chap 36
Đến tối hôm ấy, như lời hẹn, Kim Taehyung về từ rất sớm. Choi Dae Min cũng không ngại mà chuẩn bị trước ba tiếng chỉ để đắp thêm chút phấn lên mặt mình, cô ta ăn mặc vô cùng xa hoa, khuôn mặt cũng được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, hắn lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Hắn chỉ chú tâm đến bé nhỏ lại không chịu ăn, trước khi đi vẫn cố nén lại chút thời gian dỗ dành em ăn cơm nhưng vẫn chẳng chịu nghe lời.
" Hay là tôi đem Aminie đi theo được không? Em ấy không chịu ăn." - Hắn bất lực đặt bát cháo xuống bàn, không an tâm để em nhỏ ở nhà đành quay sang thương lượng với Choi Dae Min.
Khuôn mặt đang có chút vui vẻ của ả lập tức cứng đờ lại không có cảm xúc, càng lúc càng trở thành sự tức giận trong ánh mắt.
" Kim Taehyung, anh bị điên à? Sao cứ phải quan tâm đến nó, anh vẫn nên nhớ thân phận của nó vẫn chỉ là phận đẻ thuê cho chúng ta thôi, đừng bước qua giới hạn của em Kim Taehyung!!"
Hắn nhướn mày nhìn cô, không bận tâm đến lời cô nói, quay sang nói với người giúp việc.
" Lên phòng lấy cho cô Won một bộ đồ, giúp Ami chải lại tóc luôn hộ tôi."
" Vâng thưa cậu Kim" - Người giúp việc nhận được chỉ thị không hề chậm trễ mà nhanh chóng dắt tay em lên phòng thay đồ.
" Kim Taehyung!! Anh coi lời nói em là gì hả? Đây là tiệc couple? Anh đem nó đi với thân phận gì hả? Em mới là vợ anh cơ mà!!" - cô không ngừng hét lên phản đối, cổ họng đã đau rát nhưng chẳng có ý định dừng lại mà liên tục phát tiết.
" Vậy em ở nhà đi." - Dường như dưới bao cố gắng của ả, hắn lại chẳng bận tâm lấy một lời, nhàn nhã nhìn đồng hồ.
" Kim Taehyung? Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Em là vợ anh, nó chỉ là người đẻ thuê thôi anh hiểu không?! Hiểu không? Em mới có tư cách đi cạnh anh."
Sự ồn ào của cô ta đã thành công chọc giận hắn, không nể tình phu phu mà hắn đã vội bóp lấy cổ cô siết chặt, cô ta khó thở cố gỡ tay hắn ra nhưng đành bất thành. Hắn gằn lên từng chữ .
" Tư cách? Choi Dae Min mặt cô dày thật đấy! Dám ở đây mở miệng ra nói câu tư cách với tôi à? Cô nên nhớ là cô đang sống cuộc đời của em ấy. Lúc tôi còn đang nhân nhượng thì cô nên biết điều đi, còn dám nói tư cách với tôi, nếu không vì nhận nhầm Won Ami thì cô chẳng là cái thá gì đáng để tôi để mắt tới cả."
Hắn buông tay ra khỏi cổ cô mặc kệ người kia đang liên tục tìm không khí để thở. Kim Taehyung nhiều năm trên thương trường chưa ai có đủ tự tin để lừa hắn, vậy mà Choi Dae Min có một cái mạng lại chẳng trân trọng dám lừa gạt hắn suốt ba năm qua, bây giờ lại đứng trước mặt hắn đòi hỏi tư cách, danh phận?
Đối với người từng thương trước mắt Kim Taehyung sớm đã không còn cảm xúc, mọi điều cô làm trong mắt hắn đã thành phiền phức bám víu. Hoá ra trên đời lại còn có loại người trơ trẽn đến mức sống cuộc đời của người khác nhưng lại luôn nhầm tưởng là của mình sao? Từng ấy năm ở bên hắn, cô đã sống đủ với thân phận của một cây tầm gửi hút cạn máu mà sống, vậy cô ta còn đòi hỏi thêm gì ở hắn?
Tình thương thì đã cho đủ, tình yêu thì cô ta không xứng.
Won Ami cũng vừa hay thay đồ xong, em bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, đúng là người đẹp làm gì cũng được chú ý. Chỉ là một bộ đồ giản dị mặc lên người em lại trở nên giá trị gấp bội. Kim Taehyung chỉ chăm chú ngắm em đến ngẩn ngơ người. Em đẹp quá, đẹp đến mức chỉ muốn giấu em vào trong lòng, sợ đem ra ngoài sẽ có người đem đi mất.
Choi Dae Min lại chẳng mấy thoải mái, y tốn ba tiếng trang điểm nhưng cuối cùng đứng bên cạnh em lại bị lép vế triệt để. Đắp đủ thứ lên người lại chẳng bằng Won Ami chỉ cần đánh hai bên má hồng. Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, người khác nhìn em cũng phải ngẩn ngơ vài giây.
Hắn nắm lấy tay em, xót xa nhìn dáng vẻ em gầy gò đến thương, sợ em lạnh hắn đút tay tay em vào túi áo mình nhưng em lại rút tay ra cự tuyệt. Kim Taehyung cười khổ, đã qua nửa tháng nhưng số lần em động vào Choi Dae Min còn nhiều hơn là hắn.
Hắn chỉ đành đi theo sau em, sợ em mệt mà lại ngất đi. Nhìn dáng vẻ càng lúc càng xa cách giữa hai người, Kim Taehyung không khỏi đau lòng, muốn viện một cái cớ gì đó để ở bên em nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào cả. Thật ra, hắn cũng đâu khác gì Choi Dae Min, không có tư cách bên em.
Tam giác tình yêu không khi nào là không có vấn đề. Một người điên, một người yêu, một người cự tuyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro