Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

" Taehyung...Taehyung, anh đâu rồi." - Tiếng Choi Dae Min gọi bên ngoài cửa, bước chân càng lúc càng lại gần. Hắn không kịp nghĩ mà chạy ra với cậu ta.

" Sao vậy, lại tỉnh giấc rồi sao." Hắn ôm cô trong lòng vỗ về, hôn lên trán  trấn an.

Mùi hương hoa nhài từ cơ thể Won Ami bắt đầu tỏa ra xung quanh khung cảnh giữa hai người. Cô chăm chú dụi sát vào ngực hắn hít một hơi sâu.

Mùi hương của em rất đặc trưng không thể nhầm lẫn với bất kì mùi của người nào. Nó phảng phất hương hoa nhài dịu nhẹ, khi phát tình lại là xen lẫn cả mùi dâu ngọt, y đương nhiên dễ dàng nhận ra mùi hương đó đang ngự trị trên cơ thể hắn, đại não liên tưởng đến những chuyện xấu nhất, tay ôm lấy đầu trừng mắt nhìn hắn.

" Anh đi gặp Won Ami?"

" Dae Min à chúng ta về phòng ngủ nha, thức đêm nhiều không tốt." - Hắn vội vã chuyển qua chủ đề khác, cố gắng tránh né ánh mắt y.

" Đúng rồi? Anh đi gặp nó? Anh nhân lúc em ngủ đi gặp nó?" - Choi Dae Min đẩy hắn ra, chỉ thẳng vào mặt Kim Taehyung mà hét lớn.

" Dae Min à, em muốn chúng ta mau chóng có con mà đúng không."

" Con? Chúng ta đã thỏa thuận chỉ khi phát tình anh mới được tìm cô ta cơ mà? Anh làm trái lời thỏa thuận sao, Kim Taehyung anh phải lòng cô ta rồi sao." - Choi Dae Min nắm chặt tay, mắt bắt đầu rưng rưng.

" Không đâu Dae Min tôi chỉ yêu một mình em thôi, cô ta là gì mà được tôi để ý tới chứ, cô ta chỉ là thứ bán thân vì tiền thôi làm sao mà so sánh với Dae Min của tôi được."

Kim Taehyung khi nhìn thấy cô ta khóc lại cuống cuồng lên sỉ nhục em bằng những ngôn từ khó nghe, hắn ôm cô vào lòng dỗ dành mà quên mất rằng đang dẫm đạp lên sự tự tôn của Won Ami. Trong giây phút này hắn lại cảm thấy chán ghét em, nhìn ánh mắt ướt đẫm của người bên cạnh hắn lại cảm thấy chút nhục nhã này của em đã là gì.

____

Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ va đập vào nhau tạo tiếng kêu dễ chịu, Won Ami thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn lại xung quanh quần áo vẫn gọn gàng, Kim Taehyung cũng là người lịch sự đó chứ không nhân lúc em say mà giở trò đồi bại. Em lặng đi một lúc nhìn lại căn phòng to lớn trước mặt, mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng nhưng không đúng thứ em thích, Won Ami thích tự do, em thích gam màu sáng chứ không phải thứ màu sắc tối tăm, thứ duy nhất sáng trong căn phòng này có lẽ là chiếc chuông gió kia. Khóe miệng em khẽ cong lên, tiếng leng keng va vào nhau khiếp bất giác vui vẻ.

Won Ami nhanh chóng thay một bộ đồ gọn gàng không quên chọn cho mình một chiếc kẹp tóc màu trắng thật xinh. Tâm trạng hôm nay của Won Ami vô cùng tốt, em chọn cho mình bộ sơ mi trắng khoác bên ngoài là bộ áo lông cáo mà Yoongi đã tặng cho em vào sinh nhật lần trước, em ngắm mình trong gương thật lâu, dáng vẻ của em đã xinh đẹp lại càng thêm yêu kiều, bây giờ em mới dám đi xuống dưới nhà. Kim Taehyung đã đi làm từ sáng sớm bây giờ trong nhà chỉ còn em và Dae Min.

" Đã xuống rồi đó à, không phải hôm qua mải chơi đùa cùng chồng tôi nên cậu mệt đấy chứ?" - Dae Min nhìn thấy em đã vội buông vài lời mỉa mai.

" Cảm ơn Kim thiếu phu nhân đã đặc biệt quan tâm tới tôi, nhưng hôm qua tôi uống rượu rồi ngủ quên mất không biết Kim thiếu đã qua phòng tôi lúc nào, cũng không biết anh ta có nhân lúc tôi ngủ rồi giở trò gì hay không." - Em ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt kiên định không thể tìm được một tia sợ hãi nào trong khuôn mặt của em.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của em, Choi Dae Min càng thêm tức giận, khuôn mặt vài giây trước còn giữ lại chút thanh tao bây giờ lại đang điên cuồng phẫn nộ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ami.

" Thân phận đầy tớ mà dám ngồi ăn cùng bàn với chủ nhân sao?"

Em quay sang nhìn gương mặt đang tức điên lên của cô mà cười đắc ý, làm ra bộ mặt thanh tao nhất chỉnh lại bộ áo lông cáo.

" Xin lỗi, tôi cũng không định ngồi ăn với cô, tôi đã có hẹn bên ngoài rồi."

Nếu đã không khách khí vậy em cũng chẳng khách sáo, so với việc ngồi đây so đo với y thì em lại thích việc chọc cho cô ta  phát điên rồi rời đi hơn.

" Đứng lại, cô là thân đầy tớ, tôi đã cho phép chưa mà cô dám đi?"

" Hình như trong hợp đồng cũng không cấm đoán việc tôi được phép ra ngoài mà nhỉ?"

Nghe lời phản bác của em, Choi Dae Min bỗng á khẩu mà im bặt.

" Coi...tôi là chủ căn nhà này, dù sao cô vẫn phải nghe lời của tôi, muốn đi chứ gì? Được rồi rửa hết đống chén bát bữa sáng của tôi đi rồi hẵng ra ngoài."

" Được thôi, coi như tôi lấy lòng phu nhân để được sống yên ổn chút vậy." Em không ngại ngần vén tay áo lên đem đồ y đã ăn vào trong phòng bếp.

" Cô Ami găng tay đây ạ." - Nữ giúp việc ở bên cạnh lịch sự đưa găng tay rửa bát cho em vì sợ em lạnh.

" Juna, đừng có tạo phản, ai cho phép cô tự ý đưa găng tay cho cô ta." - Ánh mắt cô quay sang dọa cho nữ giúp việc sợ hãi mà dừng lại hành động vừa diễn ra, rồi quay sang cô ta đắc ý nở nụ cười nhạt. " Cô, dùng tay không rửa cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro