Chương 8 : Dạo thanh lâu
Vừa đi theo tú ông, Hoàng Ái Thiên vừa nhẹ giọng trách mắng A Thần cùng Lãnh Tụ Nguyên :
- Hai ngươi chỉnh lại cái vẻ mặt u ám kia cho ta, vào đây chơi là phúc của mọi người, còn bí xị cái gì hả?
- Vâng vâng tiểu Thần nghe lệnh
Nói rồi A Thần nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hoàng Ái Thiên thấy vậy vội xua tay :
- Thôi thôi ngươi để mặt bình thường là được rồi, cười gì mà khó coi như vậy.
Còn Lãnh Tụ Nguyên lúc này lại hồn bay theo gió. Mấy lần tiếp xúc hắn còn tưởng nàng sẽ không giống những nữ nhân khác. Ai ngờ nàng cũng vậy ham mê nam sắc không biết đủ, đã có tới 12 vị phu thị tuyệt sắc mỹ mạo mà vẫn tới nơi ô uế này tìm vui. Không hiểu sao lòng hắn có chút đau xót. Hắn tự nhủ cảm giác này là vì hắn uất ức thay những vị phu thị ở nhà của nàng, uất ức thay số phận người nam nhân chứ không phải điều gì khác. Lãnh Tụ Nguyên không ý thức được rằng, hắn đã có thói quen suy nghĩ sâu xa từng lời nói của nàng, bắt đầu để ý mọi hành động của nàng từ bao giờ. Đến trước cửa phòng, tú ông chỉ bỏ lại một câu rồi vội vàng xuống tiếp khách :
- Đã tới, đây là phòng của Hiên Viên Cầm, Hiên công tử, người cũng như tên, là một kẻ yêu đàn. Ắt hẳn sẽ không làm ba vị phải thất vọng, mời vào.
Hoàng Ái Thiên khẽ đẩy cửa vào. Cửa vừa mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ được bày bố gọn gàng, trang trọng. Giữa là chiếc bàn trà nhỏ có ấm trà đang nhẹ tỏa hương thơm dịu. Trên tường trang trí vài bức họa giang sơn mỹ lệ, hoành tráng. Dưới còn kê một chiếc kệ. Trên kệ bày rất nhiều đàn tranh với đủ kiểu dáng và chất liệu : đàn gỗ điêu khắc, đàn ngọc thanh tao, đàn đồng cổ kính... chiếc nào chiếc nấy được sếp gọn gàng ngăn nắp, được lau trùi thường xuyên mà trở lên nhẵn bóng như mới. Có thể thấy chủ nhân của chúng là một kẻ cầm si, yêu đàn như mạng. Sau một hồi quan sát, chỉ thấy từ sau tấm bình phong giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn truyền đến :
- Các vị khách quý đã có dịp ghé thăm chỗ của tiểu Cầm, vậy mời mọi người ngồi xuống từ từ uống trà, chẳng hay muốn nghe bản nhạc nào, ta xin hiến dâng chút tài mọn này phục vụ mọi người.
Hoàng Ái Thiên ngây ngất "Oa, chưa nói người này có đàn hay hay không, chỉ riêng giọng nói thanh thanh như suối mát chảy vào tai đã đủ mê hoặc người ta rồi". Chỉ riêng giọng nói này cùng lời nói ra không kiêu ngạo không siểm nịnh đã khiến nàng có hảo cảm với Hiên Viên Cầm. Cả ba nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cạnh bàn trà. Hoàng Ái Thiên lên tiếng :
- Ha ha, Hiên Viên Cầm ngươi khiêm tốn rồi, vậy mời đàn một bản nhạc vui vẻ, tự tại nghe một chút nào.
- Vậy Cầm mỗ xin đàn một khúc "Tiếu ngạo giang hồ"
- Được được, xin mời xin mời.
Từng nốt đàn réo rắt vang lên. Ban đầu, tiếng đàn nhẹ nhàng, êm ả như tiếng gió thoảng qua. Càng về sau tiếng đàn càng dồn dập, nhanh nhẹn như sóng biển cuồn cuộn vỗ vễ. Hoàng Ái Thiên càng nghe càng kinh ngạc, đây rõ ràng là bản "Tiếu ngạo giang hồ" nổi tiếng nàng đã được nghe ở thời hiện đại. Cha nàng là ông trùm mafia khét tiếng của giới hắc đạo nên con người ông rất tự do, phóng khoáng. Bởi vậy ông rất thích nghe bản "Tiếu ngạo giang hồ" đầy hùng tráng này. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với bản nhạc này nhiều nên nàng nghe một cái liền nhận ra. Trong lúc xúc động nhớ về quá khứ và bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu phóng khoáng, thoải mái của tiếng đàn, nàng cất tiếng hát theo. Tiếng hát cao vút, trong trẻo không mang nét yếu đuối nhu hòa của nữ nhi mà tràn đầy anh khí, hào hùng không thua kém gì đấng hào kiệt. Kết thúc khúc đàn, Hiên Viên Cầm như tìm được tri kỉ lâu năm, vội lao ra khỏi bình phong, chạy về phía Hoàng Ái Thiên nắm lấy tay nàng :
- Tri kỉ, quả là tri kỉ, một khúc đàn này của ta vẫn mong gặp được kẻ hào kiệt hiểu được nó, chưa từng nghĩ tới thật sự có một ngày tìm được người hiểu rõ tiếng đàn này như ngươi, Cầm mỗ có hay không có được vinh hạnh kết giao bằng hữu với người?
- A, ta...
- Là Cầm mỗ đường đột rồi. Ta quên mất đây là địa phương nào, người sao có thể kết bằng hữu cũng kẻ lưu lạc trốn thanh lâu chứ, thôi xem như ta chưa nói gì.
- A, ta không phải ý đó, Hiên Viên Cầm ngươi hiểu lầm rồi. Chỉ là ta không kịp phản ứng mà thôi. Kết bạn với người có cầm nghệ tài giỏi như ngươi phải là phúc của ta rồi, hì hì.
- Vậy, vậy chúng ta kết bạn nhé!
- Được, hảo bằng hữu!
Thế là hai ngươi tay đập tay nắm chắc tay nhau. Hai chữ bằng hữu nói ra thì dễ nhưng để làm được lại vô cùng khó. Có những kẻ hôm nay cùng ngươi vui vẻ cười nói hai tiếng bằng hữu nhưng ngày sau liền trở mặt thành thù. Bởi vậy hai người vô cùng trân trọng tình bằng hữu không phân địa vị, không phân nam nữ này. Chỉ lấy đối phương làm tri kỉ qua tiếng đàn. Nguyện một đời làm bằng hữu khó quên. Trong khi hai người vui vẻ kết giao, A Thần cùng Lãnh Tụ Nguyên đã sớm đơ. Họ khi nào thì nghe qua Thái nữ hát đâu. Không ngờ người hát như vậy hay, như vậy khí thế, quả không hổ là Thái nữ nha. Lãnh Tụ Nguyên không hiểu sao trong lòng có chút nhẹ nhõm "Thì ra nàng đến đây là thưởng thức âm nhạc, kết giao bằng hữu, không phải vì ham mê nam sắc như hắn nghĩ". Sau khi nhận định làm bằng hữu, Hiên Viên Cầm hỏi :
- Ta quên mất, tri kỉ ngươi tên gì?
- Ta tên Hoàng Ái Thiên
- Ồ, tên hay, nhìn ngươi có vẻ lớn tuổi hơn ta, ta liền kêu ngươi một tiếng Thiên tỷ, ngươi cũng vậy nếu không ngại có thể gọi ta một tiếng Cầm nhi.
- Được, Cầm nhi. A Thần, mau gọi người mang rượu tới, chúng ta hôm nay phải không say không về vì tình bằng hữu mới này!
- Thái... đại tỷ, như vậy sao được a...
- Không có được hay không, ta hôm nay đã quyết cùng Cầm nhi đối ẩm, mau lên.
- Vâng...
Thế là Hoàng Ái Thiên cùng Hiên Viên Cầm hai người cùng nhau ăn uống no say, uống hết chén này đến chén khác. A Thần cùng Lãnh Tụ Nguyên ở một bên chỉ biết ngồi nhìn đến gật gà gật gù. Tận khi trời tối, A Thần mới giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy la liệt dưới sàn hơn chục bình rượu lớn. Hiên Viên Cầm cùng Thái nữ của nàng đã tựa vào nhau gục trên bàn. Lãnh Tụ Nguyên ở bên cạnh đã vào mộng đánh cờ cùng Chu Công. Thấy vậy không thể làm gì khác là gọi hắn dậy, cùng nhau kéo Hoàng Ái Thiên đưa về. Không ngờ nàng còn vừa nấc vừa lảm nhảm :
- Tới, uống nữa nào, uống vì bằng hữu của ta *nấc*
Thật hết chịu nổi, thái nữ như thế nào lại uống nhiều như vậy, đúng là cực khổ các nàng nha. Chuyện này mà đến tai Nữ đế thì các nàng đi đời nhà ma rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro