Sinh mệnh mới
Dưới ánh điện mập mờ, cô dần tỉnh dậy, ý thức dù có chút mơ hồ, nhưng cô đã tỉnh dậy rồi. Đôi mắt cô vẫn còn chưa thích ứng được ánh sáng này, nên còn ti hí. Sau một hồi, cô cũng ngồi dậy, việc đầu tiên mà cô làm sau khi tỉnh dậy là quan sát xung quanh. Thật kì lạ nơi đây là bệnh viện, như thể những chuyện cô đã trải qua đều chỉ là giấc mơ vậy, nhưng nó đúng thật quá chân thực. Bỗng cô cảm thấy có chút đau đầu, những kí ức về chuyến thám hiểm đấy như gợi lại trong tâm chí cô, nó quá trân thực kiến cô chỉ muốn tin nó là giấc mơ cũng không thể!
Nhưng trong lúc đấy, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, giọng nói quen thuộc đầm ấm vang bên tai cô.
- Tôi sẽ mang cho cô ấy, chị cứ đi làm việc đi.
Giọng nói này là của một người đàn ông mặc bộ quần áo của bác sĩ, với mái tóc ngắn, cùng nụ cười vui vẻ trên môi cũng khiến cho những người xung quanh anh ta cảm thấy vui vẻ. Khi anh ta bước vào phòng cũng rất chú trọng đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Cô thấy vậy mà không kìm được mà thốt lên một tiếng.
- Thái Thiên !
Anh ta sau khi nghe thấy cũng đã không cẩn thận rơi khay thuốc xuống đất. Nhưng việc này anh ta cũng trả để ý lắm, đôi mắt anh chỉ ngước nhìn đến Khao Nguyệt, như thể anh đang bị hoa mắt vậy, liệu đây có phải giấc mơ không? Anh cũng tự hỏi bản thân, rồi sau một hồi anh ta cũng không kìm được cảm xúc, ngay sau đó Thái Thiên liền lao đến ôm lấy cô. Anh ôm lấy cô cũng bất ngờ, nhưng cô không hề đuổi hay đẩy anh ta ra, ngược lại cô cũng ôm lấy anh ấy. Anh ấy sau một hồi bĩnh tĩnh cũng mới lên tiếng.
- Anh đã rất lo lắng cho em đấy, em đã bất tỉnh được 2 ngày rồi.
Cô sau khi nghe thấy lời nói của anh cũng đã nhận ra một điều, rằng mọi điều cô trải qua không phải là giấc mơ. Nghĩ đến đây cô lại lập tức hỏi anh.
- Vậy còn những người Hạo Láng, và Ông Gia Ý đâu?
Nhưng đáp lại cô anh ấy cũng thật trả muốn trả lời vấn đề này, anh không muốn cô biết sự vật, việc này có thể sẽ khiến cô bị các dấu hiệu của bệnh khác, như trầm cảm và ảnh hưởng đến đứa con tương lai của họ. Nhưng vì cô ấy cứ năn nỉ mãi, anh cũng phải nói ra thông tin mà anh biết.
- Em được tìm thấy ở dìa cây, gần đường cao tốc, may mắn được tìm thấy bởi một nhóm nữ sinh đang tham gia biểu tình chống phá rừng. Còn những người khác thì hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Anh kể đến đây có thẻ thấy được tâm trạng của cô đã xấu đi. Cũng liền an ủi cô vài câu để tâm trạng cô phấn chấn lên.
- Thôi nào, có thể họ đã có vài chuyện đột xuất, hay đã đi thám hiểm, còn em có thể đã mộng du và tách đoàn.
Dù sao lý do mộng du này cũng hợp lí, vì cô từng có tiểu sử có mắc chứng bệnh mộng du. Sau đó anh cũng lại nói tiếp.
- Quang trọng là giờ em đã an toàn, cùng với con của chúng ta, và có tin vui đây, có thể đứa bé này là con gái.
Sau khi cả 2 đoàn tụ, phải tới 2 ngày nữa cô mới được xuất viện, trong lúc đó cũng có nhiều cảnh sát đến để hỏi tung tích của 2 người kia, nhưng mọi chuyện đều chẳng có kết quả. Nhưng trong thời gian này tình cảm của cả 2 dần càng lớn mạnh, anh luôn cố an ủi cô, và cho cô những niềm vui.
Ngày xuất viện cũng đã đến, ngoại trừ về nhà anh chồng còn phải đến chùa để cầu phúc. Trong lúc cô ngồi trên xe thì anh đi vào thỉnh cầu chúc phúc đứa con sắp chào đời của mình. Nhưng lúc này, ngoài cửa xe bỗng có tiếng gõ cửa, cô ấy có hơi thắc mắc nhìn về phía người vừa gõ cửa. Đó là một thầy tu của ngôi chùa này, với bàn tay đang chấp vào cùng với một chuỗi hạt đang để trên tay. Cô cũng thấy lạ tại sao thầy sư này lại tìm đến cô. Hơi thắc mắc, cô mở cửa kính xe xuống và nên tiếng.
- Thưa thầy, thầy đến tìm con có chuyện gì ạ?
Đây là một người đàn ông cũng đã phải tầm người đã có tuổi. Ông ấy chỉ chấp 2 tay, lên tiếng.
- Thiện tai, thiện tai, bổn cô nương không cần phải quá cung kính với ta. Điều này e rằng ta cũng không giám nhận.
Cô gái có thấy chút lạ lùng nhưng vẫn vái lậy lại thầy. Thầy cũng cung kính chào lại cô một phát rồi bước đi, khi quay lại cũng là lúc thầy gặp được Thái Thiên đang ra về. Thái Thiên cung kính chào thầy, thầy cũng đáp lại anh bởi chào hỏi rồi cũng lên tiếng nói với anh.
- Chỉ là hạt bụi dưới cây gậy khổng lồ, dưới sự bảo vệ của chiếc vòng sắt. Một ngày nào đó, hạt bụi đó sẽ là mặt trời rực cháy nhất.
Thái Thiên nghe cũng không hiểu lắm, nhưng sau khi nói xong câu này, thầy cũng lập tức đi. Anh đứng đấy cung kính tiễn thầy rồi sau khi bóng lưng của thầy đi xa, anh mới quay về xe.
Cô ấy nhìn anh với khuôn mặt bối rối có chút không hiểu chuyện vừa nãy là sao. Anh ấy cũng hiểu liền giải thích cho cô.
- Người đó là trụ trì tối cao ở đây, cũng là một trong 3 người lãnh đạo hội Tu Pháp Hoa Hạ. Nhưng từ lâu ông ấy cũng đã từ bỏ đi cái tên của mình, hình như tên của ông ấy bây giờ là Lão Tam mọi người cũng thường gọi ông ấy với cái tên cung kính hơn như Thầy Tam, Đạo tu Tam. Được sự chúc phúc của ông ấy như là vàng bạc. Chắc chăn đứa con của mình sinh ra sẽ là đệ nhất thiên tài.
Anh ấy nói với giọng phấn khởi, Khao Nguyệt cô cũng vui vẻ theo, niềm vui cứ thế kéo dài. Trên đường hay quán ăn cả 2 vẫn luôn phân vân cái tên của con trai. Nên đặt tên như nào. Thái Thiên thì luôn nói.
- Con sinh ra là phải theo họ cha, thì anh nghĩ là Thái Nam Hạo một con người sinh ra sẽ luôn thật dũng mãnh, dũng cảm , không sợ nguy hiểm.
Hay là , Thái Lục Vân hoặc Thái Lục Tử
Cô lập tức phản đối ý tưởng tên đấy của anh, rồi lên tiếng.
- Anh muốn con chết sớm à -.-
- Xin lỗi anh đặt một cái tên khác vậy, hay là Thái Hoàng Thất, một cái tên rất kiêu sang.
- Aghh....có nhiều tên hay quá anh không biết nên đặt cái tên nào?
Khao Nguyệt thấy Thái Thiên đang phải vò đầu buốt tóc để nghĩ tên cho đứa con thì cô cũng lên tiếng muốn nêu ý tưởng của mình.
- Hay giờ chúng ta vẫn chưa biết đứa bé là trai hay gái thì hãy đặt tên trung trung thôi. Anh nghĩ sao Thái Dương.
Anh ấy sau khi nghe cái tên cũng không phản đối, thôi thì cũng lên tiếng.
- Thôi vợ là nhất, anh theo ý vợ vậy.
- Tên con chúng ta sẽ là Thái Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro