#1 Sự sụp đổ của Đại Lục
"Diệp Quang, sao ngươi cố chấp vậy à."
Người thanh niên với khuôn mặt chỉ mới 21, đang nhíu mày nhìn người đàn ông phía đối diện anh ta. Hắn ta đưa đôi mắt có chút sát khi nhìn lấy người đàn ông tên Diệp Quang này.
" Mau giao cuốn sách đây và sẽ không có thêm sự đổ máu".
Đáp lại những lời nói buông ra từ người thanh niên, người đàn ông này chỉ ngồi đó. Anh ta đưa bàn tay bắt đầu kể về câu chuyện của Đại Lục Vô Song
Vô Song đại lục, một đại lục rất trù phú, đa dạng với biết bao chủng tộc từ Ma tộc, Yêu tộc, Cự Thổ Nhân Tộc, cho đến cả Dị tộc và Nhân tộc.
Nơi đây tràn đầy tài nguyên thiên nhiên, cũng như cơ duyên nhiều vô kể, bảo bối, linh đan, pháp bảo không kể xiết. Gọi Vô song Đại lục là đứa con cưng của thiên đạo cũng không sai.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, Đại Lục trù phú ngày nào nay đã hoang tàn như đoá hoa Hồng đã héo khô. Chính sự trù phú này lại là con dao 2 lưỡi dẫn tới sự hủy diệt của cả một Đại Lục. Vì sự đố kị, ghen ghét, căn phẫn lẫn nhau. Chỉ vì một cơ duyên sẵn sàng giết đồng đội, chỉ vì một quyển sách mà hủy diệt mọi thứ. Đúng là thứ gì nhiều đôi khi cũng không tốt.
"Vậy nếu như ta không giao thì sao."
Lời nói vừa phát ra là của người đàn ông tên Diệp Quang này, anh ta đưa đôi mắt nhìn lấy người thanh niên. Nhưng những đường gân trên mặt anh ta vẫn không dấu nổi, hiện ra rõ rệt, có vẻ anh ta rất ghét người thanh niên kia.
" Vậy thì chết chứ sao."
Người thanh niên trả lời một cách dứt khoát, đồng thời tay hắn cũng chỉ thẳng mặt anh.
Nhưng anh vẫn ngồi đấy cầm quyển sách khua khua trước mặt , đầu không ngưởng lên nói chuyện với người phía đối diện, mà lại chỉ nhắm mắt cúi đầu xuống. Cả cơ thể của người đàn ông này mặc một bộ trang phục của một vị vua, nếu chỉ nhìn qua thì ai cũng không tin, vì bộ trang phục này đã bị phá hỏng, và bị phủ thêm bởi một lớp máu đỏ, nay đã bị khô cứng.
Anh ta ngồi khua khua cuốn sách rồi bỗng dưng bóp mạnh lấy nó, người thanh niên thấy vậy định lao lên, thì anh ta bỗng bóp càng mạnh hơn.
"Nào bình tĩnh chút đi, làm gì mà phải căng như thế?"
Người thanh niên tên Đạo Nguyên này, anh ta thấy cuốn sách bị tổn thương, chỉ đành nhường một bước khuyên giải người đàn ông tên Diệp Quang. Nhưng có vẻ anh ta chẳng có chút gì là nhường bộ, hắn nhìn Diệp Quang với khuôn mặt có chút mất kiên nhẫn.
"Ngươi nói vui đấy, sau những gì ngươi đã làm, ngươi nghĩ ta sẽ bình tĩnh sao ?!!! Cẩu cắn chủ như ngươi cũng có quyền ra lệnh cho ta sao."
Diệp Quang hét lớn, đứng dậy, nhìn Đạo Nguyên với đôi mắt ánh lên sát khí. Anh ta chỉ quan cảnh phía dưới để cho Đạo Nguyên biết những tội ác mình đã làm.
Cả 2 người đang đứng trên một đỉnh núi cao trót vót, Diệp Quang đứng gần vách núi, còn Đạo Nguyên cũng chỉ đang đứng cách không xa Diệp Quang, dưới bàn chân của 2 người là thảm cỏ xanh tươi tốt.
Từ đây ta có thể nhìn thấy được cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng mà ngọn núi này mang lại cho chúng ta, những thảm cỏ xanh tươi, những đám mây trôi bồng bềnh xung quanh. Cho đến khi những đám mây trôi đi, để lộ ra quan cảnh thảm khốc bên dưới.
Diệp Quang nhíu mày nhìn Đạo Nguyên, lên tiếng nói cho hắn hiểu.
" Liệu hậu quả có đáng ?"
Quan cảnh dưới chân núi cũng dần hiện rõ. Dưới chân núi được bao phủ bởi một mùi máu tanh nồng lặc, xác người nằm la liệt, phía dưới núi chính là đã có bao nhiêu người ngã xuống , xác người không đếm xểu, chết thảm, chết nhiều, nhiều đến mức giờ chỉ còn lại duy nhất 2 người duy nhất ở đây. Đạo Nguyên lướt mắt một lượt quan cảnh khốc liệt phía dưới. Người chết nhiều đến mức mà máu đã ngưng tụ thành suối.
Diệp Quang nhìn quan cảnh phía dưới mà không kìm được những giọt nước mắt, còn khi anh ta lướt mắt ra Đọ Nguyên thì lại thấy hắn đang cười đắc ý. Điều này khiến cho sát khí của anh càng nổi lên hơn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ở đây. Nhưng anh vẫn kiềm chế, giọng nói anh dần nhỏ lại.
" Đạo Nguyên, cho ta biết tại sao lại làm vậy? Vì sao ngươi lại huy động lực lượng đồng minh chống lại ta. Vì sao ngươi lại dùng kế bẩn thỉu lừa ta ra ngoài."
Nhưng hắn vẫn nở nụ cười đắc ý đó, nhìn anh và mỉm cười. Lúc này anh chỉ muốn lao vào đánh cho hắn một trận, nhưng anh vẫn muốn biết lý do tại sao hắn lại làm thế, anh lại lên tiếng.
"Và vì sao ngươi lại giết hại đồng môn. Hợp tác với kẻ bên ngoài phá hủy tông môn, giết hại biết bao huynh đệ của ngươi, cho ta một câu trả lời"
Chống lại với những câu nói đanh thép của Diệp Quang, Đạo Nguyên hắn vẫn cười mỉm một phát. Rồi hét lớn đáp trả :
"Vậy tại sao ngươi lại đuổi ta ra khỏi tông môn? Ta đã làm điều gì sai chứ. Ta là đệ tử mạnh nhất, tại sao? Ta luôn mạnh hơn chúng nó, mà ngươi lại chưa từng quan tâm đến ta, chưa từng công nhận hay cho ta là đệ tử nội môn, luôn so sánh ta với lũ hạ đẳng ngoại môn."
Diệp Quang nhìn Đạo Nguyên một phát rồi đáp lại một câu :
" Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao! Vì tâm ngươi không trong sạch , Vô Huyền Hầu Môn sử dụng ánh nắng mặt trời kết hợp với vạn vật mà tu luyện , năm đó ta đuổi ngươi ra khỏi tông môn cũng vì ngươi đã không thể cứu được nữa rồi. Ngươi đố kị, độc ác, tàn nhẫn,...kẻ như ngươi liệu có phù hợp với tông môn không?"
Đạo Nguyên nụ cười đã ngay lập tức vụt tắc trên môi hắn, thay vào đó là những đường gân xanh, hắn tức giận nhìn Diệp Quang. Hắn tức lên hét lớn nói với anh :
"Thế ta nói luôn cho ngươi biết nhé, vì sao ta lại giết hại đồng môn ư? "
"Vì nhìn chúng ngứa mắt, những kẻ cứ tỏ ra lương thiện, lòng vị tha như chúng phải chết sớm."
Diệp Quang sau khi nghe những lời nói của hắn, anh vẫn bình tĩnh trả lời Đạo Nguyên :
"Chỉ vì vậy ngươi huy động toàn quân đồng minh ( các cao thủ của vô song đại lục ), tấn công tông môn giết hại biết bao đồng môn, huynh đệ. Huy động những môn chủ vây bắt ta, đánh nhau 7 ngày 6 đêm."
"Được lắm lý do chính đáng nhất mà ta từng nghe thấy."
Sau câu nói này, lập tức một luồng sức mạnh kinh khủng ập tới đã bao chùm cả ngọn núi này, nguồn năng lượng nồng nặc đến mức người bình thường mà ở đây thì chết chắc. Đạo Nguyên sự tức giận của hắn nay lại thay bằng những giọt mồ hôi, và sự sợ hãi đã nộ rõ trên khuôn mặt hắn ta.
Đạo Nguyên nhìn Diệp Quang với khuôn mặt bối rối, làm sao có thể chứ. Đạo Nguyên nghĩ:
"Làm sao có thể,rõ ràng sức mạnh của hắn bị phong ấn rồi mà, thế thì nguồn năng lượng này rốt cuộc xuất phát từ đâu chứ? Chết tiệt, lẽ nào!"
Đạo Nguyên quay người về đằng sau, khuôn mặt kiêu ngạo của hắn lúc trước giờ đây dần biến thành sợ hãi. Hắn nhìn vật thể đằng sau mà bắt đầu hốt hoảng, vật thể này đang dần lớn, toả sáng trên bầu trời, rực rõ và bùng cháy. Đó là mặt trời.
"Vô Huyền Hầu Môn sử dụng ánh sáng mặt trời tu luyện"
"Làm sao có thể, sao ngươi có thể phá giải nó, rõ... ràng ...không... ai có thể... phá giải nó kể cả ta. Ngươi sao có thể?"
Đạo Nguyên nói với giọng hốt hoảng, đến mức hắn bị nói lắp vài từ. Diệp Quang cơ thể anh dần biến đổi, đưa đôi mặt với 2 vệt vàng kim nhìn hắn ta :
" Ngươi nghĩ 7 ngày này ta ngồi chơi chắc. Và giờ ngươi không cần quá thắc mắc cho mấy chuyện này đâu, phải xem xem ngươi còn sống sót trong cơn thịnh nộ của ta không!"
Đạo Nguyên cảnh giác nhảy ra xa, nhảy cách anh 4 trượng rồi mới dừng lại.
Đạo Nguyên nghĩ thầm:
" Chết tiệt, tại sao lại là lúc này cơ chứ? Rõ ràng mình đã sắp đoạt được cuốn sách đó rồi mà, ban đầu vây bắt đánh đã không lại hắn rồi, vậy giờ còn khó khăn hơn."
"Chờ đã, có thể hắn vừa mới hồi phục lại năng lượng, đây chẳng phải cơ hội tốt nhất sao. "
Đạo Nguyên càng nghĩ càng thấy đây là ý tưởng hay.
~Còn Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro