Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Hàn Mặc Tử


            Trong khi ba người ở bên ngoài tìm đến muốn lật cả khu rừng thì Hoàng Ái Thiên trong ảo cảnh lại rất nhàn hạ.  Mới đầu nàng còn tưởng nếu không tìm ra cách phá ảo cảnh chắc phải chết đói trong này mất. Ai ngờ ảo cảnh này động vật sống không có, ngược lại thực vật sống thì rất nhiều. Bụng đói ăn rau dại, khát nước ăn quả rừng. Đúng là trời không tuyệt đường sống của người bao giờ. Vậy là mỗ Thái nữ tiêu diêu trong ảo cảnh, hoàn toàn không biết ba kẻ bên ngoài đã tàn phá khu rừng đến nỗi ba tấc đất cũng muốn lật lên.

          Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhanh tìm ra cách hóa giải ảo cảnh này là tốt nhất. Ở trong này một mình đã rất buồn chán, huống chi ảo cảnh này không biết còn có thể biến hóa như thế nào nữa. Nàng ăn uống no nê lại tập trung quan sát trình tự sắp xếp của từng sự vật. Lúc này là lúc cần vận dụng hết khả năng quan sát cùng sự tập trung cao độ, bởi vậy nàng một chút cũng không thể lơ là.

          Ở một góc tối, có người đang đứng, thu lại tất cả hành động của nàng nơi đáy mắt. Con ngươi tím ma mị mà tĩnh lặng. Sự lạnh lẽo, hờ hững trong đó như muốn nói rằng thế gian này chẳng có điều gì làm lay động được sóng mắt ấy. Con ngươi xẹt qua chút ngạc nhiên khi thấy có người biết mình bị nhốt trong ảo cảnh lại có thể tỏ ra nhàn hạ đến vậy. Nhưng cái xẹt qua này rõ ràng nhanh đến không thể nắm bắt. Trong suy nghĩ của hắn, con người vĩnh viễn là động vật ngu ngốc nhất thế gian. Rõ ràng nàng ta lo chuyện bao đồng, mới bị nhốt vào ảo cảnh này. Giờ còn ở đó bày ra bộ dạng bình tĩnh, chấn định cho ai xem. Thật nực cười!

         Lại thêm mấy kẻ ngu ngốc tìm kiếm nàng ở ngoài kia nữa. Kiến thức ít đến đáng thương, nàng rơi vào ảo cảnh ngay trước mắt, còn không nhận ra mà cũng bày đặt tìm kiếm. Một khi hắn không phá giải ảo cảnh này, chắc những kẻ đó còn đần độn mà tìm kiếm cả đời mất. Con người ngu ngốc như vậy, khẳng định đều vì thứ gọi là tình cảm gây ra. Một thứ vô dụng như vậy, hắn thật không hiểu sao con người lại coi là quan trọng. Đối với hắn, tình cảm chỉ là một công cụ để người ta lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Khi đã hết giá trị lợi dụng, nó cuối cùng cũng chỉ là rác rưởi.

        Nếu Hoàng Ái Thiên hay A Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra người có đôi mắt tím lạnh lẽo này chính là tử y nhân kêu cứu ngày đó. Nhóm bốn người cứ như vậy chia ra. Một người tìm cách thoát khỏi ảo cảnh, ba người tìm kiếm người còn lại. Đối với Hoàng Ái Thiên ở trong ảo cảnh, cũng đã năm ngày trôi qua. Năm ngày trong ảo cảnh đều là một bầu trời xám xịt không rõ sáng tối, là nàng dựa vào số canh giờ trôi qua vạch lên thân cây mà ước tính. Ngày nào ăn cũng rau dại, hoa quả, đến nỗi nàng cảm giác bản thân cũng hóa thành ni cô rồi. Nhưng may mắn phía quan sát lại xuất hiện thành tựu. Nàng có chút nắm bắt được quy luật sắp xếp của sự vật rồi.    

        Thường thì khi xây dựng ảo cảnh, ngũ hành gia sẽ chọn những sự vật có độ lớn tương đương nhau, sắp xếp theo quy luật nào đó. Điều này vừa dễ trong việc tạo dựng ảo cảnh, vừa tiện phá giải nếu cần. Chỉ tiếc nàng lạc vào ảo cảnh rất tinh diệu. Người gây dựng nó lựa chọn những sự vật có kích thước lớn nhỏ không đồng nhất mà sắp xếp. Tuy sự sắp xếp các vật này tự nhiên đến mức khó phát hiện nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vị trí ban đầu của chúng vốn không phải ở đó. Chỉ cần tìm ra một sự vật trong dãy liên kết đó, việc tìm ra những vật tiếp theo liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

        Mấy ngày quan sát, tìm tòi rốt cuộc không phải công cốc. Nàng mất bốn ngày tìm ra một sự vật, lại mất một ngày lần ra những vật còn lại trong dãy liên kết đó. Những sự vật này với kích thước lớn nhỏ tượng trưng cho nét thanh đậm của kí tự được viết. Lấy vị trí của người đứng dưới mặt đất mà nói quả thực rất khó nhìn ra kí tự này. Nhưng nếu tưởng tượng bản thân từ phía trên cao nhìn xuống, ta sẽ dựa theo sự vật mà phác họa ra kí tự mấu chốt của ảo cảnh này. Mà kí tự đã nhốt nàng vào ảo cảnh này, chính là một chữ "tiếu" (cười). Hay lắm, đây là đang cười nhạo lão nương sao! Chỉ cần sắp xếp sự vật về vị trí vốn có, lão nương phá tan ảo cảnh này cho ngươi xem.

        Chỉ là Tiểu Thiên Nhi nhiệt huyết dâng trào còn chưa kịp tự mình phá giải, ảo cảnh đã đột ngột biến ảo. Các sự vật tạo thành chữ tiếu kia bỗng ào ào dịch chuyển về vị trí ban đầu. Tấm màn xám xịt bao vây bốn phía ảo cảnh dần dần tan biến. Tấm màn vừa rút hết, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã có hai bóng dáng một trắng, một đen giang tay lao tới. Bản năng nhanh nhẹn lui về sau tránh thoát. Hai bóng dáng kia "bụp" một cái ôm chầm lấy nhau, tay còn siết rất chặt. Nhìn kĩ nhận ra hai kẻ đang ôm nhau trước mặt, Hoàng Ái Thiên run rẩy lên tiếng :

        - Lãnh Tụ Nguyên, Độc Cô Hàn, thật không ngờ mấy ngày ta không có mặt, quan hệ của các ngươi đã tăng tiến đến trình độ này rồi!

        Hai kẻ bị điểm tên vẫn ôm nhau thắm thiết, mắt nhắm tịt, còn đồng thanh bịn rịn lên tiếng :

       - Uy, Thiên Nhi đừng nói chuyện, để người ta ôm một cái vơi nỗi nhớ nhung. 

       Lời vừa dứt, cả hai mới chợt mở mắt, nhận ra kẻ mình đang ôm là đối phương, vội "A" một tiếng rồi vèo cái cách xa nhau mấy trượng. Sau đó đại chiến giữa hai cao thủ lại xảy ra. Hoàng Ái Thiên tiếp tục phương châm "bơ đi mà sống" với hai kẻ này. Nhìn khu rừng xanh um, rậm rạp hôm nào đã bị tàn phá không ra hình dạng, nàng đúng là dành một phút mặc niệm. Ở hiện đại rừng là tài nguyên quý hiếm cần được bảo tồn, ở đây lại bị tàn phá không thương tiếc như vậy. Thiện tai, thiện tai. Còn đang mặc niệm, A Thần phía trước đã bước tới nắm tay nàng lên tiếng :

       - Thật tốt quá, tiểu thư không có việc gì, lần này đúng là phải cảm ơn Mặc Tử _ vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh. 

       - Xin chào, tại hạ Hàn Mặc Tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro