Chương 38 : Khảo sát thực lực
Hoàng Ái Thiên một đường đi tới trại huấn luyện hộ vệ, kéo theo sau là vị thần y mặt dày, vô sỉ. Từ xa tới gần, tiếng các nữ sĩ luyện binh theo nhịp điệu vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát.
A Thần đứng đầu chỉ huy, vừa nhìn thấy nàng, lập tức hớn hở chạy qua.
- Chủ tử, người tới xem huấn luyện sao? Thần làm theo phương pháp huấn luyện mà người đưa ra, quả thật vô cùng hiệu quả!
- Ha ha, hiệu quả là tốt, hôm nay gia muốn xem xem rốt cuộc đội vệ binh mà Tiểu Thần nhà ta một tay dẫn dắt ra mạnh mẽ đến cỡ nào. _ Hắc hắc, nhìn đội hộ vệ tác phong nhanh nhẹn, xem ra phương pháp huấn luyện theo quân đội hiện đại của nàng không có sai a.
- Thái nữ, theo thần thấy, nếu cải tiến thêm chút nữa, cách huấn luyện này có thể áp dụng để chỉnh đốn quân đội hoàng gia a! _ A Thần hưng phấn thì thầm bên tai nàng.
- Ừm... Cái này ta sẽ suy nghĩ, trước làm tốt việc thành lập Minh Nguyệt cung đã.
- Vâng!
Thấy Hoàng Ái Thiên bước lên đài, đội hộ vệ nhận mệnh lệnh của A Thần, đồng loạt dừng động tác, đứng nghiêm chỉnh hô to.
- HOAN NGHÊNH CUNG CHỦ ĐẠI NHÂN!!!
Hoàng Ái Thiên vui vẻ tươi cười, hoàn toàn vứt sau đầu chuyện mới bị Lãnh lang băm chiếm tiện nghi.
- Các nữ sĩ, thời gian qua luyện tập vất vả rồi! Hôm nay gia tới là muốn xem xem thực lực đội hộ vệ của ta cao đến đâu. Mọi người thả lỏng một chút, không cần quá nghiêm khắc!
Theo lời nàng, các nữ hộ vệ đã thả lỏng hơn nhiều, bắt đầu quay mặt nhìn nhau, tò mò Cung chủ định làm thế nào kiểm chứng thực lực bọn họ. Rốt cuộc có một nữ sĩ mạnh dạn đặt câu hỏi.
- Cung chủ, người định dùng cách nào tới kiểm chứng thực lực chúng ta a?
- Ha ha, hỏi rất hay, bản cung sẽ đích thân tới đấu với mọi người. Chính tại sàn đấu này, từng người một lên khiêu chiến với ta, vì ở đây các ngươi đều là người đã qua tuổi học võ, không được đào tạo nội lực từ nhỏ, vì vậy bản cung sẽ cùng mọi người đấu tay không.
- Vậy nếu đánh bại được Cung chủ đại nhân sẽ có trọng thưởng chứ ạ? _ Một nữ sĩ nhiệt huyết lên tiếng.
Hoàng Ái Thiên nhìn về phía người vừa lên tiếng. Là một nữ nhân khá cao, làn da lúa mạch khỏe mạnh, cả người tỏa ra sự hiếu chiến mạnh mẽ.
- Nàng ta tên Mộc Thiếu Lan, 20 tuổi là nữ sĩ trẻ có thành tích huấn luyện khá xuất sắc, tính tình ngay thẳng. _ A Thần nói khẽ bên tai Hoàng Ái Thiên.
Nàng nghe vậy cười cười.
- Mộc Thiếu Lan phải không. Ngươi nói câu này rất hay. Đánh bại được bản cung nhất định có trọng thưởng. Người nào đánh bại ta hoặc kiên trì đấu với bản cung được lâu nhất, sẽ phong làm Thủ lĩnh thị vệ, lương hưởng gấp đôi mọi người, vì vậy các vị nữ sĩ chớ rụt rè, đem hết bản lĩnh của các ngươi tới đánh với bản cung một trận thống khoái. Rõ chưa!
- RÕ!!!
Lãnh Tụ Nguyên đứng sau Hoàng Ái Thiên từ đầu đến cuối bị người trong lòng lơ đi. Cơ mà lần này hắn không uất ức, ngược lại hứng thú đứng một bên xem nàng duyệt binh. Nhìn xem, nhìn xem, nữ nhân của hắn phải mạnh mẽ, oai phong như vậy chứ, ha ha.
( Bên lề : Tác giả *nhìn khinh bỉ* : "hài tử, Thiên Thiên nhà ta khi nào thành nữ nhân của ngươi a, mấy nam nhân các ngươi đều thích ăn dưa bở!" ___ Lãnh thần y *lườm* : "mẹ kế, nàng sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ta, ai kêu ngươi ngáng đường lôi thêm mấy nam nhân ngu ngốc vào" ___ Tiểu Hàn cùng Tiểu Mặc Tử đồng loạt đánh hắt xì. ___ Tác giả : "ây dô, ngươi cứ hung dữ với ta đi, Thiên Nhi về với ai còn chưa biết à nha!" ___ Lãnh hồ ly *khinh bỉ quay đầu xem Thiên Nhi đấu võ, hoàn toàn không quan tâm mụ tác giả háo sắc*).
Hoàng Ái Thiên sau khi thay trang phục gọn gàng, tiện cho thi đấu đã sớm hiên ngang đứng trên đài đợi người tới thách đấu. Đừng hỏi nàng lấy đâu ra tự tin nga, hồi đấu võ tương tự ở quân đội, nàng thiếu chút nữa đánh bại chỉ huy nha, huống chi các nữ sĩ đây mới huấn luyện một tháng, muốn đánh bại nàng vậy còn phải xem bản lĩnh lớn tới đâu.
Theo thể lệ, hai người trên đài đấu, ai bị rớt khỏi đài xem như thua cuộc. Nghe đến phần thưởng lớn, các nữ sĩ đều hết sức nóng lòng thử sức. Từng người từng người lần lượt lên đều bị Cung chủ đại nhân đánh rớt đài.
Câu nói người mạnh thường đến sau quả không sai. Càng về sau, các trận đấu càng căng thẳng. Có người kiên trì được đến 2 khắc (30p) cuối cùng vẫn là bị đánh rớt đài.
Hoàng Ái Thiên tuy không chật vật như những người khác nhưng cũng đã thấm một tầng mồ hôi. Nàng không những không tỏ ra mệt mỏi, gương mặt ngược lại càng tỏ ra hưng phấn. Rốt cuộc đã rất lâu không có hoạt động chân tay. Đánh đến hảo thống khoái.
Mộc Thiếu Lan, nữ sĩ được coi trọng nhất rốt cuộc lên đài. Thấy nàng ấy trên mặt cũng vương mồ hôi, hơi thở nặng, Hoàng Ái Thiên hỏi.
- Thiếu Lan đây là...?
- Cung chủ đại nhân, ngài cũng đã đấu võ mấy canh giờ rồi, sớm đã mất nhiều sức, ta đây cũng chạy bộ vài vòng tiêu sức, ta muốn đấu với Cung chủ một trận công bằng.
- Ha ha, được, được, ta thích tính ngay thẳng này của ngươi, tới đi!
Hai người rốt cuộc lao vào tỉ võ hăng say. Hộ vệ dưới đài cũng vì chiêm ngưỡng trận đấu đã mắt mà hưng phấn cổ vũ.
- Cung chủ cố lên! Cung chủ cố lên!
- Thiếu Lan cố lên! Thiếu Lan cố lên!
Rốt cuộc sau nửa canh giờ giao đấu, Thiếu Lan bị nàng ép tới mép đài, chỉ một đá của nàng sẽ đem Thiếu Lan rớt đài. Hoàng Ái Thiên cười cười kéo tay nàng ấy dậy.
- Thiếu Lan quả là võ sĩ tài giỏi a, giúp bản cung được đánh thoải mái như vậy.
Mộc Thiếu Lan nghe vậy chắp tay, cúi đầu.
- Thiếu Lan bất tài, nay đấu với Cung chủ quả nhiên sáng mắt. Thiếu Lan thua tâm phục khẩu phục!
- Ha ha, được rồi, đừng ở đó nói lời khách khí nữa, Thủ lĩnh thị vệ này còn ai xứng đáng hơn Thiếu Lan đây. Nhìn xem, đều đánh đến trời ngả tối rồi. Các nữ sĩ mau về tắm rửa, thay đồ, tối nay bản cung đãi các ngươi bữa rượu thịt, xem như mừng đội hộ vệ của ta có thành tích xuất sắc như vậy.
Nghe nàng nói vậy, ai nấy đều sung sướng vỗ tay. Càng kiên định trung thành với vị chủ tử nghiêm minh, công bằng lại giàu thực lực này.
Lãnh Tụ Nguyên ngồi xem nàng đấu cả buổi, rốt cuộc đánh xong. Hắn rất nhanh nhẹn đem nước kề bên miệng nàng. Lại lấy khăn tay trắng thấm mồ hôi giúp nàng. Hoàng Ái Thiên nhắm mắt hưởng thụ mỹ nam phục vụ, nghĩ hắn thức thời như vậy, tạm tha cho sáng nay dám khinh bạc nàng.
Nàng ngây thơ nghĩ vậy, nào biết Lãnh hồ ly nào đó đang nghĩ đến tiệc rượu tối nay chuốc say nàng, có thể ăn đậu hủ a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro