chap 4
Sáng hôm sau, won Ami tỉnh dậy thì hắn đã rời đi từ lâu, chỗ nằm bên cạnh đã trở nên lạnh ngắt, trong cơn đau đớn ở hạ thân, em mơ màng nhớ lại những cảnh tượng đêm qua mà ngại đến mức đỏ mặt. Em đã trao lần đầu cho người đàn ông lạ mặt. Cơ thể em bốc lên nồng nàn mùi mạnh mẽ của đàn ông. Không biết em đã chà rửa cơ thể mình bảo lâu nhưng không thể hết đi những dấu đỏ do người đàn ông đó để lại. Em lau tóc quấn tạm cái khăn bước ra ngoài, bây giờ em mới để ý, trước khi đi người kia đã để lại cho em một xấp tiền có vẻ không ít, em không khỏi mỉa mai bản thân mình, vốn dĩ sinh ra vơi khuôn mặt xinh đẹp lại bị người ta chơi như một con điếm.
Em thay quần áo đi xuống dưới sảnh quán bar, bây giờ còn rất sớm vẫn đến giờ mở cửa.
" Ôi trời Ami người cháu bị sao thế này." - Bà chủ quán bar nhìn thấy em mà không khỏi xót xa, người em toàn vết bầm tím, dấu hôn kín cổ, bước chân không vững.
" Cháu lên giường với đàn ông rồi sao hay cậu ta cưỡng ép cháu? Nói đi ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu."
" Dì Hwang, cháu không sao, hôm qua cháu phát tình nhưng không mang theo thuốc là anh ấy giúp cháu."
" Cháu có hỏi tên cậu ta không, cậu ta có đánh dấu cháu không?"
" Không ạ, dì đừng quá lo cháu ổn mà."
" Vậy tốt, nhớ uống thuốc tránh thai đó, hôm nay về nhà đi dì cho nghỉ một ngày. Thật là, cái con bé này làm hôm qua Yoongi nó chạy đi tìm cháu khắp nơi đó, về đến nhà nhớ gọi điện báo cho nó một tiếng."
" Naeee~ Cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn dì."
Won Ami chỉ đợi câu nói này em lập tức đứng dậy đi về nhà, thân thể đau nhức dáng người nhỏ bé của em không chịu đựng được cơn đau nhức dồn dập khập khiễng bước về nhà, lần đầu trao cho một người không quen không biết, cả đêm lại không về nhà chắc chị gái lo cho em lắm.
" Jungha, aminie của chị đã về rồi đây." - Em đẩy cửa bước vào, cố gắng đứng thẳng dậy tỏ vẻ bản thân vô cùng ổn.
" Aminie, người ngợm em sao thế này, , em lên giường với đàn ông rồi sao, anh ta là ai, anh ta cưỡng ép em sao? " - Jungha xót xa khi thấy em gái mình thân thể tím tái mà không kìm được túm lấy em quay qua quay lại.
" Chị à, chị còn quay nữa là em ngã ra đất đó, anh ta với em chỉ là tình một đêm thôi, hôm qua em phát tình nhưng không đem thuốc may có anh ta."
" Con nhóc này, chị đã nói em không được quên thuốc cơ mà, Aminie nhà ta xinh đẹp như vậy chắc chắn không ít Alpha có ý đồ xấu xa với em." - Cô dịu dàng xoa lấy đầu em như cách cô luôn an ủi khi em cảm thấy không ổn.
Em mỉm cười ôm lấy cô làm nũng, trước mặt chị gái thì em vẫn chỉ là một em bé nhỏ.
Kim Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn em là mấy, những dấu cào lên người hắn, bạn tình của hắn nhìn thấy mà không ngừng phát điên lên làm loạn.
" Kim Taehyung, anh dám ra ngoài ăn nằm với lũ điếm đó sao?! Anh dám phản bội em?! Anh có coi em là vợ anh hay không?"
" Dae Min à, em bình tĩnh lại đã, em nghe tôi nói. "
Hắn kéo tay cô ôm vào lòng dỗ ngọt, hắn thật sơ suất mà không nghĩ đến cô ta vốn dĩ rất nhạy cảm.
" Có phải em không sinh con cho anh được nên anh ra ngoài bóc bánh trả tiền có đúng không? Anh muốn cô gái khác sinh con cho anh sao?"
" Sao lại nói là cho anh, là cho chúng ta, nếu em muốn tôi sẽ kêu cô ta sinh con cho chúng ta được không hửm? Dae Min nếu em muốn tôi sẽ đem cậu ta về nhà cho em, em muốn sinh bao nhiêu đứa tôi sẽ ép cô ta sinh bấy nhiêu đứa được không?"
" Có thật không? Có thật anh chỉ yêu mình em còn cô ta chỉ là công cụ sinh con cho chúng ta thôi đúng không? Vậy nên anh mới chọn cô ta để lên giường với cô ta đúng không?" - dae min nghe mấy lời ngon ngọt hắn nói thì gỡ lớp phòng bị mà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, dae min luôn tự tin rằng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ hắn sẽ không nỡ làm cô thất vọng.
" Dae Min, tôi đã lừa em chuyện gì chưa? Cô ta phát tình là do tôi bỏ thuốc vào ly rượu cô ta uống đó, xin lỗi vì không nói trước cho em biết, Dae Min của tôi còn sợ đau sao tôi nỡ làm em đau chứ vậy, nên mới tìm cô ta giải tỏa thôi bé con à" - Hắn dịu dàng hôn lên đầu người trong lòng trước mặt, sự dịu dàng đó không giống với thứ cảm xúc điên cuồng phát tiết đêm qua
" Nếu cô ta không đồng ý sinh con cho chúng ta thì sao?"
" Không có chuyện không đồng ý, chỉ là Dae Min thích tôi sẽ ép cậu ta cho bằng được."
Dae Min mãn nguyện ôm lấy hắn, luôn nghĩ rằng Kim Taehyung sợ nhất là nhìn mình rơi nước mắt, chỉ cần cô đòi thứ gì hắn bắt buộc phải mang về cho cô, dù cô không thể mang thai nhưng chỉ cần cô thích trẻ con hắn tình nguyện bắt cóc một đứa đem về, thậm chí là cô thích sống trong lâu đài chắc chắn hắn cũng sẽ xây cho cô một tòa lâu đài. Kim Taehyung yêu Choi Dae Min đó là điều ai cũng biết, đó là điều không thể thay đổi.
" Taehyung à, chúng ta phải bên nhau cả đời đó, anh không được phản bội tình cảm của em."
" Được được, chỉ cần Dae Min nói tôi đều sẽ làm cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro