rung động này.

Nhất Niệm bắt mạch rất lâu, Lương Trừng từ trong bồi hồi bình tĩnh lại, ngẩng đầu đã thấy mày của thượng sư dĩ nhiên cũng có hơi nhíu lại, vừa định lên tiếng hỏi, đối phương lại đột nhiên buông tay cậu ra, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tay trái."

Lương Trừng không dám chậm trễ quấy rầy, lập tức vươn tay trái ra, trong lòng nhưng lại âm thầm suy tính, mặc dù cậu bất luận đông hay hạ, tứ chi luôn lạnh lẽo, bụng dưới đôi khi còn có cảm giác chì chì khó chịu, nhưng thực ra cậu rất hiếm khi bị bệnh, hồ sơ trong phòng Thái Y cũng chưa từng kết luận mạch chứng có vấn đề gì, vì sao thượng sư lại có vẻ lo âu thế kia?

Chẳng lẽ trên người thật cậu lại có bệnh tật gì chăng?

Còn chưa kịp đợi Lương Trừng suy nghĩ thấu triệt, Nhất Niệm lại nói: "Đầu lưỡi."

Vừa dứt lời, một bàn tay của Nhất Niệm đã nắm lấy cằm Lương Trừng, hơi sáp đến gần, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc đã kéo gần, cách chưa đến nửa cánh tay. Lương Trừng ngạc nhiên nhướng mắt lên, ánh vào mắt cậu là đôi mắt tựa như hồ sâu của Nhất Niệm, không biết vì sao, đầu lưỡi vừa ra được một nửa liền không cách nào thè ra thêm nữa, cứ hé môi ra như vậy, đầu lưỡi nằm chơi vơi giữa hai hàm răng, muốn lộ ra lại không dám lộ.

Từ nơi xa nhìn lại, hai người trông giống như là đang hôn nhau vậy...

Tuyết trắng tùng xanh, mai tinh khôi gió se sắt, hai người dung mạo xuất trần, nhìn nhau bằng ánh mắt đưa tình, hơi thở cùng quyện, ngoại trừ hai người đều là nam tử ra, quả thực là một quan cảnh khiến người ta không khỏi mặt đỏ bừng, tim đập loạn.

Đáng tiếc cảnh đẹp không thể thường xuyên nhìn thấy, một tiếng hơi the thé "điện hạ" vọng lại, phá hỏng thời khắc diễm kiều này, thân trên của Lương Trừng lùi lại phía sau, rũ đôi mi xuống, che lại sự bối rối trong đôi mắt, từ trên phiến đá đứng lên, nói với Nhất Niệm: "Là Hỉ Bình tới, chắc là có người đến thăm, Trừng Tâm xin cáo lui trước, sư huynh tùy tiện."

Nói xong không đợi Nhất Niệm đáp lời, đã vội vã rời đi, thậm chí còn dùng đến khinh công.

Nhất Niệm nhìn bóng lưng bối rối của Lương Trừng, ánh mắt giống như hồ sâu dưới trăng, loáng thoáng ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhìn không ra vui buồn, phân không rõ phẫn giận, phảng phất yên tĩnh như vùng nước yếu(6) mà người ta thường hay đồn đại, cọng lông hồng không thể nổi, cũng không thể vượt qua.

Lương Trừng đi chưa xa, đã thấy An Hỉ Bình đang đứng dưới tàn cây, cậu đi đến trước mặt, dường như là vì muốn che giấu nội tâm đang bối rối, nói: "Đã bảo đừng gọi ta là điện hạ nữa, sao lại quên chữa lại rồi?"

Vừa nói vừa đi trở về, An Hỉ Bình đi theo sau lưng cậu, khuôn mặt che giấu trong bóng râm, chất giọng như bình thường, nói: "Vừa rồi Hỉ Bình đợi thật lâu không thấy đại nhân quay trở về, bèn đi ra ngoài tìm, nhất thời nóng lòng, cho nên mới nói sai. Hỉ Bình sau này sẽ không như thế nữa. Quốc sư, ngài đại nhân đại lượng, tha cho nô tỳ nha."

Lương Trừng xoay người nhẹ nhàng chỉa vào đầu An Hỉ Bình, bật cười nói: "Chỉ biết giả ngoan giả ngốc, lần này tha cho ngươi đó."

"Hì hì, đa tạ quốc sư đại nhân! Đại nhân đối xử với nô tỳ thật tốt, nô tỳ nguyện vì đại nhân lên núi đao, xuống biển lửa, chết vạn lần cũng không hối hận."

Khóe miệng Lương Trừng vốn còn ngậm chút ý cười, nghe An Hỉ Bình nói "vì đại nhân lên núi đao, xuống biển lửa, chết vạn lần cũng không hối hận", trong đầu lại hiện lên quang cảnh trước khi chết của An Hỉ Bình, trong lòng nhất thời đánh độp, thậm chí quên mất bối rối trước đó, cau mày nghiêm chỉnh nói: "Sau này không được đem cái chết treo ở bên môi, chớ có xem nhẹ tính mạng của bản thân mình."

Lương Trừng hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc trước mặt An Hỉ Bình, chẳng ngờ đôi mắt tròn xoe như quả hạnh của An Hỉ Bình, nước mắt nói tuôn là tuôn, "Hu hu, đại nhân đối xử với tiểu nhân thật tốt, tiểu nhân muốn cả đời đi theo đại nhân."

Lương Trừng bất đắc dĩ, "Được rồi, đi theo thì đi theo."

An Hỉ Bình bỗng dưng dừng nước mắt lại, giương mắt chuyên tâm nhìn chăm chú Lương Trừng, nói: "Ta, An Hỉ Bình, cuộc đời này tuyệt đối không rời khỏi đại nhân, đại nhân có sai bảo thế nào cũng không oán hận."

"....Tốt." Lương Trừng đột nhiên mỉm cười, xoay người tiếp tục đi trở về, "Đi thôi."

__________________________

Nhắm vào mấy lời lầu bầu than phiền của các cô nương, Nhất Niệm thượng sư có lời muốn nói.

Nhất Niệm: bổn thượng sư chẳng qua rất đan thuần rất chuyên nghiệp khám bệnh cho bệnh nhân thôi, biết ngay mấy người sẽ tưởng tượng tùm lum tà la mà. Ngoài ra có người nói bổn thượng sư mỗi lần bước lên sân khấu đều phải chuẩn bị cánh hoa và quạt máy gió, sau đó lại làm một cái ngẫu nhiên gặp tiểu thụ, ha ha, Phật nói nhân quả vướng mắc, đó là do vận mệnh trói buộc, hiểu hôn? Không hiểu quay về chép tám trăm lần kinh Phật.

Chú thích:

Thuật Kỳ Hoàng: Hoàng là Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là Kỳ Bá, thần tử của ông ta. Do Hiên Viên thường cùng các thần tử của mình, trong đó có Kỳ Bá, đàm đạo về y học, về sau người sau dùng "Thuật Kỳ Hoàng" để nói về y học Trung y.

Lịch Âm Dương: là lịch tính theo mặt trăng. Âm Lịch là một trong số các loại lịch Âm Dương.

Ngũ Thừa: ý nói về năm cỗ xe chở con người từ nơi mê đến nơi giác ngộ. Năm cỗ xe gồm: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Những vấn đề liên quan đến Phật Giáo tui cũng không hiểu quá rõ, nên nếu muốn hiểu rõ hơn, xin mọi người Google giúp (đoạn này mặc dù đã được bà chị cắt nghĩa, tui vẫn cứ choáng váng)

Mạch Môn: vị trí ba ngón tay đè lên bắt mạch

Thốn Quan: vị trí đặt hai ngón tay bắt mạch đầu tiên chạm lên.

Vùng nước yếu: sông ngòi cạn nhưng chảy siết, không thể nâng được thuyền, chỉ có thể dùng bè, người xưa cho rằng đó là do nước suy nhược, gọi là nước yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ