Chương 6 : Thần y đáng ghét
Hoàng Ái Thiên bĩu môi rút tay lại "Tay ngọc lão nương ngươi không phải ai muốn cầm là cầm được đâu, dám ghét bỏ tay ta, hừ"
- Ai thèm tự tiện xông vào nhà ngươi, chả qua gọi mãi không thấy ai trả lời, gia tưởng ngươi có chuyện mới vào xem tình hình, có thế mà cũng gắt, xi...
- Hơ, vậy hạ thần còn phải cảm ơn thái nữ điện hạ quan tâm, đã biết vi thần không có việc gì, vậy mời thái nữ về cho, thứ cho thần không tiện đón tiếp.
"Dám hạ lệnh đuổi khách với ta lần nữa sao? Gan Lãnh lang băm cũng thật lớn, gia không chỉnh chết ngươi liền không phải là người"
- A, tiện đây ta cũng nói, trong nhà ngươi có thảo dược là chuyện bình thường, nhưng mấy cái giỏ trúc che che đậy đậy này chứa cái gì mà mờ ám vậy?
- Thái nữ không nên biết thì hơn.
- Ta không nên biết? Có gì mà ta không nên biết? Phải chăng ngươi cất giấu thứ gì phạm pháp, ta đây nhân danh Thái nữ phải tra rõ ngọn ngành, mau mở khăn che ra!
- Ngài xác định muốn mở ra?
- Chứ sao, không cần nhiều lời, mau mở ra cho bản Thái nữ kiểm tra!
Lãnh Tụ Nguyên không nói gì nữa, chỉ nhìn nàng chằm chằm. "Như thế nào ta thấy mắt hắn xẹt qua chút ranh mãnh?".
- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau mở ra!
Chỉ thấy hắn khẽ lại gần giỏ trúc, đột nhiên giật chiếc khăn che ra. Nàng chưa kịp định hình, nhìn đến thứ trong giỏ trúc liền hét ầm lên :
- Aaaa...a!!! Ngươi... ngươi... mấy thứ quỷ này là gì a? Mau đem đi cho gia!
Không để ý, trong lúc hoảng loạn Hoàng Ái Thiên đã nhảy chồm lên người hắn. Lãnh Tụ Nguyên day day lỗ tai đau thầm nghĩ "Mới mấy ngày mà đã được Thái nữ điện hạ ôm ấp yêu thương tới hai lần, thật không biết là phúc hay là họa"
- Thái nữ, người sợ thì sợ cũng không cần nhảy chồm lên người thần như vậy a. Đã bảo người không nên xem rồi mà không nghe.
- Gì? Tại ngươi đứng gần gia nhất gia mới theo bản năng vồ lấy, chứ ngươi nghĩ gia thích ôm ngươi sao, hứ... mà tại ngươi không nói sớm trong giỏ có cái gì, cứ úp úp mở mở, rõ ràng ngươi cố ý mở ra cho gia xem mấy thứ ghê tởm kia!
Chỉ thấy trong giỏ đầy những con rắn hoa sặc sỡ màu, bọ cạp đen to lớn, xù xì, rồi mấy con nhện lớn bằng lòng bàn tay chen chúc nhau trong mấy chiếc giỏ. "Như thế nào mấy con rắn kia liên tục lè lưỡi nhìn về phía này như đang cười nhạo nàng vậy? Đúng là chủ nào vật nấy, đáng ghét như nhau". Lãnh Tụ Nguyên đang cười thầm lúc này mới lấy khăn đậy giỏ lại như cũ.
- Thái nữ, khăn cũng đậy lại rồi, ngài buông ta ra được chưa?
- Hứ, gia mới không cần ôm ngươi!
Nói rồi Hoàng Ái Thiên nhảy xuống từ người hắn. Nàng còn khoa trương phủi phủi quần áo như phủi bụi. Lãnh Tụ Nguyên chỉ biết trợn trắng mắt.
- Thái nữ, người không phải bận việc chính sự sao, như thế nào liền chạy tới chỗ thần náo nhiệt?
- Hừ, gia chính là bực mình chuyện triều chính mới đến đây chơi... bỏ đi nói đến lại tức, ngươi không phải là thần y sao, chỗ ngươi có cái gì chơi vui không? Như độc dược hay cái gì đại loại thế ấy?
Nhìn cặp mắt tỏa sáng của mỗ nữ, Lãnh Tụ Nguyên có xúc động muốn đạp nàng bay ra khỏi cửa. Độc dược hay thần dược gì đó để nàng lôi ra nghịch được sao?
- Thái nữ, những thứ như độc dược không thể nói nghịch là nghịch được, hay ngài muốn chơi với lũ độc vật vừa nãy?
- Thôi thôi bỏ đi, nghĩ đã thấy ghê cả người, à hay ta với ngươi xuất cung đi chơi đi?
- Vi thần còn bận nhiều việc, đâu rảnh rỗi đi chơi như ngài.
Nói rồi hắn lại đi sắp xếp phân loại thảo dược.
- Này, lang băm chết tiệt, đống thảo dược này thú vị vậy sao?
- Đối với vi thần nó dĩ nhiên vô cùng trân quý.
- À, ngươi quý thuốc vậy à?... được!
Nói rồi nàng giật lấy chiếc giá nhỏ đựng thảo dược mà hắn đang sắp xếp.
- Thái nữ! Mau trả lại cho thần!
- Không trả, ngươi nghĩ xem đống thảo dược chân quý này mà tung bay trên đất liệu có đẹp không nhỉ? ^^
- Thái nữ! Xin người đấy, thần phải làm thế nào người mới không quậy phá đây?
- Quậy phá? Gia là trẻ con chắc... nếu muốn đống thảo dược này bình yên vô sự, ngươi phải đáp ứng gia một điều kiện
- Được được, ngài nói đi, chỉ cần không quá đáng thần sẽ nghe theo ngài hết
- Vậy bồi gia xuất cung chơi đùa! Như thế nào?
Mặt Lãnh Tụ Nguyên đen lại, so sánh giữa bồi ác ma này đi chơi một chuyến và đống thảo dược đi tong thì hắn đành chọn đi chơi cùng ác ma vậy. Hắn yêu thảo dược như con đẻ, sao nỡ để chúng bị tổn thương a...
- Được rồi, thần sẽ đi cùng người, chỉ lần này thôi đấy!
Một lúc sau, đổi thường phục xong, Hoàng Ái Thiên nhìn Lãnh Tụ Nguyên cười khanh khách :
- Ha ha ha, Lãnh lang băm, ngươi thế nào ăn mặc thành nữ nhân vậy, ha ha
- Hừ, người tưởng thần muốn chắc? Không ăn mặc như vậy sao ta ra ngoài được!
- Hớ, sao lại...
A Thần bên cạnh nhỏ giọng cắt ngang :
- Thái nữ, người quên đây là thế giới nữ tôn sao, nam tử chỉ được ở nơi khuê phòng học nam công gia chánh thôi, rất ít khi được lộ diện ra đường, có đi cũng là thê chủ đưa đi cùng.
- Ồ vậy sao, hí hí, Lãnh tiểu tử, ngươi mặc nữ trang cũng đẹp ra phết, há há
Thế là trước sau ba "nữ nhân" mặc thường phục khẽ tránh đám thị vệ trốn ra ngoài. Ra đến cửa cung, bị đám thị vệ canh cửa chặn lại, đang không biết làm thế nào, Hoàng Ái Thiên nhanh nhảu bước lên trước, giơ ra tấm thẻ bài :
- Bọn ta phụng lệnh Thái nữ ra ngoài cung mua đồ, các ngươi còn chặn làm chậm chễ chuyện của Thái nữ vậy xem các ngươi còn sống được đến ngày mai không!
Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau đổ mồ hôi :
- Ấy chết, vậy ba vị còn không mau đi, chậm chễ là không tốt, hè hè...
Thế là cả ba qua cổng thành an toàn một cách quang minh chính đại. A Thần âm thầm giơ ngón tay cái, "Thái nữ người hảo soái a".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro