Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Lạc vào ảo cảnh

             Trời còn chưa sáng hẳn, rừng Lạc Bích đã vang vọng tiếng "quái vật" hú.

             - LÃNH TỤ NGUYÊN!!! Cái tên chết bằm nhà ngươi!

            Hỏi tiếng thét rung trời động đất này ngoài kẻ thù không đội trời chung của Lãnh thần y ra thì còn ai vào đây nữa. Độc Cô Hàn hét lớn xong liền thân thủ nhanh nhẹn như mãnh thú lao đến phía Lãnh Tụ Nguyên. Hoàng Ái Thiên bị đánh thức bởi tiếng thét hãy còn ngái ngủ. Chỉ thấy "gối ôm" ấm áp bên cạnh bỗng vèo cái bay ra ngoài. Sau đó "bịch" một tiếng, là bóng dáng Độc Cô Hàn hạ xuống nơi "gối ôm" vừa nằm. Còn chưa định hình, hắn đã lại theo hướng "gối ôm" bay vèo đi mất. Tiểu Thần từ xa đi đến nhìn nàng cười gian xảo :

             - Lãnh thần y đúng là giấu tài nha!

            Tiểu Thiên Nhi bị quay vòng vòng rốt cuộc không hiểu gì. Bây giờ chúng ta liền quay lại một khắc (15p) trước. Hàn ngu ngốc thức dậy đầu tiên, vừa vươn vai vừa cảm thán ngủ trên cây đúng là có chút hại xương cốt. Nhưng nghĩ đến đêm qua được ăn thịt nướng của Thiên Nhi hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Phải xem xem Thiên Nhi nhà hắn dậy chưa, dậy rồi thì chúc nàng một buổi sáng tốt lành, còn chưa dậy thì hắn lại được chiêm ngưỡng dung nhan say ngủ của hôn thê, đúng là vẹn cả đôi đường. Xem hắn thật thông minh, ai như kẻ ngu Lãnh lang băm, chắc giờ còn đang ngủ chổng vó ở xó nào cũng nên. Mỗ Thiên Sát vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười như nhặt được vàng. Chỉ là nụ cười này không kéo dài được lâu. Khoảnh khắc hắn mở rèm xe cũng là khoảnh khắc nụ cười cứng lại trên môi. "Mố! Ai giải thích cho hắn, cái kẻ ngu ngốc đáng lẽ nằm rúc ở góc nào kia sao lại ở đây ngủ ngon lành mà ôm vị hôn thê của hắn chứ?". Sau đó, tình cảnh liền tiếp diễn như vậy. Mỗ Thái nữ IQ cao EQ thấp quyết định không quan tâm đến chuyện hai kẻ điên sáng ra đã làm cái trò gì. Nàng cùng A Thần rửa mặt, ăn chút điểm tâm rồi tiếp tục lên đường.

          Xe đi được một lúc thì nghe phía trước có tiếng kêu cứu. Với tinh thần hành hiệp trượng nghĩa cùng tính ưa tò mò, hóng hớt đã thành thói quen, Hoàng Ái Thiên ngay lập tức bảo A Thần dừng xe. Bên cạnh bụi cây xuất hiện một thân hình nhỏ gầy, toàn thân một bộ tử y thẫm màu ( tử y : y phục tím). Tấm áo choàng rộng có mũ che đi phần lớn khuôn mặt. Lộ ra chỉ có mái tóc dài đen nhánh lõa xõa trên bờ vai cùng bàn tay trắng bệch đang ôm lấy thân hình run rẩy. Tiếng kêu cứu nhỏ như muỗi xen lẫn trong tiếng rên đau đớn, đè nén truyền tới. Thiên Nhi cùng A Thần cẩn trọng bước đến gần.

        Đột nhiên tử y nhân kì quái biến mất ngay trước mắt. Hoàng Ái Thiên giật mình, trực giác nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm liền cảnh giác lui về sau phòng thủ. Chỉ là A Thần mới còn đứng kề bên cạnh đã biến đâu mất. Với tốc độ của một người bình thường không có khả năng biến mất nhanh như vậy, huống chi A Thần đứng ngay cạnh nàng, nếu đột nhiên di chuyển nàng chắc chắn cảm nhận được. Chỉ là lần này cả tử y nhân lẫn Tiểu Thần cùng lúc biến mất không để lại chút hơi thở, tựa như nước bốc hơi vậy. Suy nghĩ cẩn thận một hồi nàng kết luận một khả năng. Có lẽ chính mình đã lạc vào ảo cảnh do ngũ hành bát quái gây ra.

        Nàng có thông minh tài giỏi đến đâu thì giờ phút này cũng đành bó tay chịu trận. Môn ngũ hành bát quái này nàng có đọc qua, là một thứ hết sức vi diệu. Người biết sử dụng thuật này có thể dịch chuyển không gian, giống như tạo ra cánh cửa thần kì của doraemon, bước qua ngưỡng ranh giới ấy là sang một không gian khác. Đấy là khả năng của người đã hiểu rõ thuật này. Tuy nhiên trong mỗi lĩnh vực học thuật đều phân ra giới hạn. Người thông thạo thuật này hơn còn có thể tạo ra một không gian ảo, thậm chí làm thay đổi thời gian trong không gian ảo đó. 

        Tất nhiên kì diệu như vậy thì không thể là môn học đơn giản mà ai cũng có thể học được rồi. Người có thể lĩnh hội ngũ hành bát quái phải là thiên tài trong thiên tài. Nắm giữ được chìa khóa không gian, sự liên kết vạn vật, tính toán thời gian chuẩn xác... vận dụng mọi thứ để thay đổi sự sắp xếp của tự nhiên, bẻ cong không gian và thời gian. Khi biết được sự kì diệu của thuật ngũ hành, nàng đã háo hức muốn học. Chỉ tiếc thời thế hiện đại phát triển, con người lại không tin vào thuyết ngũ hành quái lạ như vậy. luôn chỉ coi đó là huyền thoại trong trí tưởng tượng của con người. Bởi vậy mới nói đời không như mơ. Nàng còn đang trong quá trình tìm giáo viên thì đã trời không biết, đất chẳng hay mà xuyên không về đây rồi.

        Đúng là ai oán không còn gì để nói. Đã không biết thuật này, còn lơ mơ lạc vào không gian ảo của kẻ giỏi ngũ hành bát quái. Từng chi tiết nhỏ từ chiếc lá trên cây cho đến viên sỏi dưới đất đều được thiết kế tinh vi y như rừng Lạc Bích thật. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, chỉ là mất đi hơi thở của con người và muông thú khiến không gian trở nên hết sức tiêu điều, hoang vắng. Hoàng Ái Thiên ai oán :

        - Hic, thanh danh một đời của gia, không lẽ bị hủy trong ảo cảnh bé nhỏ này!!! Cha mẹ nó cái tính tò mò, hóng hớt...

         Sau một hồi nhận định tình huống cùng ai oán than thở, nàng rốt cuộc chấp nhận số phận. Nếu đã rơi vào tình cảnh này, chi bằng coi như một cơ hội học tập, tìm hiểu thuật ngũ hành cũng coi như tìm đường sống cho chính mình đi. Mỗ Thái nữ rốt cuộc thu lại vui đùa, lấy thái độ bình tĩnh, nghiêm túc quan sát ảo cảnh. Khuôn mặt tập trung hiếm có này kết hợp với dung nhan xinh đẹp tạo nên sức cuốn hút đặc biệt. Nếu Hàn ngu ngốc mà nhìn thấy, chắc phải mắt hình trái tim, miệng chảy nước dãi mà ca tụng hôn thê nữ thần của hắn.

            Nhắc đến Hàn ngu ngốc lại nhớ đến tình huống bên ngoài ảo cảnh lúc này. Cũng giống với Hoàng Ái Thiên, lúc đó A Thần cũng giật mình vì sự biến mất đột ngột của tử y nhân và Thái nữ nhà mình. Chỉ khác là Hoàng Ái Thiên lạc vào ảo cảnh còn Tiểu Thần vẫn bên ngoài không gian thực. Nàng biến mất không lâu, Lãnh lang băm và Hàn ngu ngốc cũng một thân chật vật trở về. Nhìn bộ dạng thê thảm cũng đủ biết hai cao thủ so chiêu mạnh mẽ đến nhường nào. Tiếc là A Thần không có tâm trạng thưởng thức, trong lòng còn nỗi lo về chủ nhân. Thấy hai người vừa về liền vội vàng kể lại sự việc. Hoàng Ái Thiên trong lòng ba người đều vô cùng quan trọng, bởi vậy nghe xong sự việc, cả ba đoàn kết theo Lãnh Tụ Nguyên phân phó, chia nhau ra tìm cả khu rừng. Lạc Bích tuy không có thú dữ nhưng lại là khu rừng vô cùng rậm rạp, rộng lớn. Tìm một người đã khó, huống chi cả ba lại tìm kiếm trong mơ hồ mà không biết nàng đã lạc vào ảo cảnh trong một không gian khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro