#7 Người đeo mặt nạ bí ẩn
Nay anh lại phải lựa chọn giữa việc cứu cô ấy, hay người bạn thân nhất của mình. Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, anh cũng mở miệng nói. Tên đó nghe anh nói xong cũng tiến về phía Đội Trưởng của hắn rồi dịch lại lời Hạo Láng vừa nói. Đội Trưởng nhìn anh rồi mỉm cười, buồn cười đến mức hắn cũng không dẫn chút ý tứ gì đều biểu hiện hết ra ngoài. Hắn ta quay sang nhìn tên phiên dịch, muốn xác minh tên người hoa này có phải nói như thế không.
"Có thật hắn bảo thế không?"
Tên lính phiên dịch nhìn có chút bối rối vì mọi điều anh ta dịch đều rất chuẩn, và cũng có chút sợ, anh ta không muốn mình bị phạt đâu, sau khi nhìn vẻ mặt đang rất đắc ý của Đội Trưởng , người phiên dịch mới gật đầu nhẹ nhàng. Đội Trưởng sau khi nhìn Hạo Láng một cái thì cũng mở chiếc lọ ném cho tên phiên dịch, rồi lên tiếng.
"Nhà ngươi bôi nó lên người đi."
Rồi quay sang nhìn Hạo Láng, để tay vào trong túi áo rút ra một khẩu súng, hắn ta dùng hai tay mở hộp đạn, cho từng viên vào rồi xoay lòng đạn. Sau khi hoàn tất mọi thứ, thì tên này cũng chĩa thẳng đầu súng vào đầu anh. Dí thẳng vào tóc anh, nhưng hắn vẫn không quên nói thêm vài câu.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của tên người Tàu Nhà ngươi, nhờ vào chiếc lọ này chắc chúng ta sẽ tiến vào trong khu mộ đấy tốt hơn. Trong khu mộ đấy có thứ quan trọng của đế quốc Mỹ, chỉ cần ta giao nộp nó lại cho Đế Quốc, họ sẽ có đủ quyền để phát động chiến tranh với các ngươi, có thể nói chúng ta sẽ phát động chiến tranh thế giới thứ 3 hay phát động chiến tranh giữa người Nhật và người Hoa lần thứ 3.
nhưng xin thông báo cho ngươi một tin buồn hơn, Lão già đó chết lâu rồi. Ta chẳng biết có kẻ nào bị một đạn bắn xuyên qua tim mà không chết đâu. Biết sao không ta muốn giữ lại ngươi lắm, nhưng ta ghét nhất là kẻ bán đứng như ngươi."
Sau khi tên lính Đội Trưởng này nói xong, từ đằng xa tên lính kia đang cởi áo ra để bôi thứ chất nhầy đó cũng phiên dịch lại lời nói của tên Đội Trưởng nhà hắn.
Sau khi Hạo Láng nghe được những lời này mà tức giận đến lỗi bị thổ huyết, anh ta hận lão Đội Trưởng trước mắt này như muốn ăn tươi nuốt sống tên này rồi. Cố gắng với tay đến chỗ lão ta, nhưng tên này chỉ nhìn vẻ mặt bất lực của anh lại càng hứng thú. Rồi cuối cùng cóp còi và nổ. Cứ thế dòng máu tươi bắn lên bộ mặt đang mỉm cười của hắn ta. Hắn ta lau đi vết máu đó, rồi nhìn về phía tên lính phiên dịch. Lên tiếng nhắc nhở tên đó.
"Nhà ngươi lề mề thế, Đế Quốc Mỹ chỉ cho chúng ta 2 ngày nữa thôi, liệu hồn thì mau nhanh chóng làm cho xong chuyện đi."
Tên lính đó cũng chấp hành mệnh lệnh quay đi, bước về phía cánh cổng. Thì bỗng một sự việc kinh hãi xảy ra. Tên Đội Trưởng khuôn mặt hắn vẫn biểu hiện rõ sự bối rối, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy, tại sao lũ lính của hắn thằng nào thằng đấy cũng mặt tái mét, sợ hãi như một con gà non vậy. Nhưng hắn thậm chí còn không nhận ra được chỉ cảm thấy sao cơ thể mình lại thấy lạnh thế, thì chiếc đầu của tên này đã bị rơi xuống đất. Dòng máu tươi bắt đầu bắn tung téo khắp nơi.
Những tên lính sợ hãi chưa hiểu rõ chuyện gì? Sự sợ hãi đã chiếm lấy những kẻ này, hoặc một thế lực nào đó đã điều khiển khiến cho họ bị bất động nhưng dù vậy kẻ nguy hiểm với chiếc mặt nạ của một con cáo kia vẫn ở trước mắt họ, kẻ này không phải một người bình thường, trong mắt bọn họ tên này chẳng khác gì diêm vương đang đến tiếp đón linh hồn họ vậy, hắn bỗng nhiên xuất hiện và giết chết Đội Trưởng của chúng.
Kẻ bí ẩn vừa đến cũng chẳng màn đến lũ lính Nhật kia mà đã đến gần cái xác của Hạo Láng, cúi xuống rồi lật người anh ta ra, không để anh ấy nằm úp, rồi từ từ để tay kép mắt anh ấy lại.
- Haizz, Anh Gián, không phải Hạo Láng yên nghỉ đi, việc còn lại giao cho tôi.
Nói xong người bí ẩn đó lại tiến đến chỗ Đội Trưởng Gia Ý, cũng như vậy lật người ông ấy, rồi kép mắt.
Lúc này một tên lính bỗng không tự chủ được bóp còi một phát. Một đường đạn như được định trước bay về phía anh ta.
Nhưng ngay lập tức anh ấy giơ tay ra dễ dàng bắt lấy đường đạn này, với đôi mắt sát khí nhìn thẳng tên vừa bóp còi khiến hắn nồi hết da gà, thậm chí không cho những tên này đang há hốc mồm vì màn biểu diễn bắt đạn bằng tay vừa rồi để có thời gian định thần lại, thì ngay lập tức một vật thể lạ bay thẳng qua họng của tên vừa nổ súng. Hắn ta ngay lập tức ôm lấy họng mình, khi những giọt máu bắt đầu phun trào ra, thì lúc đấy tên đó đã ngã xuống, chết vì vết thương quá nặng.
Những tên khác cũng bắt đầu hoảng loạn xả đạn liên tục vào người đeo mặt nạ cáo này. Nhưng chẳng ăn thua gì, vì anh ta duy chuyển nhanh như một cơn gió, lao qua các đường đạn đang xả mà chẳng hề bị một chút xây sát nào. Dễ dàng tiến đến trước mặt một tên lính đang hoảng nạn, với bàn tay nhỏ không hề bao phủ hết khuôn mặt của tên lính này, anh ta dễ dàng vật ngã tên lính này xuống đất.
Trong sự hoảng sợ của đồng đội hắn ta, bàn tay run run và bộ não của bọn chúng không loát xong dữ liệu, chỉ đang nghĩ đến chuyện làm sao có thể giết được anh, họ đã xả đạn về phía anh ta nhưng nó chẳng bắn chúng phát nào vào kẻ đeo mặt nạ cáo đó, thậm chí những đường đạn này đã giết chết tên lính vừa bị vật ngã.
Rồi lại tiếp tục trong lúc xả đạn, anh ta lại duy chuyển như một cơn gió, xuyên qua biết bao chướng loại vật, lướt qua cơn mưa đạn, xuất hiện sau một tên lính nữa, áp bàn tay của mình lên cổ của hắn ta, trong sự sợ hãi của hắn ta, anh bẻ cổ hắn ta, rồi hướng súng của hắn bóp còi nổ hết những tên còn lại.
Chúng sau khi xác định được vị trí, cũng hướng đạn về phía anh này, nhưng lại một lần nữa anh biến mất trong sự bối rối của bọn chúng. Cứ thế từng tên một ngã xuống. Cho đến khi nơi đó chỉ còn lại một bóng dáng của một người duy nhất. Lúc này anh ta sau khi tàn sát cả một tiểu đội đã cảm thấy có thứ gì đó không ổn.
" Có sát khí."
Anh ta tự nghĩ trong lòng. liền quay nhanh nhìn về hướng của nguồn sát khí đang phát ra, lúc này có một tên lính đang chuẩn bị bắn quả rocket trên chiếc trực thăng vào anh ta. Nhưng anh ta thậm chí chẳng thèm ngó ngàng hay quan tâm đến, nhìn tên bắn rocket một cái rồi bỏ đi. Tên này không hiểu, như thể anh ta trả có tí áp lực gì với tên đeo mặt nạ cáo kia vậy, anh ta càng nghĩ càng có chút tức giận ~ "Ngươi giám khinh thường sức mạnh của Đế Quốc Mỹ sao, đây là sai lầm của ngươi nhận lấy này!!" , trong cơn tức giận anh ta chuẩn bị bóp còi thì lại nghe thấy một tiếng ~Bụp~ ngay cạnh anh ta, đây là tiếng của một túi gạo, không may làm rơi xuống. Thắc mắc anh ta quay lại, thì cảnh tượng anh ta thấy hết sức hãi hùng. Một con người thấp lùn không hiểu từ khi nào đã leo lên được chiếc trực thăng này, hắn ta cũng đeo một chiếc mặt nạ cáo giống hệt tên kia, thậm chí trên tay của tên này còn đang giữ đầu của đồng đội anh ta.
Chẳng thể biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, ngoại trừ một tiếng hét sợ hãi của người đàn ông Nhật cầm Rocket.
Tên bí ẩn đã tàn sát cả tiểu đội kia, sau khi quay đi thì tiến đến chỗ cánh cổng. Đằng sau là chiếc máy bay đang rơi xuống và phát nổ. Hắn tiến đến và đi đến chỗ tên phiên dịch đang sợ hãi ngồi co do ở đấy. Rồi lên tiếng với ánh mắt sát khí nhìn tên này khiến hắn phiêu hồn bạt vía.
" Cút."
Sau khi nghe câu nói của anh, hắn cũng ngay lập tức cong đuôi bỏ chạy. Có thể đây sẽ là ác mộng ám ảnh hắn, sẽ khiến cho hắn sợ hãi chẳng bao giờ bén mản đến Hoa Hạ nữa.
Sau khi hắn bỏ chạy xa, anh cũng mới tiếp tục bước về phía cánh cổng. Bước vào trong hành lang đen tối một lúc, cho đến khi dẫn đến một nơi đang được ánh sáng mặt trời chiếu tới. Nhìn về hướng nguồn ánh sáng đang bảo vệ Khao Nguyệt mà cúi người xuống. Sau khi khom người cúi xuống, ánh sáng đó từ từ bước về phía anh rồi đặt tay lên người anh. Sau khi đặt xong nguồn ánh sáng đó lại biến đi mất, rồi cũng vậy cả ngôi đền như chưa từng tồn tại cũng biến mất theo. Dưới ánh chiều tà, mọi thứ như chưa hề tồn tại, cả ngôi đền vậy mà lại biến mất một cách bí ẩn, người bí ẩn đeo chiếc mặt nạ con cáo ôm lấy người con gái to hơn anh gấp 2 lần, mà anh vẫn dễ dàng cõng cô ấy lên người. Rồi duy chuyển rất nhanh lao ra khỏi ngọn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro