Chương 42 : Mỹ nhân cứu anh hùng
Kết quả hai tiểu nam nhân trước sau lên lầu, bỏ lại Hàn Mặc Tử đáng thương không biết đường đứng nguyên một chỗ. Tiểu nhị thấy vị công tử xinh đẹp còn chưa đi cùng đoàn người, nhanh nhẹn chạy lại hỏi han :
- "Công tử, có cần giúp đỡ hay không?"
Hàn Mặc Tử nhẹ nhàng cười, còn chưa kịp trả lời, liền có một đoàn khách mới hùng hổ lao vào khách điếm. Xem cách ăn mặc có vẻ là người cùng một môn phái nào đó. Y phục của các nàng là màu tím, trên ngực có thêu hình đầu sói.
Vài người còn ngồi ăn xì xầm to nhỏ :
- "Này chẳng phải là phái Tử Lang sao!"
- "Ngươi nhận biết a, có gì đặc biệt vậy?"
- "Đặc biệt hay không thì ta không biết, chỉ biết đừng dại dột mà đụng phải bọn hắn. Mấy người này ỷ thế hiếp người có tiếng đấy!"
Tiếng nghị luận nhỏ dần, vì nữ hán tử cao to, hung thần ác sát cầm đầu đám người đã dậm chân lên ghế quát tiểu nhị :
- "Người đâu, đem rượu thịt lại đây cho chúng ta, chậm một chút ta liền cho đầu ngươi chuyển nhà!"
Tiểu nhị đứng cạnh Hàn Mặc Tử nghe vậy sợ hãi lên tiếng :
- "Vâng vâng, tiểu nhân lập tức chuẩn bị!"
Nghe tiếng đáp lời, Vô Diệm - cũng chính là nữ tử to lớn cầm đầu hội người Tử Lang nhìn qua đây. Thấy đứng bên này là một nam tử tuấn tú, không những da trắng môi hồng, còn có đôi mắt tím vô hồn lại đặc biệt quyến rũ.
Nàng ta chưa bao giờ thấy qua mỹ thiếu niên đẹp như vậy, hoàn toàn có thể so sánh với thiếu chủ phái Tử Lang bọn họ a. Tức thì, nàng ta lập tức đi về phía Mặc Tử, bắt đầu buông lời lẽ thô tục :
- "Ai nha, thiếu niên nhà nào đây, xinh đẹp lại đứng một mình như vậy, vẫn là theo ta về nhà, để ta hảo hảo thương ngươi a~"
Tiểu nhị cùng vài vị khách ngồi đó đều lo lắng nhìn qua. Nhưng tất nhiên cũng chỉ là nhìn, bọn họ nào có gan đối mặt với đám ma đầu kia.
Đám người Tử Lang thấy không ai ngăn cản, càng càn rở cười đùa trêu trọc tiểu Mặc Tử. Vô Diệm thấy Mặc Tử vẫn đứng đó không phản ứng, đáy mắt vô hồn. Liền sung sướng cười ha hả :
- "Ô, mỹ nhân này lại là tiểu tử mù, ha ha, không sao, dựa vào gương mặt đẹp này của ngươi, ta vẫn cân nhắc cho ngươi làm ấm giường được đấy!"
Nói xong, nàng ta vươn đôi tay thô ráp tính đụng tiểu Mặc Tử. Nhưng là tay còn chưa chạm đến vai chàng, một thỏi bạc vụn lấy tốc độ cực nhanh từ trên lầu bay xuống, đánh trúng tay Vô Diệm.
- "Á á, tên khốn khiếp nào dám đánh lén lão nương, giỏi thì ra đây lão nương thịt cả nhà ngươi!"
Hoàng Ái Thiên từ trên lầu nhảy xuống, thoắt cái đến bên người Hàn Mặc Tử, đem hắn kéo ra sau lưng, dùng âm thanh nhẹ nhàng mà hữu lực quát :
- "A, gia lại muốn xem kẻ nào gan lớn bằng trời, động vào người của gia không nói, còn đòi thịt cả nhà tiểu gia?"
Vô Diệm nhìn thiếu nữ trước mắt, dung mạo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn liền cười ra tiếng :
- "Ha, còn tưởng thế nào, loại tiểu thư tay không đụng nước như ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn về nhà đi, ta đánh còn sợ bị chê là bắt nạt kẻ yếu!"
Vô Diệm chủ quan nói, hoàn toàn quên mất thỏi bạc vụn mang nội lực đánh lên tay nàng ta đến giờ vẫn còn run rẩy.
Hoàng Ái Thiên nhếch mép đầy ngạo khí, lười đôi co với mấy con khỉ đang làm trò trước mắt. Trực tiếp dạy dỗ kẻ dám trêu trọc nam tử nhà nàng.
Người qua đường ai lấy giật mình vì tiếng kêu ing tai nhức óc như heo bị chọc tiết vang ra từ khách điếm. Dân chúng tò mò muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, thì từ cửa khách điếm bay ra mấy con quạ, à lộn con người.
Đám người Tử Lang mới đó còn hi ha đắc ý, giờ phút này một lũ quần áo không chỉnh tề, chồng chất, ngổn ngang lăn lộn trước cửa khách điếm. Hoàng Ái Thiên từ trong bước ra, đạp lên người Vô Diệm :
- "Nói, còn dám đụng đến người của tiểu gia hay không?"
- "Không dám... á... á... tiểu nhân có mười cái mạng nữa cũng không dám!"
- "Cút!"
Nàng nói vậy, đám người một chút cũng không dám chậm trễ, trên người còn mang vết thương mà vẫn cố dìu nhau chạy thục mạng. Người dân vây xem cảm thấy hết chuyện cũng dần dần tản ra, chỉ để lại miếng tiếng nghị luận hả hê :
- "Thật đúng là đã, bọn người Tử Lang ức hiếp người quá đáng, rốt cuộc hôm nay cũng bị dạy dỗ!"
- "Đúng là hả dạ, mà không biết vị tiểu thư xinh đẹp võ công tài giỏi kia có phu chưa a, nàng làm con dâu ta thật đúng là miễn chê."
- "Xuy xuy, ngươi lại mơ tưởng, nàng đánh nhau là bảo vệ vị công tử mỹ mạo bên cạnh kia, mới lại nàng ăn mặc quý khí như vậy chịu làm con dâu nhà nông chúng ta hay sao!"
- "Ta chỉ đùa chút thôi mà, hắc hắc..."
Đám người vây xem cuối cùng cũng tản đi hết. Hoàng Ái Thiên vội nắm tay, xoa mặt tiểu Mặc Tử âu yếm :
- "Ôi ôi, Mặc Tử, ngươi có làm sao không, gia thật là sơ ý mới để ngươi bị người bắt nạt."
Hàn Mặc Tử đứng một bên, từ đầu đến cuối nghe nàng bảo vệ mình, chỉ kém cảm động rơi nước mắt. Tròng mắt đã hồng hồng, dịu dàng cười :
- "Không sao, có Thiên Nhi ở đây, ai dám động đến ta chứ, ha ha."
Thái nữ đại nhân nhẹ nhàng an ủi vỗ về tiểu Mặc Tử xong, lại bắt đầu nhìn về phía hai kẻ đầu xỏ gây lên chuyện này. Lãnh Tụ Nguyên với Độc Cô Hàn đứng một bên chứng kiến tư thế oai hùng của Thái nữ nhà mình, hai mắt đã sớm biến thành hình trái tim.
- "Lãnh lang băm! Hàn ngủ ngốc! Ai kêu các ngươi đi trước bỏ rơi tiểu Mặc Tử hả?"
Hai kẻ hoa si nghe tiếng nói âm trầm của nàng mới chợt tỉnh mộng. Ôi ôi lần này Thiên Nhi thực sự tức giận, bọn hắn chết chắc. Ăn ý như một, hai tên mỗi người một bên lao đến ôm chân Hoàng Ái Thiên khóc lóc :
- "Ai u, Thiên Nhi, ta biết sai rồi, lần sau tuyệt đối dẫn theo con sói... à lộn... Hàn Mặc Tử mà!"
- "Đúng, đúng, Thiên Nhi, tiểu tử mù... ấy... tiểu Mặc Tử đáng yêu như vậy, ta hứa lần sau sẽ bỏ quên... à... không bỏ quên hắn nữa!"
Thái nữ đại nhân bị ồn ào đến đau não, đành đạp hai tên mỗi người một cái nhẹ rồi dắt tiểu Mặc Tử lên lầu. Dù sao nam nhân đại lục này đều mỏng manh yếu đuối, nàng có giận cũng thật sự không lỡ đạp mạnh a. May là tiểu Mặc Tử không sao, nếu không thật sự là phải dạy hai tên ngốc kia một bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro