Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Thương lượng

        Thi Y, Họa Y đang tranh cãi nghe tiếng quát giận dữ của tú ông đều ăn ý ngậm miệng, ánh mắt tò mò dán lên đoàn người đứng ngoài cửa phòng. Bên cạnh bàn còn hai mỹ nam an tĩnh nhìn theo, có lẽ đây là Cầm Y và Kỳ Y công tử. Bạch tú ông thế này mới rút lại vẻ mặt, niềm nở giới thiệu từng người :
      - Khách nhân, giới thiệu với ngài, đây là bốn vị mỹ nhân hiếm có của bổn lâu, người xem, Cầm, Kỳ, Thi, Họa ai nấy đều có vẻ đẹp riêng.
      Nói xong lại hất cằm với tứ đại mỹ nam :
      - Các ngươi, còn không mau hành lễ với Hoàng tiểu thư!
     Tứ vị mỹ nam đồng loạt hành lễ rất quy củ, một chút cũng không nhìn ra đây là đám người mới vừa tranh cãi chỉ vì cái bánh bao. Hoàng Ái Thiên nói ra thắc mắc :
     - Bạch tú ông, nơi đây như thế nào chỉ có bốn vị này? Những mỹ nhân khác đâu?
     - A... thật ngại ngùng, không giấu gì ngài, nô gia ban đầu cũng tuyển chọn được rất nhiều vị mỹ nhân rất khá, chỉ là lâu ngày chẳng có khách, tiền nuôi nô bộc còn chẳng đủ nói gì nuôi mỹ nhân, vì vậy đành phải cấp cho các chàng giấy chuộc thân cùng ít bạc mà đến nơi khác kiếm sống. Chỉ có bốn tiểu tử này, theo ta từ lúc nhỏ nên ở lại cái lâu nghèo kiết xác này với nô gia a.
      Hoàng Ái Thiên rõ ràng mọi chuyện, ngược lại mỉm cười trong lòng. Ít người cũng tốt, đỡ nàng phải mất công chọn lọc, cùng lắm thì chính mình đi tuyển người mới là được. Nàng cười nói với tú ông :
     - Vậy Bạch tú ông, có thể ngồi xuống nói chuyện chứ?
     - Tất nhiên, tất nhiên, khách quan mời bên này.
     Hoàng Ái Thiên cùng Bạch tú ông vào một phòng trà đóng cửa nói chuyện. Bên ngoài lại là một tràng diện hài hước. Độc Cô Hàn cùng Lãnh Tụ Nguyên nhe miệng nhiếc hàm dọa nạt Hàn Mặc Tử đáng thương. A Thần liếc mắt xem thường. Bốn vị mỹ nhân thì chụm đầu lại ngươi một câu ta một câu :
      - Ế, các ngươi nói xem Hoàng tiểu thư này định làm gì?
      - Với cái lâu nghèo kiết xác này của chúng ta chắc chắn không thể là đến mua vui rồi.
      - Ngu ngốc, cái lâu này còn mỗi cái vỏ có giá trị, vậy người đến là để mua lại lâu chứ sao!
      - Á, mua lại lâu? Vậy chúng ta phải làm sao?
      - Chuẩn bị cuốn gói lưu lạc chứ sao.
      - Ối không thể được, ta...
      -... bla bla bla ( lược bỏ hàng ngàn tiếng kêu than)
     Đến khuya, tình trạng rối loạn rốt cuộc chấm dứt sau khi Hoàng Ái Thiên cùng Bạch tú ông thương lượng xong tươi cười đi ra. Hàn Mặc Tử được Hoàng Ái Thiên nắm tay, nhẹ nhàng cười hỏi :
      - Thiên nhi, xong việc có thể trở về chưa, ta đói.
     Hàn ngu ngốc bên cạnh vừa cầm khăn tay lau chút mồ hôi như không tồn tại trên trán nàng vừa bĩu môi với Hàn Mặc Tử :
     - Hứ, Thiên nhi bàn đại sự mệt mỏi còn chưa kêu một tiếng, ngươi ngồi một chỗ kêu ca cái gì, nhỉ Thiên nhi?
     Lãnh Tụ Nguyên chen miệng :
     - Các ngươi đều bớt một câu đi, Thiên nhi mau mau uống miếng trà nhuận giọng, rồi cùng kiếm chỗ nào đó ăn đêm.
     Lãnh lang băm một bộ dáng vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với lúc đe dọa Hàn Mặc Tử tránh xa nàng. Hoàng Ái Thiên cười mỉm, nàng sao lại không biết những nam nhân này đều đang muốn tốt cho mình chứ, đều là muốn nàng ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi.
     - Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chúng ta về khách điếm ăn chút gì rồi nghỉ ngơi, sáng mai còn có nhiều việc phải làm.
    Vậy là Hoàng Ái Thiên dẫn người đi. Các nàng vừa đi, bốn mỹ nam liền bâu vào bên Bạch tú ông hỏi tới tấp :
     - Tú ông tú ông, các người rốt cuộc thương lượng cái gì vậy?
     - Đúng đúng, chúng ta có phải chuyển đi không?
     - Người kia là tới mua An Bình lâu sao?
     - Người nọ làm vậy có mục đích gì?
     Bạch tú ông bị kéo qua kéo lại, nhìn khuôn mặt đầy tò mò của mỹ nam, nhịn xuống xúc động muốn đánh hỏng mặt các chàng, đẩy người ra từ từ nói :
     - Được rồi được rồi, ngồi xuống ta từ từ giải thích. Hoàng tiểu thư đúng là mua lại An Bình lâu nhưng chúng ta không phải đi đâu hết, đều ở lại làm việc giúp nàng.
     Thi Y tò mò :
     - Ấy, vậy chúng ta làm gì?
     - Tất nhiên là làm những việc các ngươi vẫn làm để tiếp khách đấy!
    Họa Y nhăn mày :
    - Tú ông đùa sao, chỗ chúng ta tệ như vậy có thể có khách sao? Người nữ nhân kia không phải đầu bị úng nước đấy chứ?
    - Họa Y, không được nói lời vô lễ. Hoàng tiểu thư quả thật có mục đích khác, nàng muốn biến lâu của chúng ta thành tổ chức tình báo của nàng.
    Kỳ Y ngạc nhiên :
    - Thật sao? Nhưng chúng ta đâu biết tình báo cái gì, huống chi nơi này còn thảm hại như vậy.
     - Các ngươi cứ bình tĩnh xem nàng làm thế nào. Dù sao nàng đã nói làm tốt sẽ không lo cơm áo gạo tiền. Nàng sẽ đích thân sửa soạn lại nơi này, cũng dạy các ngươi làm thế nào trở thành người có ích cho tổ chức của nàng. Chuyện này không phải chuyện có thể đem ra nói giỡn, Hoàng tiểu thư khí chất cũng không phải kẻ tầm thường có được.
      Cầm Y nhẹ giọng :
     - Nếu là tổ chức tình báo, vậy chúng ta đều có khả năng bị cuốn vào một màn tranh đấu, tú ông chắc chắn giúp nàng sao?
     - Đây là mạo hiểm nhưng cũng là cơ hội của chúng ta. Các ngươi xem tình trạng lâu này còn có thể duy trì thế nào? Sớm muộn cũng phá sản, chi bằng đi theo Hoàng tiểu thư, chưa biết chừng còn phát đạt đấy. Còn nếu nàng quả thật không làm được gì ra hồn, chỉ có thể trách chúng ta đen đủi thôi.
     Sau một hồi nói qua nói lại, bốn vị mỹ nam lòng vừa mong chờ lại vừa bất an trở về phòng. Chỉ còn Bạch tú ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, miệng lẩm nhẩm :
     - Cuối cùng vẫn không tránh khỏi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro