Chương 7 : Xuất cung
Ba người dễ dàng xuất ra ngoài cung thành. Cả một thế giới cổ đại như được tái hiện lại vô cùng chân thật (mà căn bản là thật). Người người đi lại phi thường tấp nập. Tiếng người rao hàng náo nhiệt, tiếng trẻ em khanh khách nô đùa, tiếng xe ngựa lộc cộc chạy qua... Mọi âm thanh hòa vào nhau không trở lên hỗn loạn mà vui tươi, nhộn nhịp như một bản hòa ca. Hoàng Ái Thiên cảm thán :
- Oa, kinh thành thật rộng lớn, vui tươi nha, đi, chúng ta đi dạo phố!
A Thần cùng Lãnh Tụ Nguyên hai mặt nhìn nhau, thấu ý nghĩ trong lòng đối phương "Biểu hiện của Thái nữ như lần đầu tiên được ra cung vậy, thật khoa trương nha". Rồi không nghĩ nhiều, cả hai phi chân đuổi theo thân ảnh mỗ nữ sắp chạy mất hút. Hoàng Ái Thiên thích thú ngó đông nhìn tây. Cứ đến trước mấy gian hàng bán đồ mỹ nghệ thủ công như trâm cài, khăn tay, tò he... nàng lại lựa rồi bắt A Thần xuất tiền ra mua vài thứ về, khiến tiểu Thần ai oán kêu la :
- Thái nữ, trong cung người còn thiếu những thứ này sao? Thậm chí đồ của người còn chân quý hơn nhiều, tại sao phải mua chứ?
- Đây gọi là shopping! Thú vui "tao nhã" của phụ nữ hiện đại, tiểu Thần ngươi đúng là đầu gỗ không hiểu gì!
- Vâng vâng thần cái gì cũng không hiểu!
Hoàng Ái Thiên bĩu môi, quay ra sau tìm bóng dáng của Lãnh Tụ Nguyên. Chỉ thấy một "nữ nhân" đi lại nhìn trái nhìn phải như ăn cắp, thân thủ e dè, đề phòng xung quanh. Nàng cười khổ :
- Ngươi cái tên lang băm này đang làm trò gì vậy? Nhìn ngươi người ta tưởng mới đi ăn cắp về chứ đi dạo phố cái gì! Tới đây.
Nói rồi nàng chạy lại kéo tay hắn. Đường phố tuy náo nhiệt thật, nhưng nàng cũng thấy đa số là nữ nhân. Chỉ thỉnh thoảng có bóng mấy nam nhân che mặt e dè đi sau thê chủ hay đi cùng tùy tùng mà thôi. Chả trách tiểu lang băm này lại dụt dè đến vậy, ôi chao đáng thương a. Nghĩ vậy nàng càng lắm chặt tay hắn mà dắt đi. Lãnh Tụ Nguyên hốt hoảng hô nhẹ :
- Thái nữ, mau buông tay, ta... ta...
- Ta cái gì mà ta, à đúng rồi, ngươi, cả tiểu Thần nữa, nghe cho rõ không được gọi gia Thái nữ, ta đây muốn gạt thân phận sang một bên chơi cho đã, nhớ gọi gia đại tỷ nghe chưa, ngươi là Nguyên nhi, còn ngươi là tiểu Thần! Ok?
- Ò, vâng.
Chỉ có tiểu Thần đáp lại. Còn Lãnh Tụ Nguyên vẫn trong trạng thái đơ vì bị cầm tay. Hắn cảm giác thực kì qoái nha. Vừa muốn nàng bỏ tay ra lại vừa có chút tham luyến hơi ấm từ tay nàng. Nhưng trong lúc hắn đang rối rắm, bàn tay người kia nhanh chóng buông ra. Cảm giác lạc lõng ập đến rồi vội tan biến nhanh đến nỗi hắn không kịp nắm bắt. Chỉ thấy thân ảnh của Hoàng Ái Thiên lao lên phía trước. Các ngươi hỏi điều gì khiến thái nữ thân yêu buông tay mỹ nam mà chạy trước? Dĩ nhiên là kẹo hồ lô trong truyền thuyết! Chỉ thấy nàng la lên như đứa trẻ :
- Ế các ngươi lại xem, kẹo hồ lô nha, A Thần, mau mau đem bạc tới mua vài chiếc cho đại tỷ ngươi nào!
Hành động của mỗ nữ không chỉ khiến A Thần cùng Lãnh Tụ Nguyên chết đứng mà còn dọa nữ nhân bán hàng đổ mồ hôi lạnh "Cái cô nương xinh đẹp này hồi nhỏ chưa được ăn kẹo hồ lô bao giờ hay sao mà phấn khích thế". Một lúc sau, Hoàng Ái Thiên hạnh phúc mỹ mãn cầm mỗi tay một chiếc kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn, thi thoảng còn giơ ra phía sau :
- Hey Nguyên nhi, có muốn hay không thử một miếng?
- Thái... đại tỷ ăn đi, ta không cần.
- Xi, các ngươi không ăn đừng hối hận, mềm dẻo chua chua ngọt ngọt, ngậm trong miệng liền tan ra, còn tỏa hương táo rất thơm nha... ế, hai ngươi mau nhìn mau nhìn, phía trước là gì kia?
Tiểu Thần cùng Nguyên nhi cùng chung suy nghĩ "Thái nữ lại thấy cái gì hay ho đây?". Cả hai đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy mỗ thái nữ đang ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đại môn to lớn. Đại môn to lớn không quan trọng, quan trọng là trên đó có đề bảng "Yên Hoa lâu" to đùng, phía dưới là mấy nam nhân thân mình yểu điệu, ăn mặc lòe loẹt đang cầm khăn vẫy vẫy. Lần này tròng mắt hai người đều muốn rớt rồi. Vội ăn ý chạy lên kéo Hoàng Ái Thiên lại :
- Thái... đại tỷ, người đây là nhìn cái gì a. Người đường đường là một... sao có thể vào chốn như thế này được, chúng ta mau đi thôi.
- Dừng, hai ngươi còn không buông tay tỷ đây liền cho các ngươi đẹp mặt giờ. Đã gọi là đi chơi thì chốn lầu xanh này lại là địa điểm không thể thiếu, tới tới, đưa bạc cho gia để gia vào xem thử nào.
Ngăn mãi không được, hai người liền ủ rũ theo sau nàng. Vừa tới cửa, một nam nhân béo mập, trắng trẻo đã vội tiến lên đón :
- Ai nha, ba vị khách quý ghé thăm, thật vinh hạnh cho bổn lâu, mời vào mời vào.
Hoàng Ái Thiên rất tự nhiên đáp lại :
- Dĩ nhiên rồi, mau dẫn đường cho bản cô nương vào xem.
- Vâng vâng.
Vào bên trong, cả đại viện rộng lớn đầy những người là người. Mùi son phấn cùng hương rượu nồng nặc phả vào mũi. Hoàng Ái Thiên hơi nhăn mũi nghe tú ông mập õng ẹo :
- Ba vị đại gia đến đây là muốn "mua vui" hay nghe hát?
- Ồ, còn có hát sao?
- Phải phải, chỗ chúng ta có mấy vị công tử giỏi đàn hát, thơ ca, đều là bán nghệ không bán thân, chẳng hay các vị muốn thế nào?
- Hừm, vậy mời cho ta vị nào đàn hay nhất ở đây đi, tiền đối với gia không là vấn đề.
Nói rồi nàng nhét vào tay tú ông một thỏi bạc. Tú ông này cũng là kẻ tinh mắt biết nhìn người. Tuy ba người mới đến này mặc thường phục, nhưng nhìn chất liệu vải mềm mại, nhẵn nhụi, không phải là thứ mà kẻ giàu có đã mặc được, hẳn là thân phận không tầm thường. Nghĩ vậy hắn từ đầu đã vô cùng nhiệt tình, nghe nàng nói vậy liền vội mời nàng đến một căn phòng trên lầu hai, phòng của Hiên Viên Cầm, người có tài đàn giỏi nhất ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro