Chương 9 : Thái nữ bị phạt
Sau khi ba người đi khỏi Yên hoa lâu, trong căn phòng nhỏ, người vốn ngủ say như chết Hiên Viên Cầm từ từ mở mắt. Ánh mắt thanh tỉnh, sắc lạnh, hoàn toàn không có chút dấu vết của người say rượu. Hắn thấp giọng gọi một tiếng, từ trong bóng đen có một hắc y nhân phi thân ra quỳ xuống một gối :
- Tam hoàng tử có gì sai bảo?
- Mau tra cho ta nữ nhân tên Hoàng Ái Thiên kia thực ra là ai. Xem thân thủ thị vệ của nàng thì không đơn giản. Thật là một nữ nhân thú vị, bằng hữu sao? Ha ha ha...
- Rõ, thưa chủ nhân.
__________________________
Trên đường về, Hoàng Ái Thiên nằm trên lưng A Thần cứ nghiêng bên này, ngả bên nọ, quả không chịu yên một chút nào. Lãnh Tụ Nguyên ở một bên nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đến trước cổng thành, thật không may cho họ là cổng thành đã đóng kín. A Thần vội đỡ Hoàng Ái Thiên xuống, giao cho Lãnh Tụ Nguyên :
- Này, ngươi đỡ Thái nữ một chút, để ta xem xem có cách nào vào thành không.
Lãnh Tụ Nguyên nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. A Thần vội dùng khinh công phi thân đi. Chỉ còn tiểu Nguyên đáng thương hề hề đỡ Thái nữ say khướt vào một góc ngồi xuống. Xung quanh tối om, nàng tựa vào lòng hắn cũng không chịu ngồi yên, hết quay bên này lại cựa bên kia. Hắn âm thầm kêu khổ, cúi đầu xuống định mắng nàng thì chạm phải ánh mắt long lanh, mơ hồ của nàng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt nàng vốn đã xinh đẹp càng trở nên tuyệt mỹ đến lạ thường. Lông mày thanh thanh như lá liễu. Hai hàng mi dài đen cong vút như cánh bướm. Sống mũi thon gọn, cao thẳng. Đôi môi đỏ chót, căng mọng khẽ hé mở. Lãnh Tụ Nguyên thấy mặt mình ngày càng nóng lên trong khi thời tiết gió lạnh mát mẻ. Hắn vội quay mặt đi không nhìn nàng nữa. Nhưng vừa quay đi, bàn tay ấm áp của nàng đã áp lên má hắn kéo lại. Chỉ nghe nàng mơ hồ lẩm bẩm :
- Minh Khải, Minh Khải nam thần của ta a~~~ thật nhớ anh...
Nói rồi, Lãnh Tụ Nguyên chưa kịp phản ứng, bất chợt có thứ gì mềm mại áp lên môi hắn. Nàng thế mà hôn hắn!? Môi của nàng mềm mại, ấm áp, mang theo mùi hương của rượu thơm thoang thoảng quanh chóp mũi hắn. Lãnh Tụ Nguyên còn đang trợn mắt thì nàng đã gục vào ngực hắn, bất tỉnh nhân sự. Ai nói cho hắn đây là chuyện gì xảy ra a. Trong lúc hắn đang rối rắm, A Thần đã quay trở lại :
- Ta xem rồi, chỉ còn cách dùng khinh công bay qua thành thôi, ngươi biết khinh công chứ?
- A... à... Không có vấn đề gì
- Vậy được rồi, đi thôi, Thái nữ để ta cõng, nhớ cẩn thận tránh thị vệ.
Thế là cả hai nhanh chóng phi thân vào thành. Lãnh Tụ Nguyên âm thầm may mắn vì trời tối, nếu không A Thần thể nào cũng nhìn thấy vẻ mặt đỏ như cà chua chín của hắn. Thế là đêm nay có một kẻ thao thức không ngủ được a~~~
_________________________
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Ái Thiên tỉnh dậy, đầu đau như cắt. Nàng nhẹ giọng gọi :
- A Thần!
- Thái nữ tỉnh rồi sao. Đây là canh giải rượu vi thần đã bảo nhà bếp nấu cho người, canh còn nóng, người mau uống chút đi.
- Được
Hoàng Ái Thiên uống một lượt hết bát canh. Cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, dạ dày ấm áp hơn, nàng mới hỏi :
- Hôm qua ta thế nào mà về vậy?
- Người còn hỏi, tối qua người uống nhiều đến nỗi không biết trời trăng là gì, là thần cũng Lãnh Tụ Nguyên phải đưa về đó.
- Hì vậy sao, tại hôm qua ta nhiệt huyết dâng trào ý mà. À sáng nay không phải thượng triều sao?
- Thấy Thái nữ tình trạng như vậy cũng khó lên triều, thần đã thông báo ngài mệt mỏi, hủy buổi thượng triều ngày hôm nay rồi.
- Hí, thông minh lắm, chỉ ngươi hiểu ta nhất.
Nói rồi nàng "bẹp" một cái hôn lên má tiểu A Thần. Khiến tiểu Thần kêu la :
- Ai Thái nữ, người làm gì kì vậy, đúng rồi, ngài không có việc gì liền ăn sáng rồi đến thỉnh an Nữ đế đi, kẻo Nữ đế lo lắng.
- Được rồi, được rồi, ta nghe theo tiểu Thần hết.
Ăn sáng xong, Hoàng Ái Thiên dắt theo tiểu Thần chạy đến Phượng Minh cung gặp Nữ đế. Lạ là hôm nay cung điện không náo nhiệt như mọi ngày. Hoàng Ái Thiên đi vào bên trong, thấy Nữ đế đang dùng tư thế mỹ nhân nằm trên nhuyễn tháp. Nàng nhẹ giọng chào hỏi :
- Mẫu thân yêu quý, con đến thỉnh an người!
Chỉ thấy Nữ đế mỹ nhân từ từ mở mắt :
- Nha đầu, đến rồi sao, ta còn tưởng con không nhớ lão bà này nữa
Hoàng Ái Thiên vội chạy tới xoa bóp chân mẫu thân lấy lòng, chỉ thiếu không vẫy vẫy cái đuôi như con cún nhỏ :
- Mẫu thân xinh đẹp a, con làm sao quên người được, con lúc nào cũng nhớ đến người nha~~~
- Hửm? Lúc nào cũng nhớ đến ta, vậy hôm qua lúc lén lút xuất cung đi chơi có nhớ đến ta không?
- A... con...
- Hừ, con chính mình xem đi.
Nói rồi Nữ đế ném một tấu chương xuống đất. Hoàng Ái Thiên hốt hoảng cầm lên đọc. "Thì ra mụ Thừa tướng này dám tố cáo ta, hừ, có ngày ta cho mụ đẹp mặt". Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trước mắt nàng phải dập tắt lửa của mẫu hậu đã.
- Mẫu hậu a, chuyện này là con sai rồi, nhưng người xem Thừa tướng cũng thật quá phận, thế nhưng dám cho người theo dõi con..
- Hừ, con biết vậy thì lần sau đừng có phạm sai lầm. Để cho con nhớ lần này, mau ra Phật đường chép 20 lần quyển kinh Phật cho ta, không được nhờ bất kì kẻ nào giúp đỡ, xem con lần sau còn dám vào lầu xanh không.
- A, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, mau đi chép phạt, còn đống tấu chương chờ con phê duyệt đấy.
Thế là mỗ Thái nữ ngậm đắng nuốt cay đi chép kinh Phật. "Thẩm Đình Xuyên ngươi đợi đấy, thù mách lẻo không đội trời chung, lão nương sẽ có ngày cho ngươi nếm mùi đau khổ". Trong phủ Thừa tướng Thẩm Đình Xuyên đánh cái hắt xì "như thế nào có luồng gió lạnh thổi qua a".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro