Chương 30 : Thiếu niên áo tím
Nghe giọng nói trong trẻo này, nàng mới phát hiện ra còn một người khác đứng bên cạnh Tiểu Thần. Thiếu niên đó toàn thân tử y thẫm màu, dung mạo tuấn tú. Chỉ là người này có chút khác lạ. Làn da trắng bệch yếu ớt, thân hình gầy gò. Hơn nữa, đôi mắt thiếu niên này mang màu tím sẫm. Ở hiện đại nàng thấy qua mắt xanh, mắt xám, cả mắt vàng, lại chưa từng thấy đôi tử nhãn đẹp như vậy, có chăng cũng chỉ là cosplay đeo lens. Thế nhưng thiếu niên trước mắt này lại có đôi mắt tím sẫm tự nhiên. Đồng tử cuốn hút khiến người ta không tự chủ mà hãm sâu vào đó. Con ngươi đẹp như thế lại thiếu đi chút ánh sáng, trở nên vô thần, không có tiêu cự.
- Người này...
A Thần bên cạnh vội vàng xác định suy nghĩ trong lòng nàng :
- Tiểu thư đoán không sai, Mặc Tử hắn mắt bị tật bẩm sinh, từ nhỏ đã không thấy ánh sáng. Suốt nửa tháng qua chúng ta tìm không thấy tiểu thư, hôm nay lại bắt gặp hắn trong rừng. Đúng là cơ duyên xảo hợp, hắn thế nhưng biết thuật ngũ hành, mới giúp chúng ta tìm được người.
Nàng nghe đến đây, tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng lễ nghĩa không thể thiếu, hai tay chắp lại cười :
- Vậy phải đa tạ vị huynh đài rồi, ơn cứu mạng lớn như vậy, ta ...
Nàng chưa nói hết lời, thiếu niên đã tươi cười đáp :
- Ha ha, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, tiểu thư không cần đa lễ.
Hắn dứt lời nàng cũng mới để ý, đôi môi người này có màu đỏ rượu quyến rũ, hoàn toàn nổi bật trên làn da trắng bệch của hắn. Mặc dù nam nhân ở nơi này dùng son phấn không phải là ít, nhưng nàng có thể khẳng định đôi môi hắn mang màu tự nhiên. Nụ cười tươi làm đôi mắt cong lên, lộ ra hai chiếc răng hổ trắng muốt. Vừa dễ thương lại yếu ớt khiến người ta trỗi lên cảm giác muốn bảo hộ. Nàng lắc đầu "Thật sự là yêu tinh hại người a~".
Chỉ là nghĩ lại thấy cũng lạ, nàng đắc tội ai sao, thế nào lại bị nhốt vào ảo cảnh chết bằm kia. Thời gian trong ảo cảnh chỉ năm ngày nhưng bên ngoài cũng đã nửa tháng trôi qua. Vậy có nghĩa là thời gian trong ảo cảnh nhanh gấp ba lần thực tế. Nghĩ đến lại muốn chửi thề. Lão nương cũng chỉ có ba tháng thời gian thôi, chưa đến được Giang Nam ngược lại đã bị tốn mất nửa tháng trong ảo cảnh rồi. Mới đầu gặp Hàn Mặc Tử, nàng cũng nghi ngờ hắn là kẻ lừa mình vào ảo cảnh lần trước. Tuy nhiên người lần trước dáng người nhỏ nhắn hơn một chút, Hàn Mặc Tử tuy gầy nhưng lại khá cao. Làn da của kẻ kia là trắng xanh bệnh tật còn Hàn Mặc Tử là trắng sữa tự nhiên, nếu không môi hắn cũng không đỏ như vậy, ắt đã phải nhợt nhạt như làn da rồi.
Huống chi kẻ ngày đó giọng nói đè nén rất thấp, bất phân nam nữ. Mà nếu thực sự là Hàn Mặ Tử, vậy hắn mất công lừa nàng vào lại cứu ra rốt cuộc có âm mưu gì? Nghi ngờ này đành chôn ở trong lòng vậy. Chưa chắc chắn thì không thể ra mặt chỉ trích, lại rước nhiều rắc rối không đáng có. Đường đi đã bị chậm trễ, phải tranh thủ lên đường thôi.
- Tiểu Thần, mau chuẩn bị xe ngựa, chúng ta phải nhanh lên đường thôi. Vị huynh đài có dự định gì không?
- Cứ gọi ta Mặc Tử, nghe nói các vị cũng muốn đến Giang Nam, tại hạ mạn phép quá giang có được không? Mắt của ta quả thực không tiện, nếu làm phiền mọi người...
Đối phương đã nói thế, nàng chẳng lẽ keo kiệt mà từ chối người ta. Bèn vui vẻ cười nói :
- Ấy, Mặc Tử huynh đừng nói vậy, ơn giúp đỡ lần này của ngươi ta còn không biết làm thế nào báo đáp. Trước cứ cùng chúng ta lên đường đi.
- Vậy Mặc Tử xin đa tạ _ nói đoạn lại chắp tay nở nụ cười, đúng là thiếu niên trong sáng ấm áp như gió xuân.
- Ha ha, ngươi quá khách sáo rồi! _ Nàng đúng là điên rồi, thế nào lại thấy đôi mắt tím vô thần kia thật cuốn hút. Bị người mù hút hồn bằng đôi mắt, thật không có tiền đồ. Không không, nhất định là do thiên hướng yêu cái đẹp mà thôi. Gặp đôi mắt xinh đẹp lạ lùng như vậy, ai mà chả hiếu kì. Chả qua ở đây có mỗi nàng là người bình thường, A Thần đầu gỗ cùng hai ngốc tử kia sao thấy được vẻ đẹp trong đôi mắt ấy.
Sau một phút tự bao biện cho bản tính háo sắc của mình, mỗ Thái nữ rốt cuộc vui tươi trở lại. Ngồi trong xe ngựa, đôi mắt càng không kiêng kị liếc nhìn cặp tử nhãn vô thần kia. Hàn Mặc Tử bị tầm mắt nóng rực của người nào đó chiếu đến, chỉ cảm thấy kì lạ vì nóng nóng hai má. Một màn này bay vào trong mắt hai ngốc tử trong miệng nàng lại thành liếc mắt đưa tình.
Suy nghĩ của Lãnh thần y : "Chết tiệt, không đâu lạ rước thêm tình địch về nhà. Không phải Thiên Nhi thích mắt tím của tên kia sao? Hắn có thể chế ra thuốc làm mắt tím, còn mắt xanh, đỏ, vàng... màu gì cũng được. Đến lúc đó Thiên Nhi chỉ có thể ngắm hắn thôi, hứ!".
Người thứ hai là Hàn ngu ngốc, dĩ nhiên không thể bình tĩnh chém giết trong suy nghĩ như Lãnh lang băm rồi :
- Uy uy, tên mù kia, ngươi ngồi đấy bày đặt đỏ mặt cái gì hả? Thiên Nhi ngươi còn nhìn hắn, nhìn ta nè, người ta đỏ mặt còn đáng yêu hơn hắn nhiều.
Đáp lại là tiếng ho khan "khụ khụ" của hai kẻ bị điểm tên. Chưa dừng ở đó, Hàn ngu ngốc còn đưa ra chủ ý rất sáng tạo. Hắn tự cảm thấy mình thật thông minh khi nghĩ ra chủ ý này, phải nói ra mới được, biết đâu Thiên Nhi khen hắn :
- Này Mặc "tỷ", hay ngươi ra đánh xe thay A Thần đi, ta thấy nàng đánh xe mệt rồi!
Lời vừa dứt, không khí trong xe im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng quạ kêu. Mặc Tử đáng thương ấp úng lên tiếng :
- Ta...
Hoàng Ái Thiên ngay lập tức bênh vực :
- Hàn ngu ngốc, thôi mấy cái chủ ý quái dị của ngươi đi, còn không chịu ngồi yên ta đá ngươi xuống xe đấy!
- Ta nói sai sao? Hắn đi nhờ cũng phải góp chút công sức chứ!
Lời nói rước lấy là cái trợn trắng mắt của nàng cùng hai từ "ngu ngốc" phun ra từ môi mỏng xinh đẹp của Lãnh thần y. Lãnh lang băm vốn còn muốn kéo Hàn ngu ngốc về phe mình, tìm cách đuổi tình địch mới kia đi. Chỉ là nghe Hàn ngu ngốc nói ra hai câu này, hắn quyết định vẫn là tự lực cánh sinh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro