Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Giang Nam tươi đẹp

     Lại thêm 2 ngày đường đầy "trắc trở" do "hậu cung" của mỗ Thái nữ gây ra, rốt cuộc đoàn người cũng đặt chân tới đất Giang Nam. Lộ trình cũng đổi từ xe ngựa sang đi thuyền. Mấy tiểu nam nhân đều là nam cường trong giới nữ tôn, có nơi nào mà chưa từng đi qua. Riêng Hoàng Ái Thiên, một sinh viên năm nhất đầy nhiệt huyết lại vô cùng hứng thú trước phong cảnh Giang Nam hữu tình. Mỗ Thái nữ cái gì uy nghiêm, cái gì hình tượng đều đem quẳng, nhìn Đông ngó Tây như tiểu hài tử.
      - Uy, các ngươi nhìn, nước sông trong đến mức nhìn thấy đáy a, sông ở hiện đại sao bằng được.
      - Oa, xem xem hai bên bờ đều là mỹ nữ a, nhà cửa quán xá đến là trù phú. Ây, Thái nữ cai trị thực anh minh a.
      Đám nam nhân bên cạnh không dấu vết dịch xa nàng một chút. Có nữ nhân nào dám ra so mặt dày với nàng a. Còn tâm không động, mặt không đỏ mà khen mình một cách tự nhiên như vậy.
     Thuyền vừa cập bến, bóng nữ nhân hồng y chói lóa như một cơn gió phi lên bờ. Thoát cái đã hòa vào đám đông, làm mấy nam nhân chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lại cảm thán nàng võ nghệ cao cường.
      Hoàng Ái Thiên không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng kích động của mình nữa. Sau bao ngày bôn ba, rốt cuộc lại được trở về trốn phồn hoa đô thị đầy náo nhiệt. Nhìn cảnh ngựa xe qua lại, tiếng rao trong trẻo của nữ nhân, lại nghĩ đến khung cảnh thịnh vượng này cũng có một tay nàng góp công gây dựng, quả thật là vui mừng. Giang Nam y như cái tên của nó, phả ra từng đợt hơi thở cổ kính, thanh tao. Lựa chọn xây dựng tổ chức tình báo ở nơi này của nàng quả không sai.
      Hoàng Ái Thiên chìm trong tâm trạng kích động mà chẳng để ý, một thân hồng y rạng ngời cùng nụ cười tươi rói của nàng hút hồn mất mấy tiểu nam nhân e thẹn che mặt. Cảnh này rơi vào mắt Độc Cô Hàn cùng Lãnh Tụ Nguyên lại khiến hai người này muốn phun lửa, chỉ muốn lập tức dập tắt nụ cười trên khuôn mặt nữ nhân vô tâm kia. Trong khi hai ngốc tử còn đang bận giận hờn, bóng tử y đã nhanh nhẹn tiến gần hồng y xinh đẹp.
      Bàn tay chợt bị nắm, Hoàng Ái Thiên mới thoát ra khỏi suy nghĩ, nhìn sang bên cạnh đã thấy Hàn Mặc Tử ôn nhu cười :
     - Thiên Nhi, chỗ này đông người quá, ta sợ không cẩn thận lạc mất các ngươi...
     Lời còn chưa nói hết, một cơn gió trắng đã bay đến, ngay lập tức tách hai bàn tay đang nắm lại kia, rồi mỗ Hàn một bên, mỗ Lãnh một bên, phi thường nhiệt tình mà dìu tay Hàn Mặc Tử :
      - Kìa Mặc Tử huynh, đúng là đông người quá, để chúng ta dìu huynh kẻo lạc mất!
      Hoàng Ái Thiên còn không hiểu hành động của mấy người này hay sao. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nàng cũng cảm thấy chưa cần nói chuyện yêu đương vào lúc này. Nhìn thấy cũng chỉ cười để trong mắt, lại theo A Thần tới phòng trọ đã sắp xếp sẵn. Bởi lần này đi bí mật nên nàng chỉ ngụ ở phòng trọ như khách qua đường, không có đến biệt viện hoàng gia ở phủ Giang Nam. Mấy nam nhân đi cùng cũng được sắp xếp phòng ở thích hợp.
       Việc đầu tiên Hoàng Ái Thiên làm chính là gọi nước tắm. Có trời mới biết đi trong rừng mấy ngày không được tắm nàng đủ khó chịu a. Ngâm mình trong dục dũng dải hoa hồng, nàng rốt cuộc thở ra một hơi. Lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Xây dựng tổ chức tình báo đâu phải là dễ a. Các ngươi đừng tưởng giống như ngôn tình vậy, nữ chính nào xuyên qua đều đùng một cái sau n năm xây dựng được tổ chức này tổ chức nọ. Thực ra là một quá trình gian nan a.
     Người ta nói, rượu vào lời ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân (mà ở đây là nữ hán khó qua ải mỹ nam), bởi vậy muốn thu thập tình báo, còn chỗ nào linh thông hơn lầu xanh a. Nàng có ý định muốn mua lại một lầu xanh, từ trong cải cách thành tổ chức tình báo. Chứ còn đợi xây lại ngôi lầu khác vậy chi bằng cuốn gói về với mẫu hậu a.
      Suy nghĩ đi đôi với hành động, sau khi tắm rửa dùng cơm, Hoàng Ái Thiên liền triển khai kế hoạch khảo sát lâu yên. Có một rắc rối nho nhỏ đó là nàng làm thế nào cũng không cắt đuôi nổi ba nam nhân xinh đẹp. Hàn ngu ngốc nghịch ngợm cùng Lãnh lang băm dở chứng đòi chạy theo cũng thôi đi, nhưng Mặc Tử mỹ nam ánh mắt không tiện cũng muốn theo nàng đi là sao a. Hắn còn lấy cái lý do rất "chính đáng" :
     - Mặc Tử vốn xa lạ chốn tấp nập, muốn theo Thiên Nhi để mở mang kiến thức a.
     Nàng chỉ biết vỗ trán than số khổ. Vậy là trên phố xuất hiện một đoàn năm người rất thu hút ánh nhìn. Một nữ nhân đầy anh khí phe phẩy quạt giấy đi trước. Theo sau là một thị vệ cùng ba nam nhân xinh đẹp. Nhìn tràng diện như vậy, người qua đường đều tự động hiểu rằng đây là một tiểu thư dẫn mấy tiểu phu thị của mình đi dạo phố a. Hoàng Ái Thiên đâu biết làm gì, chỉ đành trong ánh mắt tìm tòi chỉ trỏ mà đi kiếm lầu xanh. Nghĩ lại đúng là chẳng ai lạ như nàng, lại dẫn nam nhân đi lầu xanh, ài.
     Lẽ ra muốn thành lập tổ chức, nàng phải chọn lâu yên đắt khách nhất. Chỉ là Hoàng Ái Thiên lại lựa chọn một hoa lâu nhỏ bé, vắng vẻ nhất trong phố hoa. Những lâu yên đệ nhất kia vừa nhìn đắt khách như vậy, chắc chắn phía sau đã có người chống lưng, nàng đâu thể mua lại dễ dàng từ tay người ta a. Vẫn là chọn hoa lâu khuất bóng bé nhỏ, chuyện mua bán dễ thương lượng, lại không lo có người đứng sau. Còn thu hút khách a, nàng mang cái đầu của con người thế kỉ 21, còn không đủ chiêu trò thu hút khách hơn người cổ đại hay sao.
      Đứng trước cửa An Bình lâu, hoa lâu bé nhỏ, vắng vẻ nhất, Hoàng Ái Thiên gật gù hài lòng. Độc Cô Hàn là người nhanh nhất phản bác :
     - Uy Thiên Nhi, sao nàng lại đến chốn này a, cái kia, cái kia nàng nếu không được thỏa mãn, người ta rất tình nguyện hiến thân a...
     - Phi phi, cái thân tàn của ngươi cũng đòi xứng với Thiên Nhi sao_ Lãnh lang băm châm chọc.
      Hàn Mặc Tử lại vẻ mặt thiên chân khả ái hỏi nàng :
     - Thiên Nhi, chúng ta đang đến nơi nào vậy, sao Hàn huynh bảo nàng chưa được thỏa mãn...
     - Mặc Tử, đừng để ý lời nói của Hàn ngu ngốc, ta có cái gì chưa thỏa mãn chứ, mau theo ta vào đây xem thử_ nói đoạn liền cầm tay Hàn Mặc Tử đi vào bên trong.
      Xem ra đúng là không đắt khách, đến cả tú ông đứng chào hàng cũng không thấy ra mặt. Hoàng Ái Thiên chỉ một lòng nghĩ đến công việc, lại không để ý người bên cạnh bị nàng nắm tay mặt không dấu vết mà ửng hồng. Hàn Mặc Tử nắm tay nàng, từ lòng bàn tay truyền cho hắn cảm xúc ấm áp mà xa lạ, cái tâm kiêu ngạo lại gạt phắc đi rung động đang dâng lên trong lòng kia, theo bước chân của nàng đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro