Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận biết

Xe ngựa dừng trước cổng tiêu cục. Ta sai người đưa hắn về phòng ta, còn dặn người hầu nhớ chuẩn bị y phục sạch sẽ, đun nước nóng chuẩn bị tẩy trần. Còn ta phải đi chào hỏi phụ mẫu và báo lại chuyến đi lần này. Ta mang tâm trạng hoan hỷ bước vào Hư đường, gặp phụ thân đang cùng Đại ca nói chuyện,vấn an người một tiếng rồi quay sang chào hỏi Đại ca. Phụ thân chỉ vào hướng ghế đối diện Đại ca đang ngồi bảo ta ngồi xuống rồi từ từ hỏi những việc trong lần di chuyển này. Chúng ta say sưa trò chuyện đến lúc a hoàn chạy lên bẩm báo cơm đã dọn xong mới thôi nói nữa. Cũng vì thế mà ta cảm thấy trong thời gian ta đi vắng, Đại ca đã có ý trung nhân còn đang định cầu thân cô nương nhà người ta 
-----
Ta không biết mình là ai , càng không biết mình tồn tại thế nào , thế nhưng từ lúc y mua ta về, cho ta một cái tên. Ta cứ ngỡ tất cả đều là hư ảo. Mắt ta không thấy được , miệng ta không nói được, ta đã không còn giá trị,thế nhưng vì sao người ta muốn mua ta về làm thư đồng ? Ta không biết chữ, tay lại xấu xí , liệu có thật sự ta nghe lầm không ? ... A, mùi hương ở đâu thơm quá ... ta đang ở đâu ... ấm áp quá .. thật hay mơ ? Còn nữa , người đó đặt cho ta cái tên Liễu Phiên, còn người đó tên gì?  Ta lại nhức đầu nữa rồi ..
Hình như có người bước vào , bọn họ đang làm gì thế ? Sao lại gọi ta là Công tử còn nữa họ tính mang ta đi đâu .. Chờ chút .. mấy người là ai ? Ta ..ta sao lại cảm thấy khó thở thế này ? Khung cảnh này có chút quen thuộc ...
--
Dùng xong cơm với phụ thân , ta lấy cớ muốn nghỉ ngơi cáo biệt cả nhà quay về biệt viện riêng của mình. Đến gần cửa phòng,một nha hoàn chào hỏi và thuật lại cho ta biết vị công tử mà ta đem về sáng nay đang trong phòng đợi ta, bọn họ đã hầu hạ hắn tắm rửa, dọn cơm lên nhưng y đến giờ vẫn không ăn một hạt cơm nào. Ta nghe xong rồi gật đầu ra hiệu cho nha hoàn lui xuống,chuyện còn lại có ta tự lo
Bước vào phòng ta thấy y một thân lục y ngồi ngay ngắn trên ghế, tóc đã được chải chuốt cẩn thận còn búi thành búi nhỏ dùng trâm cài lại. Dung mạo vì thế lại càng xinh đẹp hơn .. xinh đẹp .. không đúng , không ai dùng mỹ từ này để so sánh nam nhân cả, phải nói là không tệ. Nghe tiếng động y hướng mắt nhìn về phía ta chuẩn bị đứng dậy. Ta vẫn im lặng đứng ngay cửa để quan sát y,y dùng hai tay lần mò đường như người mù bình thường khác. Đột nhiên ta có cảm giác nếu y vấp phải cái gì đó thì ta có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi .. Ây~! Khoan khoan .. anh hùng là ta thì đúng nhưng mỹ nhân thì hơi sai .. có lẽ là cứu mỹ nam đi ! Đúng rồi mỹ nam , dù sao y so với nữ nhân mà ta gặp qua đẹp hơn ngàn lần.

Y là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy