#4 Thám hiểm hầm mộ
Khao Nguyệt nghe vậy vội cất mấy thứ linh tinh đi, cô rất lúng túng do đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm, Hạo Láng thấy vậy cũng tới giúp cô. Sau đó, anh ta tháo chiếc balo xuống lấy những chiếc mũ và đồ dùng dành cho thám hiểm hầm mộ.
Đội Trưởng Gia Ý cũng tiến đến, đội lên chiếc mũ bên trên gắn một chiếc đèn, cho các dụng cụ cần thiết vào balo, và 20℅ balo là nơi chứa thức ăn, nước uống phòng trường hợp mắc kẹp. Mọi người cũng đều trang bị giống ông ấy, chỉ khác rằng Đội Trưởng có một chiếc điện thoại vệ tinh cho khẩn cấp ( kết nối với tổng bộ phòng trường hợp khẩn cấp ).
Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị xong, Đội Trưởng cũng cẩn thận đến nhắc nhở Khao Nguyệt.
- Đây là lần đầu của cô, hãy cẩn thận chút đi.
- Trong hầm mộ có biết bao là cặm bẫy, sơ xẩy tí là toi mạng đấy hiểu chưa.
Cô nghe lời dặn dò của Đội Trưởng cũng gật đầu đồng ý. Đội Trưởng sau khi nhắc nhở cô cũng quay sang bàn nhiệm vụ với Hạo Láng.
Trong lúc rảnh rỗi này, cô cũng có chút tò mò nhìn về phía cánh cửa. Bỗng từ đâu, một tiếng người thoi thót phát ra.
"Cứu tôi"
Giật mình một cái, cô có chút sợ hãi, cô nhìn về phía 2 người họ, nhưng cả hai đều bình thường, họ vẫn đang bàn luận công việc. Cô thấy vậy cũng nghĩ mình vừa nghe nhầm, lên cũng bỏ qua lời nói vừa rồi. Nhưng không hiểu sao lời nói đó lại phát ra tiếp.
"Cứu tôi"
Tiếng nói lại một lần nữa phát ra, nhưng lần này rất rõ ràng, cô nghe thấy cũng bàn hoàng nhìn về hướng lời nói vừa phát ra. Tiếng nói này.....nó đang được phát ra từ trong hầm mộ. Do có chút nghi hoặc, cũng có chút hiếu kì, cô từ từ tiến đến phía hầm mộ.
Đội Trưởng Gia Ý sau khi bàn luận cặn kẽ kế hoạch với Hạo Láng xong cũng bắt đầu quay sang chuẩn bị giao nhiệm vụ cho Khao Nguyệt, thì.....
Ông tá hoả nhìn Khao Nguyệt đang từ từ tiến đến hầm mộ, liền vội vàng vừa hét lớn vừa chạy về phía cô.
- Dừng lại, Mau dừng lại.
Nhưng cô như chẳng nghe thấy Ông Gia Ý đang nói, vẫn tiếp tục tiến đến gần hầm mộ. Rồi cô chạm tay lên cánh cửa, nhìn về phía bóng tối lên tiếng.
- Xin hỏi, có ai ở đó không?
Đáp lại cô là một bầu không khí im lặng một cách lạ thường, khiến cho cô nhận ra có gì đó rất bất thường ở đây. Cô quay lại nhìn về hướng hai người, khi cả hai đang cố lao lên cảnh báo cô chuyện gì đó?
Nhưng cô không hề nghe thấy họ đang nói gì, cho dù cả hai đang la lối ôm xòm. Cô cũng đã ý thức được điều bất thường, nhưng không để cô thoát, một nguồn sức mạnh bí ẩn đang lao thẳng về phía cô.
"Lại Đây"
Lập tức cả người cô như bị ai đó bắt lấy, không cho cô thời gian dẫy dụa nó lập tức kéo cô vào trong hầm mộ. Sợ hãi mà cô hét lên.
- Ahhhh....
Hạo Láng, ít ra anh ta đã nhanh một bước lập tức quăng một quận dây về phía cô.
- Bắt lấy.
Khao Nguyệt trước khi bị kéo vào, đã kịp thời với bàn tay phải lắm lấy sợi dây trước khi bị kéo đi. Đội Trưởng thấy vậy cũng lắm lấy sợi dây.
- Nhanh chí lắm Hạo Láng.
Rồi cả hai cùng gồng lực kéo, do Đội Trưởng Gia Ý đã có tuổi, ông không thể tài nào kéo được nhưng may rằng đã có Hạo Láng, anh ta là người từng đẩy một chiếc xe tăng đi được hơn 5km. Nên sức mạnh của anh ta không thể nào bàn cãi. Anh ta nắm chặt lấy sợi dây thừng, và bắt đầu kéo thật mạnh. Nhưng chưa được vài giây thì đầu dây kia đã được kéo ra. Khiến anh ta đang dùng lực mạnh cũng phải ngã nhào xuống đất. Sau khi Hạo Láng đứng dậy cũng vội vàng hỏi Ông Gia Ý.
- Người kéo ra được chưa??
Đội Trưởng Gia Ý nhìn anh với khuôn mặt có chút ủ rũ, rồi cũng lên tiếng xác nhận cho anh.
- Khốn khiếp ta lên cảnh báo con bé sớm hơn.
Hạo Láng nghe vậy cũng đã hiểu rằng họ đã không thể cứu được Khao Nguyệt. Việc này cũng khá dễ hiểu khi Khao Nguyệt chỉ mới cầm được quận dây, và cô ấy không thể nào nắm chắc được. Đội Trưởng Gia Ý, ông thấy vậy cũng tiến tới an ủi anh.
- Đây không phải nỗi của cậu, mà đây là sự sơ xuất của tôi.
Anh cũng không trách Đội Trưởng Gia Ý, không chậm trễ một hai giây anh liền đứng dậy.
- Đừng tự trách bản thân nữa, việc quan trọng bây giờ là tìm cách giải cứu cô ấy.
Hạo Láng không trách ông, nhưng cũng bắt đầu quay người bỏ đi. Đội Trưởng thấy không hiểu cũng lên tiếng.
- Cậu định đi đâu vậy?
Hạo Láng trả lời.
- Nếu cứ ở đây thì cũng chẳng nghĩ được cách nào. Vậy thì cứ rứt khoát đi đến hỏi người dân trong làng, ít ra họ có thể biết chút ít.
Đội Trưởng thấy đây cũng chẳng phải ý tưởng tồi, ông cũng để Hạo Láng đi, nhưng không quên vứt cho cậu một món đồ.
- Bắt lấy.
Hạo Láng nghe thấy cũng quay người lại, vừa kịp lúc chụp được món đồ này. Anh nhìn món đồ thì đây chính là một chiếc bộ đàm. Đội Trưởng vặn chiếc bộ đàm rồi lên tiếng.
Alo....alo...alo. Hạo Láng tôi sẽ ở đây tìm cách giải cứu Khao Nguyệt. Cậu đi xuống nhờ sự trợ giúp của người trong làng. Nhớ hãy cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro