Chương 34 : Xây dựng tổ chức
Vậy là An Bình lâu sau một hồi bàn bạc chính thức đứng tên Hoàng Ái Thiên. Như đã hẹn trước với Bạch tú ông, mới sáng sớm Hoàng Ái Thiên đã dậy ăn sáng rồi ghé qua An Bình lâu. Tất nhiên, theo bên cạnh nàng còn có A Thần và 3 cái đuôi nhỏ.
Đến nơi, Bạch tú ông sớm dắt người đứng ở cửa chào đón. Sau đó mọi người cùng tụ tập lại một gian phòng phân công công việc.
- Trước tiên, ta muốn đổi An Bình lâu thành Minh Nguyệt lâu, cái tên An Bình này nghe tầm thường lại không đủ hấp dẫn _ Hoàng Ái Thiên lên tiếng.
Mọi người đều nhất mực đồng ý với ý kiến này, tiếp đó chăm chú nghe nàng phân công.
- Ta tuy là chủ lâu nhưng sẽ không lộ diện, Bạch tú ông vẫn sẽ tiếp quản như trước đây, hàng tháng báo lại kết quả kinh doanh với ta là được. Về vấn đề tuyển người mới, chúng ta sẽ dùng biện pháp phát tờ rơi để tuyên truyền.
- Phát tờ rơi? _ Bạch tú ông thay mọi người hỏi về từ ngữ mới này.
- Phải. Phát tờ rơi là một phương thức tuyên truyền rất hiệu quả. Chúng ta sẽ đem nội dung cùng một số yêu cầu xét tuyển ghi vào một tờ giấy, sau đó chép ra thành nhiều bản, tới những nơi đông người tụ tập như chợ, tửu lâu, trà lâu để phân phát tới mọi người. Ở chợ ta có thể tự do phân phát nhưng ở tửu lâu, trà lâu tất nhiên sẽ phải dùng chút bạc nhờ vả chủ lâu cho phép. Nhưng tiền đối với ta không là vấn đề, vì vậy mọi người không cần lo.
- Thì ra là vậy, cách này có vẻ thật hiệu quả. _ Mọi người gật gù tán thành.
- Bạch tú ông phải thay ta lo khoản tuyên truyền này rồi. Về yêu cầu chọn người gồm 3 nhóm, 1 nhóm chuyên phụ trách việc chân tay nặng nhọc hoặc chăm sóc mỹ nhân, sẽ lấy từ 15 đến 30 tuổi, có sức khỏe tốt. Nhóm thứ 2 là nữ nhân tráng kiện phụ trách bảo vệ an toàn của lâu. Nhóm cuối cùng tất nhiên là các mỹ nam, mỹ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 25. Bạch tú ông sau khi hoàn thành phát tờ rơi sẽ chịu trách nhiệm chọn người nhóm 1. Nhóm 2 sẽ do A Thần chọn lựa. Nhóm 3 ta sẽ đích thân chọn lọc.
Bạch tú ông lần nữa thắc mắc :
- Chủ tử, tuyển mỹ nam là điều hiển nhiên, nhưng tại sao còn tuyển mỹ nữ a?
- Ha ha, Bạch tú ông hỏi hay. Tuy rằng đa số lầu xanh đều chỉ có mỹ nam để mua vui cho nữ tử nhưng lại không ai nghĩ đến một số nam tử quyền cao chức trọng cũng sẽ muốn giấu giếm thê chủ bao nuôi tiểu tình nhân a. Hơn nữa có một số nữ nhân lại có sở thích đặc biệt với nữ nhân ấy. Vì vậy vẫn nên tuyển thêm mỹ nữ, số lượng tất nhiên sẽ lấy ít hơn mỹ nam.
- Ồ, chủ tử thật có nhiều ý nghĩ sáng tạo, thuộc hạ bội phục. _ Bạch tú ông đã hoàn toàn nhận định nàng là chủ nhân mới của mình.
Độc Cô Hàn đứng bên cạnh thắc mắc :
- Thiên Nhi, sao cái gì nàng cũng giao cho Bạch tú ông cùng A Thần vậy, còn ta với Lãnh lang băm ngồi không sao?
Lãnh Tụ Nguyên rất phối hợp gật gật đầu nhìn nàng. Hoàng Ái Thiên thở dài :
- Cái này các ngươi còn phải hỏi. Đều là nam nhân đến tuổi cập kê (tuổi lấy vợ), xuất đầu lộ diện còn ra thể thống gì a. Có phải đi theo ta lâu rồi cũng quên chính mình là nam nhân?
Hai ngốc tử nghe vậy đều cảm động rưng rưng nước mắt. Ở thời đại lấy nữ nhân làm chủ này, bọn hắn một thân nam nhân thân phận thấp kém, chỉ nên ở nhà giúp thê tử dạy con, nào có được tự do tự tại. Thiên Nhi suy nghĩ thoáng không so đo, nhưng nếu thật sự xuất đầu lộ diện, nước bọt của đám nữ nhân ngoài kia cũng đủ dìm chết bọn hắn. Thiên Nhi thực sự là suy nghĩ chu toàn a.
- Vậy bây giờ có thể bắt đầu công việc rồi. Bạch tú ông thuê người viết tờ rơi phân phát. Ta sẽ ra chợ mua đồ trang hoàng lại Minh Nguyệt lâu.
Mọi người tất bật bắt tay vào công việc của mình. Đến tối muộn, việc phát tờ rơi và trang trí lại lâu rốt cuộc hoàn thành như mong đợi. Minh Nguyệt lâu như được lột xác từ trong ra ngoài. Màu sơn đen kết hợp rèm màu nguyệt nga tạo cảm giác vừa ma mị lại vừa thanh nhã. Hành lang treo đầy đèn lồng vàng sang trọng. Chính giữa sảnh là hệ thống đèn 7 màu nhấp nháy tạo nguồn sáng mờ ảo mê ly. Quả thật xứng với ba chữ chốn hưởng lạc.
Mọi người sau một ngày vất vả đều không màng thân phận cao thấp, cùng nhau ngồi quanh bàn ăn bữa cơm muộn hết sức vui vẻ. Ai cũng từ trong mắt nhau nhìn thấy ánh sáng của hy vọng, vì một tuổi trẻ có phấn đấu mà cảm thấy đầy nhiệt huyết.
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Hoàng Ái Thiên cùng mọi người đã dậy từ sớm để chuẩn bị tuyển nhân lực. Nhờ phương thức tuyên truyền hiệu quả, số người đến ứng tuyển rất đông. Làm mọi người đều xôn xao nhìn vào Minh Nguyệt lâu mới lập này.
Về phần tuyển người ở nhóm 1 và nhóm 2 đều không có trở ngại. Riêng nhóm 3 của Hoàng Ái Thiên cần tuyển chọn kỹ lưỡng nhất cũng gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười nhất.
- Này mỹ... à không, vị huynh đài này, vì sao ngươi cho rằng bản thân đủ yêu cầu vào lâu của ta? _ Hoàng Ái Thiên nhìn vị đại huynh béo mập trước mặt khó khăn hỏi.
- Ta năm nay 20 tuổi, đúng độ tuổi ghi trong tờ rơi. Ta ứng cử vì đến giờ vẫn không có nữ tử nào nguyện cưới. Phụ thân nói đó là do ta quá mỹ mạo, nữ nhân sợ không sánh được mới không cưới ta. Ta đủ tuổi đủ mỹ, tất nhiên muốn ứng cử a.
Độc Cô Hàn cùng Lãnh Tụ Nguyên đứng hai bên ghế nàng khúc khích cười. Hoàng Ái Thiên mỉm cười đối với vị đại ca béo :
- Vị huynh đài đây đủ tuổi đủ mỹ, nhưng là tiêu chuẩn về dáng người của chúng ta là như thế này. _ Nói đoạn nàng kéo Độc Cô Hàn đến trước mặt chỉ chỉ.
- Nha, gầy như hắn sao quyến rũ được nữ nhân chứ, hứ, vậy ta đây đi về. _ Đại ca béo nói xong quay ngoắt mình chạy đi.
Hoàng Ái Thiên sờ sờ mũi gọi người tiếp theo. Lần này là một nam tử trẻ khá xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí cùng thanh kiếm lớn vắt sau lưng cũng đủ dọa mọi người chạy mất.
- Vị huynh đài này mời giới thiệu.
- Ta không có tên, giết người nhiều nên được gọi Lãnh Huyết, năm nay 23 tuổi. Đời này ta hận nhất là nữ nhân, ta muốn những kẻ háo sắc đến nơi này rơi vào tay ta đều không chết yên thân!
Hoàng Ái Thiên đang uống nước Lãnh Tụ Nguyên dâng tới miệng, nghe Lãnh Huyết giới thiệu phụt một cái, toàn bộ nước đều bắn lên mặt Lãnh lang băm. Nàng một bên lấy khăn lau lau giúp hắn, một bên trả lời :
- Khụ... huynh sát khí đặc như vậy, còn muốn giết người ở chỗ của ta, thứ cho Hoàng mỗ không tiếp đón, người tiếp theo.
Lãnh Huyết mặt lạnh rời đi. Tiếp đến đúng là một tiểu mỹ nam danh xứng với thực. Hoàng Ái Thiên vui vẻ mời giới thiệu.
- Ta tên Liễu Lục Hoành, 15 tuổi, ta đến đây... á á á...
Tiểu mỹ nam còn đang giới thiệu dở chợt có một đoàn người hùng hổ đi tới, dẫn đầu là một vị phu nhân vừa tới đã kéo tai tiểu mỹ nam la hét :
- Liễu Lục Hoành cái tên nghịch tử, hai ngày nữa gả cho Hồ phu nhân rồi còn dám vác mặt tới đây làm trò hề hả?
- Không mẫu thân, người không nghe đồn sao, Hồ phu nhân gì đó đã 50 tuổi rồi, có tới 14 phu thị đã vào cửa đều bị bà ta hành hạ đến chết, ta thà vào lầu xanh làm kỹ nam cũng không muốn chết trong tay bà ta!
Liễu thị hừ một tiếng :
- Nuôi ngươi lớn từng này vốn là để ngày hôm nay gả ngươi đi còn có chút giá. Ngươi ngoan ngoãn thuận theo Hồ phu nhân cũng không đến nỗi bị hành hạ chết a. Chuyện này cũng không do ngươi quyết định, theo ta về nhà đợi gả!
Liễu thị nói xong liền kéo người đi xoành xoạch, mặc cho Liễu Lục Hoành kêu gào. Đám người Hoàng Ái Thiên nhìn mẫu tử họ Liễu tự biên tự diễn đến đơ người, run rẩy gọi người kế tiếp, cũng không quên tiếc thay một tiểu mỹ nam cứ vậy mà tuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro