Chương 10.4: Ngự Sử Đại Phu
Tên Hàn Lâm Đại Trưởng Viện luôn kiêu ngạo, thường xuyên nhìn Lộc Mục Phong bằng ánh mặt khinh miệt, bây giờ lại bị chính đôi bàn tay hắn thao túng.
Dù sống một cuộc đời chẳng thiếu thứ gì, nhưng mỗi khi đặt chân đến nơi này, hắn luôn cảm thấy bản thân như bị thu nhỏ lại.
Ban đầu, Lộc Mục Phong chỉ định chiếm lấy Văn Ân Chi vì mệnh lệnh của phụ thân. Với gia cảnh của mình, hắn luôn tự tin rằng bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ ngoan ngoãn khuất phục nếu hắn muốn.
Nhưng Văn Ân Chi thì khác.
Nàng chẳng thèm liếc mắt đến gia cảnh của hắn. Nàng luôn từ chối hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đó là nỗi nhục nhã mà hắn chưa từng phải chịu đựng.
"Điều đó sẽ chấm dứt từ hôm nay."
Hôm nay, nàng sẽ phải quỳ dưới chân hắn, và trả giá cho việc dám khước từ hắn.
Chỉ mất một chút thời gian, tất cả mọi người trong đại viện đều bị dẫn đến trước mặt Lộc Mục Phong.
Cảm giác nhìn thấy Văn Ân Chi đứng ở hàng đầu, nàng đang dương ánh mắt thách thức, trừng trừng lườm khiến trong lòng hắn dâng lên một sự khoái trá không nói nên lời.
Từ đằng xa, hắn có thể thấy được một đoàn người vộ vã bị kéo đi. Dẫn đầu là Văn Du Hoan và Văn Ân Chi.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Văn Du Hoàn giận dữ hét lớn.
Lộc Mục Phong bình thản quan sát gương mặt giận dữ của Văn Du Hoàn. Kẻ thường được gọi là Hàn Lâm Đại Học Sĩ, người luôn giữ được vẻ bình tĩnh, nay lại để cơn giận làm méo mó khuôn mặt, quả là một cảnh tượng thật thú vị.
"Hừm..."
Lộc Mục Phong ngừng lại đôi chút rồi chậm rãi cất lời.
"Ta nhận được tin báo rằng trong Hàn Lâm Viện đang xuất hiện những hành vi bất chính."
Văn Du Hoàn hét lên.
"Hành vi bất chính gì chứ?"
Lộc Mục Phong nhún vai, bình thản nói.
"Tin báo cho biết rằng từ dạo gần đây, các nhân vật quyền thế khắp thiên hạ liên tục lui tới đại viện. Từ gia tộc của cựu Tể Tướng cho đến các đại nhân vật trong võ lâm, đều lần lượt kéo đến. Ngươi không thấy điều đó là vấn đề sao?"
"Chuyện đó thì có gì đáng nói?"
"Chậc chậc, một người được xưng tụng là Tam Tuyệt Đại Học Sĩ mà lại phản ứng chậm chạp thế này ư? Ngươi nghĩ những kẻ vừa có quyền lực vừa có võ công thường xuyên tụ hội ở một nơi thì có ý nghĩa gì?"
Mặt Văn Du Hoàn tái nhợt.
Ý của Lộc Mục Phong đã quá rõ ràng.
"Ngươi đang nói rằng chúng ta mưu phản sao?"
Lộc Mục Phong xua tay, giọng điệu giả vờ kinh ngạc.
"Ôi, ta có nói vậy đâu... nhưng ngươi lại tự nhận thế, chẳng phải lạ lắm sao? Hay là có điều gì khiến ngươi chột dạ?"
Khuôn mặt Văn Du Hoàn run lên.
Mưu phản?
Đây đúng là chuyện hoang đường!
Trong lòng ông muốn hét lên, muốn phủ nhận ngay lập tức. Nhưng khi từ "mưu phản" đã được nói ra, ông biết rõ rằng hành động bộc phát sẽ chỉ càng làm tình hình thêm nghiêm trọng.
"Ngài cũng biết rõ lý do mọi người tụ họp ở đây mà! Tất cả bọn họ đều đến để đấu cờ với người trong viện, có gì là sai?"
"Đúng vậy!"
"Thả chúng ta ra! Chúng ta bị oan uổng!"
Những tiếng kêu oán vang lên.
Lộc Mục Phong bật cười khẽ, lắc đầu.
"Ngươi muốn ta tin rằng chừng này người vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để đánh một ván cờ sao?"
"Đúng thế! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe về danh tiếng của Hàn Lâm Kỳ Thánh?"
Lộc Mục Phong vẫn ung dung, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Từ đầu, hắn vốn không định nghe bất kỳ lời giải thích nào, nên dĩ nhiên, chẳng gì có thể lay chuyển được hắn.
"Tin đồn ư? Đúng là ta có nghe, nhưng tin đồn nào chẳng có thể được dựng lên? Hơn nữa..."
Ánh mắt Lộc Mục Phong quét quanh một lượt, rồi khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Hắn định gọi tên Nguỵ Diễn Hạo, nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Hắn đâu rồi?"
Người áo đen đứng sau hắn khẽ cúi đầu, đáp.
"Ngài đang tìm ai?"
"Ta đang hỏi về cái gã Hàn Lâm Kỳ Thánh gì đó. Hắn đang ở đâu?"
Người áo đen sa sầm nét mặt, đáp.
"Trong viện không còn ai cả."
"Hừm..."
Lộc Mục Phong khẽ chép miệng như tiếc nuối.
"Đào tẩu rồi chăng? Hay là rời đi trước? Nếu lúc chúng ta đến mà hắn mới chạy, hẳn là không thể nào. Vậy chỉ có thể là hắn đã đi trước khi chúng ta tới. Quả là kẻ may mắn."
Lộc Mục Phong thẳng thừng dứt bỏ chút tàn niệm còn sót lại về Ngụy Diễn Hạo. Dẫu gã từng để lại ấn tượng không tốt, nhưng vì một kẻ chẳng khác gì sâu bọ mà làm hỏng tâm trạng thì thật không đáng.
"Dù sao cũng tốt. Nếu chư vị thật sự vô tội, ắt sẽ nhanh chóng được thả. Sau khi ta điều tra xong trang viện, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ xin lỗi và đền bù thỏa đáng."
Ngay lúc đó, một thuộc hạ vận y phục đen gấp gáp chạy tới.
"Tìm thấy rồi!"
Lộc Mục Phong nở một nụ cười nhẹ.
"Tìm thấy gì?"
Hắc y nhân tiến lên, rút từ trong người ra một vật. Khi bàn tay y hiện ra ngoài, trong đó là một quyển sổ nhỏ.
"Đây là gì?"
Hắc y nhân đáp: "Liên phán trạng (連判狀)."
Lộc Mục Phong lật mở quyển sách. Bên trong chi chít danh tự và thủ bút của các nhân vật trung lưu trong thiên hạ.
"Hà hà hà..."
Gương mặt Lộc Mục Phong thoáng hiện một nụ cười tàn nhẫn.
"Chậc chậc, có chứng cứ thế này, xem ra không còn đường chối cãi nữa rồi."
Sắc mặt Văn Du Hoán lập tức tái nhợt.
"Liên phán trạng? Ta chưa từng nghe qua thứ này!"
Lộc Mục Phong cười nhạt, vẻ khinh thường lộ rõ:
"Chứng cứ rành rành trước mắt, ngươi còn định nói thế nào đây?"
"Chúng ta... không phải..."
Giọng Văn Du Hoán yếu ớt dần.
Cục diện đã quá rõ ràng.
Ngay từ đầu, Lộc Mục Phong đã chuẩn bị tất cả. Chỉ riêng việc mang theo một bản liên phán trạng đã đủ chứng minh ý đồ của hắn từ trước.
Dù Văn Du Hoán có thanh minh thế nào, Lộc Mục Phong cũng chẳng buồn lắng nghe.
"Chúng ta thật sự oan uổng!"
"Thả chúng ta ra! Oan uổng lắm!"
"Tôi không biết gì cả! Tôi bị ép buộc đến đây thôi!"
Khắp nơi vang lên tiếng kêu la thảm thiết.
Lộc Mục Phong đứng giữa cảnh tượng hỗn loạn, trên môi điểm một nụ cười lạnh nhạt.
Đây đúng là màn kịch hắn muốn thưởng thức.
Đột nhiên, từ giữa đám người bị áp giải, một bóng dáng từ tốn đứng dậy.
"Lộc Mục Phong."
Nét mặt Lộc Mục Phong lập tức cứng đờ.
"Ngươi là ai..."
Lão nhân vừa cất giọng trầm, đầy uy nghi:
"Ngươi diễn trò thú vị lắm."
Lộc Mục Phong chăm chú nhìn lão nhân.
Một khuôn mặt quen thuộc, từng xuất hiện không ít lần tại hoàng cung.
Người ấy chính là thủ lĩnh Ngự Sử Đài – một kẻ tuyệt đối không thể xem thường.
Chức vị Ngự Sử Đại Phu của ông không chỉ sở hữu quyền uy vô biên, mà thân phận khác của ông còn đủ khiến danh xưng này trở nên lu mờ.
"Nhị Vương Gia!"
Lộc Mục Phong rúng động trong lòng.
Lão nhân trước mắt chính là Công Thân Vương-Chu Luân, đệ của đương kim Hoàng đế.
"Gọi ta là Ngự Sử Đại Phu."
Nhị Vương Gia trầm giọng quát.
Nghe thấy danh xưng này, tất cả những người bị áp giải đều kinh ngạc nhìn lão nhân, như không dám tin vào mắt mình.
Một thân vương, vốn được ban quyền lực vô song, lại tự mình từ bỏ mọi thứ, dấn thân vào Ngự Sử Đài để bảo vệ hoàng thất, nay đang hiện diện ngay tại đây.
"Nhị Vương Gia!"
"Chúng ta sống rồi! Chúng ta được cứu rồi!"
Những người bị áp giải không phải kẻ ngốc.
Nhìn vào tình hình hiện tại, chẳng ai không nhận ra sự thay đổi của cục diện.
Trong khi họ sắp tuyệt vọng thì sự xuất hiện bất ngờ của Nhị Vương Gia đã mang đến cho họ một tia sáng cứu rỗi.
Lộc Mục Phong, vẻ mặt nặng nề, lên tiếng:
"Nếu sớm biết Đại Phu giá lâm, bọn ta đã chẳng dám hành động hồ đồ như vậy."
Nhị Vương Gia khẽ gật đầu.
"Bổn vương vốn không phải hạng người chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này. Mau cởi trói cho ta."
Lộc Mục Phong thở dài, cúi đầu đáp lễ. Hắn chậm rãi bước tới gần Nhị Vương Gia, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự khi đặt tay lên dây trói.
Rồi như đã hạ quyết tâm, hắn mở miệng:
"Nhưng trước đó... có một điều tiểu nhân muốn thỉnh giáo."
"Thỉnh giáo?"
Lộc Mục Phong chậm rãi nói, giọng điệu trở nên trầm đục:
"Vì sao ngài lại làm như vậy?"
"Ngươi đang nói cái gì?" Nhị Vương Gia khẽ nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang.
Lộc Mục Phong khẽ cười, nụ cười chứa đầy ý vị trào phúng:
"Vì sao ngài lại mưu phản?"
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Nhị Vương Gia lập tức trầm xuống, trở nên u ám.
Thấy vậy, Lộc Mục Phong cười khẩy, chậm rãi lùi lại, ánh mắt đầy vẻ thách thức:
"Ngài nghĩ rằng ta không biết ngài đang có mặt ở đây sao?"
"Ngươi! Ngươi nói nhảm cái gì vậy hả!"
Lộc Mục Phong dang rộng hai tay, gương mặt như chiếc mặt nạ sống động, nửa cười nửa chế giễu:
"Nếu có kẻ mưu đồ làm loạn, thì nhất định sẽ có kẻ đứng đầu. Nếu là một Hàn Lâm Học Sĩ nhỏ bé thì làm được gì chứ? Hay hắn định lên ngôi Hoàng Đế? Không, Nhị Vương Gia, người đứng đầu chính là ngài!"
"Câm miệng! Không được phép vu khống!" Nhị Vương Gia giận dữ quát lớn.
Mưu phản?
Làm sao lại có chuyện lão mưu phản?
"Ôi, Đại Phu, ngài không cần cao giọng như vậy. Tất cả đều đã ghi rõ ràng trong bản liên phán trạng này. Đây là lời thề trung thành của những người theo ngài, từng dấu ấn, từng nét chữ đều có đủ..."
"Ngươi! Đồ khốn kiếp!"
Nhị Vương Gia nghiến răng ken két.
Hắn không chỉ biết rõ sự hiện diện của lão mà còn chuẩn bị cả một kế hoạch để gài bẫy.
Dẫu cho bản liên phán trạng này có là giả tạo, nhưng nếu bị áp giải trong tình cảnh hiện tại, lão chắc chắn sẽ gặp đại họa.
"Ngươi đã vượt quá giới hạn! Mau cởi trói cho ta ngay, nếu không, ta sẽ đích thân xử tội ngươi!"
Lộc Mục Phong vờ ra vẻ hoảng sợ, lùi lại vài bước, rồi nở nụ cười chế nhạo:
"Ôi, thật đáng sợ! Đại Phu, ngài định xử tội ta thế nào đây?"
"Hừ, đồ hạ lưu nhà ngươi!"
Lộc Mục Phong phất tay, giọng nói trở nên sắc lạnh:
"Ngài nghĩ rằng có thể dựa vào đám vô dụng này để uy hiếp ta sao?"
Bịch! Bịch!
Ngay khi lời nói vừa dứt, vài thi thể rơi bịch xuống đất.
"Ngươi...!"
Nhị Vương Gia mở to mắt nhìn đám thi thể.
Đó là những cao thủ của Ngự Sử Đài và Nội Đình Ngự Lâm Quân, những kẻ âm thầm bảo vệ lão, giờ đây đều đã trở thành những xác chết đầy máu me, bị đâm chém tàn nhẫn.
"Ha ha ha ha!"
Lộc Mục Phong ôm bụng cười lớn.
"Nhị Vương Gia, Nhị Vương Gia! Lão thật sự già đến lú lẫn rồi sao? Trông cậy vào đám vô dụng này mà dám lên giọng với ta ư?"
Nhị Vương Gia giận dữ hét lớn:
"Ngươi! Ngươi thật sự to gan! Ngươi nghĩ rằng làm những chuyện này mà có thể thoát thân sao? Không chỉ mình ngươi, ngay cả lão cha hoạn quan bẩn thỉu của ngươi, ta cũng sẽ không tha!"
Ánh mắt Lộc Mục Phong đột nhiên trở nên sắc bén, ngữ điệu mang theo vẻ lạnh lẽo đáng sợ:
"Thật vậy sao? Ngài định làm gì?"
"Ta sẽ bẩm báo chân tướng lên Hoàng Thượng!"
"Thế nên ta mới hỏi, ngài định làm thế nào?"
Ánh mắt Lộc Mục Phong ánh lên tia nhìn tàn nhẫn:
"Ngài tưởng mình còn có cơ hội gặp lại Hoàng Thượng sao? Hay ngài nghĩ rằng có thể rời khỏi nơi này an toàn?"
"Ngươi..."
"Mưu phản sẽ bị tru diệt tại chỗ! Tất cả các ngươi đều phải chết ở đây!"
"Ngươi nghĩ rằng những âm mưu bỉ ổi của ngươi có thể qua mắt thiên hạ? Chân tướng nhất định sẽ được phơi bày!"
Lộc Mục Phong bật cười, ánh mắt như nhìn một kẻ ngu muội:
"Thật ngây thơ. Tại một trang viện hẻo lánh như thế này, lại tụ họp đủ loại nhân vật máu mặt, thêm cả sự hiện diện của ngài. Còn bản liên phán trạng này nữa. Ngài nghĩ Hoàng Thượng sẽ nghĩ gì?"
Nhị Vương Gia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là âm mưu phản loạn.
Dẫu sự thật không phải vậy, nhưng với những bằng chứng này, bọn chúng thừa sức đánh lừa Hoàng Thượng. Chứng cứ có thể được ngụy tạo, và không để lại một lời kêu oan nào.
"Ha ha ha! Đa tạ ngài đã tự mình đến đây. Chính ngài đã giúp ta hoàn thành kế hoạch dễ dàng như vậy. Nếu không nhờ nhãn quan của phụ thân ta, chuyện này đã chẳng thể thuận lợi đến thế."
Nhị Vương Gia sắc mặt đen như tro tàn, trong lòng tràn ngập sự bất lực.
Lão đã rơi vào chiếc bẫy hoàn hảo, không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro