Chương 11.2: Thần uy kẻ lười
"Ngươi..."
Khuôn mặt Lộc Mục Phong đỏ bừng vì giận.
Dù nhìn thế nào, hắn cũng chắc chắn rằng cái tên trước mặt này đây là đang cố ý trêu chọc mình.
"Con rùa chậm chạp chết tiệt!"
Ngụy Diễn Hạo giật thót, quay đầu nhìn Lộc Mục Phong.
"Hả? Sao ngươi biết vậy?"
Lần này, chính Lộc Mục Phong lại ngơ ngác.
"Ngươi nói gì?"
Ngụy Diễn Hạo nghiêm nghị đáp:
"Biệt danh của ta là 'Rùa'... làm sao ngươi biết được?"
"Ngươi...! Ngươi dám đùa giỡn ta đến cùng ư?"
"Không, ta nói thật mà!"
Ngụy Diễn Hạo cảm thấy oan ức đến cực độ.
Nói thật mà cũng không ai tin, thế gian này quả thực quá khắc nghiệt với người thật thà tốt bụng như hắn. Nguỵ Diễn Hạo nghĩ bụng, dù sao cũng chẳng có gì hay ho khi tiếp tục dây dưa với đám người này.
"Dù sao thì, ta đi đây."
Hắn vừa định nhảy xuống khỏi bức tường.
"Khoan đã, đồ khốn kia!" Một tiếng hét gấp gáp từ Văn Ân Chi vang lên.
"Gì nữa?"
"Ngươi phải giúp bọn ta chứ!"
"Ta đã nói rồi, ta không có khả năng làm chuyện đó."
Văn Ân Chi gằn giọng, tức giận đến mức hét lên:
"Không phải vì ngươi lười sao?"
Ngụy Diễn Hạo khẽ rùng mình.
Cô nương này, nàng ta hiểu hắn quá rõ.
"Ờ thì... đúng là có chút vậy."
Văn Ân Chi nghiến răng ken két.
'"Có chút" ư? Không, chắc chắn chính xác là như thế!'
Dù cơn giận sôi sục, cô biết chỉ hét vào mặt hắn thì cũng chẳng ích gì.
Người đang cần hắn là cô, không phải hắn.
"Nếu giúp bọn ta, ngươi sẽ được nhận một phần thưởng lớn!"
"Phần thưởng lớn?"
Đôi tai của Ngụy Diễn Hạo khẽ giật giật.
"Là gì?"
Văn Ân Chi vội nhìn về phía Chu Luân.
Chu Luân thở dài, ánh mắt thoáng chút bất mãn nhưng vẫn liếc nhìn kẻ đang ngồi vắt vẻo trên tường như chẳng có chút khí khái nào.
'Thật là...'
Ông không thể nào tin nổi kẻ này.
Nhưng chiêu thức vừa rồi hắn dùng để hạ gục hắc y nhân là minh chứng rõ ràng rằng hắn không phải kẻ vô dụng.
Cứ coi như ông cố nắm lấy một sợi rơm cứu mạng... không, gọi Ngụy Diễn Hạo là "sợi rơm" thì cũng hơi quá. Dẫu chỉ là một cọng rơm mục, Chu Luân vẫn quyết định thử.
Cuối cùng, Chu Luân cắn răng, cất giọng:
"Nếu ngươi giúp bọn ta, ta sẽ ban cho ngươi phần thưởng lớn nhất đời!"
"Phần thưởng lớn nhất đời?"
"Phải. Là thứ mà ngươi không thể tưởng tượng nổi!"
Ngụy Diễn Hạo ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhưng nếu ta chết thì phần thưởng gì cũng vô dụng. Ta đi đây, các ngươi cứ tự lo liệu."
Khuôn mặt Chu Luân sa sầm, ông cúi gằm đầu xuống.
Hạ mình thương lượng với một kẻ vô lại thế này đã là điều nhục nhã, vậy mà hắn còn thẳng thừng từ chối.
Đêm nay, có lẽ là đêm nhục nhã nhất trong mấy chục năm qua của Chu Luân.
Cùng lúc đó, Văn Ân Chi như chợt nhận ra sai lầm.
Lời hứa hẹn về phần thưởng chỉ có tác dụng với những kẻ bình thường.
Nhưng Ngụy Diễn Hạo... hắn ta lại không phải kẻ bình thường.
Cô cần một cách khác, một cách dành riêng cho kẻ như hắn.
'Mình quá ngốc!'
Nhận ra điều này, Văn Ân Chi lập tức thay đổi sách lược.
"Khoan đã!"
"Gì nữa?"
"Ngươi có chỗ nào để đi không?"
"...Không."
"Vậy ngươi có tiền không?"
Ngụy Diễn Hạo thoáng khựng lại.
"Ngươi còn nhớ dáng vẻ tàn tạ của ngươi lúc mới đến đây chứ? Nếu cứ thế này, ngươi lại phải gặm rễ cây mà sống, thậm chí cỏ dại cũng khó mà tìm được."
Ngụy Diễn Hạo khẽ gật đầu, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.
Hắn nhớ rõ những ngày khốn khổ từ trong động đi ra đến đây.
Không chỉ thiếu ý chí, hắn còn hoàn toàn thiếu khả năng sinh tồn. Nếu so sánh, một tên ăn mày trên đường cũng có thể vượt xa hắn.
Dọc đường đi, hắn dầm mưa dãi nắng, đói khát đến cạn kiệt sức lực. Nghĩ đến cảnh đó, hắn bất giác rùng mình.
Những võ giả khác có thể vừa hành tẩu giang hồ, vừa săn bắt để ăn uống. Nhưng với Ngụy Diễn Hạo, điều đó là bất khả thi.
Bảo hắn chọn giữa săn bắt để sống hoặc nằm đói, hắn thậm chí còn lười đến mức chọn cách thứ hai.
Hắn là loại người mà ngay cả khi thấy quả chín trước mặt, cũng lười vươn tay hái.
Chính lúc này, Văn Ân Chi tung ra đòn quyết định.
"Nếu ngươi giúp bọn ta giải quyết việc này, ta thề từ mai sẽ không bao giờ bắt ngươi làm việc nữa!"
"Thật không?"
"Không chỉ vậy, ta cũng sẽ không bắt ngươi tham gia bất kỳ buổi đầu cờ nào nữa!"
"Ư..."
"Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Ngươi muốn chịu đói khổ, hay chỉ cần chịu một chút phiền phức hôm nay để đổi lấy những ngày tháng yên bình sau này?"
Ngụy Diễn Hạo nheo mắt nhìn Văn Ân Chi, ánh mắt sắc như dao. Văn Ân Chi cũng không chịu thua, dùng ánh mắt kiên định đối mặt với hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau, tạo nên một màn đấu trí căng thẳng.
"Ăn uống thế nào?"
"Thức ăn thượng hạng!"
"Thời gian nghỉ ngơi?"
"Đảm bảo đủ cả ngày!"
Cả người Ngụy Diễn Hạo khẽ run lên.
"Đủ cả ngày... thật sao?"
Đối với hắn, việc được đảm bảo ngủ trọn vẹn một ngày là một cám dỗ quá lớn. Lời nói đó ngọt ngào đến mức khiến hắn suýt nuốt nước miếng.
"Ngươi nói vậy nhưng lại ngầm làm phiền ta, phải không?"
"Không đời nào!"
Ngụy Diễn Hạo xoay ánh mắt nghi ngờ sang Văn Du Hoàn , vẻ mặt đầy ngờ vực.
"Thật không?"
Văn Du Hoàn khẽ ho, gượng gạo đáp lại khi bị kéo vào tình huống kỳ quái này.
"Khụ khụ! Ta đảm bảo!"
Ngay sau đó, Ngụy Diễn Hạo liền nhảy xuống khỏi bức tường. Gương mặt vốn dĩ luôn cợt nhả nay bất ngờ trở nên nghiêm túc lạ thường.
Hắn ưỡn ngực, vỗ vai mạnh mẽ tuyên bố:
"Quân tử không thể làm ngơ trước chuyện bất bình!"
Chu Luân nghe vậy, chỉ biết thở dài, buông lời cay đắng:
"Lại khoác lác..."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ông phải buông lời mắng chửi. Làm sao trên đời lại có một người kỳ quái như thế này?
Không chỉ ông, mà tất cả những người có mặt đều mang biểu cảm ngỡ ngàng. Trong số đó, người khó tin nhất không ai khác chính là Lộc Mục Phong.
"Hừm..."
Cái tự tin vô lý ấy, cứ như thể hắn có thể đánh bại tất cả bọn họ chỉ bằng một cái nhấc tay vậy.
"Hắc Nhất!"
"Vâng!"
Hắc y nhân đứng phía sau Lộc Mục Phong lập tức cúi người đáp lời.
"Ta phải chịu đựng cái trò hề này đến bao giờ đây?"
"Thuộc hạ thất lễ, sẽ xử lý ngay."
"Tốt nhưng nhớ, đừng giết hắn."
Hắc Nhất ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn chủ nhân. Giữ lại mạng sống cho một kẻ như thế này quả thật không hợp với tính cách của Lộc Mục Phong. Nhưng ngay lập tức, hắn hiểu ra. Trong ánh mắt Lộc Mục Phong đã xuất hiện một ngọn lửa căm phẫn, đầy sát ý.
"Ta sẽ tự tay xé xác hắn."
"Rõ!"
Hắc Nhất bước tới, tiến dần về phía Ngụy Diễn Hạo.
"Thằng nhãi ba ba này, gan ngươi lớn lắm."
Ngụy Diễn Hạo cau mày, sửa lời:
"Không phải ba ba mà là rùa cạn."
"Ha, ngươi thú vị thật. Để xem ngươi còn thú vị được đến bao lâu."
Hắc Nhất giơ hai tay lên, sẵn sàng ra đòn.
"Khoan đã!"
Ngụy Diễn Hạo vội giơ tay chặn lại.
"Gì nữa?"
Hắn quay đầu gọi Văn Ân Chi.
"Này!"
"Chuyện gì?"
"Cái thanh kiếm trong túi hành lý của ta, ngươi để đâu rồi?"
Văn Ân Chi nhướn mày, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
"Ta đã cất trong góc phòng rồi mà?"
"Thật à?"
Ngụy Diễn Hạo chép miệng, quay sang Hắc Nhất với giọng điệu cầu hòa.
"Này, ta cần lấy kiếm. Ngươi chờ ở đây một chút được không? Ta vào phòng lấy ngay."
"Ngươi điên rồi sao?"
Ngụy Diễn Hạo cau có, vẻ mặt đầy ấm ức.
"Sao lại thế? Ta chỉ muốn lấy kiếm, ngươi cũng làm khó ta sao?"
"Câm miệng!"
Ngụy Diễn Hạo lầm bầm, than thở.
"Năm năm trước đâu có như thế này, sao giờ người ta lại hẹp hòi đến vậy?"
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm thứ gì đó có thể thay thế làm vũ khí.
"Ừm..."
Cuối cùng, hắn bước lùi về phía tường, nhặt lấy một cây chổi đang dựa sẵn.
"Ngươi đang làm trò gì vậy?"
Ngụy Diễn Hạo tặc lưỡi, giơ cây chổi lên.
"Làm gì ư? Ngươi không cho ta đi lấy kiếm, đành dùng thứ này vậy."
"Ngươi dám coi thường ta sao?"
"Sao ngươi nóng nảy vậy? Nếu không muốn ta dùng chổi, thì để ta đi lấy kiếm!"
Hắc Nhất cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, sắc mặt sa sầm, bàn tay siết chặt, sẵn sàng hành động.
"Ta sẽ không giết ngươi, nhưng đảm bảo ngươi sẽ muốn chết còn hơn chịu nỗi đau này!"
"Vâng, vâng."
"Đừng mong sau đó van xin hay cầu cứu!"
"Rồi, rồi. Mau bắt đầu đi. Ta đang buồn ngủ đây, không muốn phí thời gian."
Hắc Nhất cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảm giác "giận đến mức khói bốc lên từ tai". Tên tiểu tử này, mắt thì như muốn díp lại vì buồn ngủ, đầu lắc lư như chỉ chực gục xuống, nhưng miệng thì không lúc nào chịu ngừng hoạt động. Thật chẳng khác nào một cái miệng sống tách rời khỏi cơ thể.
"Khốn kiếp! Cái đồ ba ba này!"
Hắc Nhất không nhịn nổi, lao thẳng về phía Ngụy Diễn Hạo.
"Đã bảo là rùa mà!"
Cú đấm của Hắc Nhất vung lên, nhanh như chớp, nhắm thẳng vào mặt Ngụy Diễn Hạo.
*Bốp!*
Nhưng ngay sau đó, chính Hắc Nhất lại phải lùi về, hai tay ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
"Chuyện... chuyện quái gì thế này?"
Ngụy Diễn Hạo nhìn hắn, tặc lưỡi:
"Gặp ta mà còn được thế này là may lắm rồi. Nếu là cái tên lừa đảo ta quen, có lẽ hôm nay ngươi đã thành một cái xác rồi! Sao lại tấn công một cách thẳng thừng như vậy? Đối với một kẻ mạnh hơn mình, ít nhất cũng phải dò xét đối thủ trước đã..."
Không để hắn nói hết, Hắc Nhất lại lao tới lần nữa.
*Bốp!* *Bốp!*
Như lần trước, cú đánh của hắn không chỉ thất bại, mà còn khiến hắn lại phải lùi về, ôm lấy đầu.
Ngụy Diễn Hạo nhướng mày, nhìn Hắc Nhất với ánh mắt đầy thất vọng.
"Ta đang tốt bụng giải thích cho ngươi, mà ngươi không nghe là sao?"
Lần này, Hắc Nhất chẳng còn lời nào để đáp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Mồ hôi bắt đầu túa ra, chảy ròng ròng xuống sống lưng. Đến giờ hắn mới nhận ra rằng, tên tiểu tử này không phải là một kẻ ngốc miệng mồm ba hoa, mà là một cao thủ thực thụ.
'Cao thủ!'
Nếu vừa rồi, thứ đánh vào đầu hắn không phải là một cây chổi, mà là một thanh kiếm thì sao?
Chắc chắn, hắn đã mất mạng tại chỗ.
Điều khiến hắn sợ hãi hơn cả là tốc độ của Ngụy Diễn Hạo. Nhanh đến mức hắn thậm chí không nhìn rõ đối phương đã làm thế nào.
"Thế này là thế nào?"
Ngụy Diễn Hạo thở dài, giọng đầy ngán ngẩm:
"Ta vừa nói rồi, mà ngươi không chịu nghe. Giờ lại thắc mắc làm gì?"
Hắc Nhất bắt đầu căng thẳng. Hắn đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một con dao găm nhỏ.
Lưỡi dao dài bảy tấc, trên bề mặt đen bóng ấy là một lớp độc 'Thất Bảo Truy Hồn Sa', loại độc nổi danh khiến nạn nhân không kịp đi quá bảy bước đã ngã gục. Đây là át chủ bài của hắn, thứ vũ khí hắn luôn tự tin có thể khiến mọi đối thủ phải khuất phục.
"Đúng là cao thủ... nhưng..."
Dù đối phương mạnh hơn hắn, Hắc Nhất vẫn tin rằng chỉ cần con dao này chạm được vào người kẻ địch, hắn sẽ thắng.
"Ô? Là độc à?"
Ngụy Diễn Hạo nhận ra vũ khí của hắn, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhã, tựa hồ chẳng mảy may lo lắng.
"Sao lại dùng độc? Chơi hèn thế ?"
"Ngươi chết rồi cứ việc trách ta cũng không muộn."
Ngụy Diễn Hạo bật cười, ánh mắt vẫn ung dung như cũ.
"Nhưng mà độc đó không có tác dụng với ta đâu."
"Ý ngươi là ngươi vạn độc bất xâm?"
"Đâu có. Ta không phải loại người từng uống rễ nhân sâm ngàn năm hay luyện công phu trừ độc gì đâu. Độc chạm vào ta, ta cũng chết như thường."
Hắc Nhất nhếch môi:
"Vậy thì tốt."
Ngụy Diễn Hạo nghiêng đầu, giọng tò mò:
"Ta hỏi chút, loại độc đó là gì vậy?"
"Thất Bảo Truy Hồn Sa."
Vừa nghe đến tên loại độc, những người xung quanh lập tức biến sắc. Có người trợn mắt, có người lùi về sau vài bước.
"Loại độc nổi danh bất trị..."
Qua phản ứng của đám đông, đủ để thấy độc này đáng sợ đến mức nào. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của mọi người, Ngụy Diễn Hạo vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro