Chương 41 : Rời Giang Nam
Lần này đoàn người Hoàng Ái Thiên trở về, nhân mã ngược lại nhiều hơn trước. Xe ngựa nhiều thêm một Hàn Mặc Tử. Hắn vốn là tới Giang Nam tìm người thân nương nhờ, ai ngờ tìm đến thì một nhà đã sớm mất tung tích. Vì vậy rất tự nhiên, hắn được theo Hoàng Ái Thiên trở về.
Là một công dân tốt của thế kỉ 21, nàng tất nhiên không thể bỏ lại Hàn Mặc Tử bị mù lại một thân một mình tứ cố vô thân như vậy được. Dù sao bản thân là Thái nữ, lại còn có một Minh Nguyệt lâu to lớn tiền vào như nước vậy, nuôi thêm một người hoàn toàn không có vấn đề.
Huống chi, mỗ Thái nữ gian xảo nghĩ, tiểu Mặc Tử còn là một đại mỹ nhân nha. Hắn còn biết thuật ngũ hành, trở về liền thỉnh giáo đôi chút, mai này có lại rơi vào tình huống lúc trước sẽ không phải luống cuống.
Đám người Minh Nguyệt lâu thật sự là lưu luyến một chút cũng không muốn xa Cung chủ đại nhân của các chàng.
- "Cung chủ, người mang Cầm Nhi đi cùng được không?"
- "Cả Thi Nhi nữa, Cung chủ~"
- "Còn có Họa Nhi, Họa Nhi nguyện theo Cung chủ đi bất cứ đâu"
- "Cung chủ, Kỳ Nhi còn muốn cùng người chơi cờ dưới ánh trăng a~, mang người ta theo được không?"
- "Các ngươi bớt bớt lại, Cung chủ đi có việc chứ đâu phải đi chơi, các ngươi còn phải ở đây vì Cung chủ làm việc chứ!" _ Bạch tú ông vờ quát nhỏ.
Hoàng Ái Thiên cười lớn :
- " Ha ha, đúng vậy, các ngươi mà theo ta, Minh Nguyệt lâu mất đi Tứ vị công tử Cầm, Kỳ, Thi, Họa, vậy còn ai nguyện ý đến lâu của ta a~"
Đám mỹ công tử trong lâu cũng đều đứng một bên lưu luyến đưa tiễn nàng. Thái nữ đại nhân nhìn mà cảm động. Không ngờ chỉ mới hơn tháng thời gian ở chung ngắn ngủi, nơi đây lại có thể khiến người ta yêu thương, nhung nhớ đến vậy.
Trước khi đi, nàng đã an tâm giao lại Minh Nguyệt lâu cho Bạch tú ông quản lí. Còn những cao thủ ngoài mặt giả làm hộ vệ của lâu vẫn là Mộc Thiếu Lan đảm nhận tiếp tục không ngừng bồi dưỡng nâng cao thực lực.
Dù có không lỡ đến đâu, cuối cùng các nàng vẫn phải rời xa mảnh đất Giang Nam xinh đẹp này. Đội thị vệ bên người vẫn là A Thần một bên giả làm phu xe. Ngược lại có thêm vài cao thủ Minh Nguyệt cung ẩn náu đi theo bảo hộ nàng. Thái nữ nào đó dựa nệm êm trong xe ngựa xa hoa, bên cạnh là Lãnh lang băm cùng Hàn ngu ngốc thay nhau đút điểm tâm. Thêm cả tiểu Mặc Tử, cả ba nam nhân đều là mỹ nhan xuất chúng. Thái nữ đại nhân híp mắt hưởng thụ, ngược lại giống như quý tộc đem gia quyến đi du ngoạn vậy.
Ngoài mặt tỏ vẻ an nhàn thoải mái, nhưng trong lòng Hoàng Ái Thiên đã sớm mắng vị Thừa tướng ở nơi xa hàng trăm lần. Tình báo Minh Nguyệt lâu cho thấy, quan lại miền Nam tham ô của dân chúng không ít.
Giang Nam nhìn qua thực sự phồn hoa. Thế nhưng những vùng lân cận lại không được như vậy. Rõ ràng có sự trao đổi buôn bán cùng phát triển giữa các vùng, thế nhưng chỉ Giang Nam là trung tâm hưởng mọi lợi nhuận. Những vùng xung quanh tuy không đến nỗi nghèo khó đói rét, nhưng so với Giang Nam quả thật là kém xa một trên trời một dưới đất.
Mà những vùng lân cận sớm bị tham ô này, lại rất khéo đều dưới sự cai quản của vây cánh Thừa tướng. Bà ta thế nhưng rất giỏi, cấp dưới tham ô nhiều như vậy, nhưng một chút cũng không có manh mối dính dáng tới bà ta. Thất thoát chiếm của dân nhiều tiền tài như vậy, rốt cuộc bà ta có âm mưu gì, thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi hai ngày đường, đoàn người dừng chân ở một khách điếm lớn, vừa cho ngựa nghỉ ngơi, đồng thời mua thêm lương thực dự trữ cho mấy ngày tới.
Vẫn là tình cảnh quen thuộc, các nàng đi tới đâu, thực sự là hấp dẫn ánh mắt người tới đó. Một nữ tử anh khí xuất chúng cùng ba mỹ nhân và một thị vệ mặt mày nghiêm túc. Người trong khách điếm chỉ ngồi ngắm một chút rồi thôi. Đơn giản nghĩ là đại phu nhân nhà giàu mang theo phu thị đi du ngoạn.
Để ba người Lãnh Tụ Nguyên ngồi xuống trước, A Thần cùng Hoàng Ái Thiên đến trước quầy chưởng quỹ hỏi phòng.
- "Lão bản nương, cho chúng ta bốn gian phòng thượng hạng!"
Chưởng quỹ gượng cười :
- "Thật xin lỗi khách quan, hiện giờ đang thời điểm tốt để du ngoạn, bản điếm thật sự là chỉ còn hai gian phòng trống, nếu không chê tiểu nhân sẽ cho người sắp xếp."
Hoàng Ái Thiên nghe vậy cũng không làm khó, trực tiếp nhận phòng. Chưởng quỹ vui vẻ thở ra một hơi, vội vàng sai tiểu nhị dẫn đường. Bà nhìn cách ăn mặc đoàn người Hoàng Ái Thiên sang trọng, còn sợ không đủ phòng sẽ bị làm khó dễ.
Hoàng Ái Thiên ngược lại thấy không có vấn đề gì. Nàng vốn định cho ba nam nhân "chân yếu tay mềm" kia ở riêng phòng, nàng với A Thần một phòng. Hiện tại xem ra chỉ đành ủy khuất ba người chung một phòng vậy.
Chỉ là không biết có ổn không, vì riêng Lãnh lang băm cùng Hàn ngu ngốc đã đủ tạo thành một cái chợ. Tiểu Mặc Tử lại đơn thuần dễ bắt nạt như vậy, thật đúng là lo lắng a.
Quả nhiên, mới nghe ba người ở chung một phòng, Hàn ngu ngốc đã giật nảy lên :
- "Cái gì? Không được, Thiên Nhi, ta có chết cũng không chung phòng với hồ ly họ Lãnh và họ Hàn sói đội lốt cừu kia đâu! Dù sao chúng ta đã đính ước, ta nên ở cùng nàng mới phải!"
Lãnh Tụ Nguyên bĩu môi lầm bầm :
- "Xi, cho rằng ta muốn ở với ngươi sao, giỏi thì đi chết đi!"
Chỉ có Hàn Mặc Tử ngoan ngoãn nghe lời :
- "Thiên Nhi bảo thế nào chính là thế đó!"
Phản ứng đối lập này lại hoàn toàn lấy được hảo cảm của Thái nữ mê trai :
- "Đấy đấy, các ngươi xem, tiểu Mặc Tử thực dịu dàng hiểu chuyện. Hai người các ngươi ai không muốn ở liền chui vào xe ngựa mà trú. Chỉ là gia cũng không chắc đêm các ngươi có bị muỗi tha đi không nha."
Bỏ lại một câu, Hoàng Ái Thiên liền cùng A Thần trở về phòng, mặc cho ba nam nhân tự phân xử. Nàng vừa đi khuất, tiểu Mặc Tử đáng thương nhận lại hai tia lửa phóng tới :
- "Giả tạo!" _ Hàn ngu ngốc cùng Lãnh lang băm thế mà đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro