Chương 4 : Thượng triều
Mới giờ dần (5h) , trời còn chưa sáng hẳn, Thiên mỹ nhân đang say giấc đã bị A Thần đánh thức :
- Thái nữ, thái nữ, tới giờ phải dậy rồi!
- Ai dô Tiểu Thần, chuyện gì mà sớm tinh mơ đã gọi ta dậy, để gia ngủ thêm lát nữa nào
Mỗ nữ lại vô tư chùm chăn lên đầu quay ra ngủ tiếp.
- Không được, thái nữ, ngài còn không dậy sẽ muộn giờ lên triều mất!
- Lên triều thì kệ lên triều, gia đang bận mơ mỹ nam nha, Tiểu Thần ngươi còn đáng ghét hơn đồng hồ báo thức của ta... lên triều... lên triều... LÊN TRIỀU?!
Mỗ nữ nhanh chóng thanh tỉnh :
- What? Ngươi vừa nói cái gì lên triều?
- Thái nữ người lại quên rồi, nhiệm vụ của người là phải ngày ngày lên triều nghe văn võ bá quan trình tấu, sau đó tới thỉnh an Nữ đế, tối đến phê duyệt tấu chương mà đại thần trình lên.
- OMG. Những ngày tháng yên lành của ta, như thế nào giờ lên triều còn sớm hơn đi học nha. Vậy sao hai ngày trước ta không phải đi?
- Là Nữ đế dặn Thái nữ vừa mới bệnh tỉnh, cần được nghỉ ngơi, không phải lên triều, giờ ngài đã khôi phục hẳn, cũng đến lúc phải thượng triều!
- Ai ôi, ngươi nói Nữ đế có phải lớn nhất không?
- Phải
- Vậy tại sao không phải Nữ đế lên triều, ta mới chỉ là một Thái nữ nha?
- Cái này là nhiệm vụ Nữ đế giao cho ngài, chúng thần không có quyền bàn luận, nếu có ý kiến thỉnh ngài hỏi Nữ đế.
"Ai za, không phải trong phim người ta thích tranh quyền đoạt thế sao, như thế nào Nữ đế lão mẹ này đẩy hết quyền chưởng quản cho ta chứ?"
- Được rồi, Tiểu Thần ngươi giúp ta thay quần áo
- Vâng
Nhìn lớp quần áo cứ từng tầng từng tầng một khoác lên người, Hoàng Ái Thiên khổ sở :
- Tiểu Thần a ngươi mặc bao giờ mới xong vậy? Quần áo bình thường đã nhiều lớp lắm rồi, sao triều phục còn rắc rối hơn vậy?
- Y phục xưa nay vẫn vậy mà thái nữ, người mặc nhiều rồi sẽ quen.
"Quen cái đầu ngươi, thế này ta sớm chết ngạt vì quần áo mất, a a áo cộc quần soóc a ta nhớ các ngươi..."
___________________________
Trên đại điện, văn võ bá quan đã có mặt đầy đủ, xếp hàng chỉnh tề.
- Bái kiến thái nữ điện hạ, thái nữ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
"Hí hí khung cảnh thực hoành tráng, làm thái nữ này cũng quá oai đi, y như trong phim vậy!". Nghĩ rồi Hoàng Ái Thiên ngồi vào long ỷ, vẻ mặt giả bộ nghiêm chỉnh hô :
- Các ái khanh bình thân! Có việc trình tấu, vô sự bãi triều!
Từ hàng đầu một nữ nhân trung niên bước ra khỏi hàng :
- Bẩm điện hạ, thần có chuyện xin tâu
Hoàng Ái Thiên khẽ thì thầm với A Thần bên cạnh :
- Hêy tiểu Thần, người mới bước ra là ai vậy?
- Dạ là Thẩm Đình Xuyên thừa tướng, người nắm quyền cao nhất trong các văn quan!
- À, Thẩm ái khanh mời nói
- Thưa điện hạ, nay đất nước đang trong giai đoạn ổn định, điện hạ cũng đã 18, nên đến lúc lập Thái nữ quân (lập chính phu), giúp người chia sẻ chuyện hậu cung!
"Không phải chứ, nàng có đến 12 phu quân rồi đại thẩm này còn không buông tha, cái gì mà Thái nữ quân, nàng còn muốn ngoạn mỹ nam nha, lấy "chồng cả" về không phải bị quản chết sao"
- Phiền thừa tướng nhọc lòng rồi, bản thái nữ chưa chọn được người vừa ý, chuyện này để bàn sau đi
- Nếu thái nữ chưa chọn được người vừa ý thì thần xin đề cử một người
- Ồ, ái khanh mời nói tiếp
- Thật không giấu gì thái nữ, hạ thần có một tiểu nhi tử tên Thẩm Thừa Khanh, nay vừa đến tuổi cập kê, tài mạo song toàn, là đệ nhất tài tử của kinh thành, không biết có phúc phận được thái nữ để mắt đến hay không?
Bên dưới vài bá quan hùa theo :
- Điện hạ, thừa tướng nói phải
- Thẩm đại công tử đúng là tài mạo song toàn
- Thỉnh thái nữ suy xét
"Hừ, nói vòng vòng vo vo thì ra là tiến cử con trai nàng sao, đã làm thừa tướng quyền lớn trong tay, lại muốn con trai làm Thái nữ quân chưởng quản hậu cung, thật đúng là có dã tâm." Nghĩ vậy nhưng Hoàng Ái Thiên vẫn mỉm cười :
- Lời của thừa tướng hôm nay bản thái nữ sẽ suy xét, nếu không còn việc gì khác thì hạ triều thôi
Thẩm Đình Xuyên vẻ mặt không biểu lộ gì lui xuống. "Đúng là con cáo già"
- Thái nữ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
__________________________
Trên đường hạ triều Hoàng Ái Thiên càng nghĩ lại càng tức giận "Thừa tướng cùng hội quan lại kia thật đáng ghét, đến cả chuyện chồng con của ta cũng gán vào quyền lực mà mưu toan, thực con mẹ nó ức chế a, chồng lão nương tự lão nương chọn, ai cần các người xen vào, hứ"
A Thần bên cạnh từ tốn nhắc nhở :
- Thái nữ, người tức giận cũng không cần ngắt phá những bông hoa này nha, hoa viên đều bị ngài phá hỏng.
- Hoa viên nhà gia gia thích phá thì phá, ngươi quản được sao
- Vi thần không dám
- Hừ Tiểu Thần ngươi nói xem tên thừa tướng không phải rất đáng ghét sao
- Suỵt, điện hạ, tai mắt của thừa tướng trong cung cũng rất nhiều, lời này để đến tai thừa tướng sẽ rắc rối
- Cái gì? Một thừa tướng mà dám cài tai mắt trong cung, gia lại còn phải kiêng kị bà ta?
- Đây cũng là chuyện đau đầu của Nữ đế, thừa tướng có dã tâm lớn, quyền lực của bà ta rất nhiều người kiêng kị, đến Nữ đế cũng phải nhường bà ta ba phần!
"Hừ, thừa tướng phải không, đợi đấy lão nương thu phục ngươi"
- Thôi được rồi, ngươi dẫn ta tới tẩm cung Nữ đế thỉnh an người
"Hôm trước chưa nói chuyện kĩ, không biết lão nương mới này của ta là người thế nào, phải hảo hảo nói chuyện một lần mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro