Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Nội lực?

Lãnh Tụ Nguyên ở bên cạnh thấy nàng cứ yên lặng một mình suy nghĩ, lâu lâu lộ ra thần sắc nghi hoặc lại thầm thì nói gì đó cũng thấy kì lạ. Hắn có chút không thích cái cảm giác bị nàng lãng quên này nhá. Liền lên tiếng hỏi :
- Thiên nhi, lúc nãy ta thấy ngươi sử dụng chiêu thức hết sức mới lạ nhưng lại không mang theo chút nội lực nào, thế mà đều hóa giải được chiêu thức mạnh mẽ của đối phương, thật tài giỏi a~
Hoàng Ái Thiên nghe hắn nói cũng quay ra, nhưng lại nghi hoặc :
- Cái gì nội lực a?
- Ách, ta nhớ ngươi cũng mang một thân nội lực thâm hậu cơ mà, sao lại hỏi nội lực là gì!
- Ha ha, chắc là quên mất rồi.
- Sao lại quên nhiều như vậy chứ? Đến, để ta bắt mạch lại giúp ngươi.
Nàng cũng nghe lời vươn tay cho hắn bắt mạch. Lãnh Tụ Nguyên nhìn cổ tay trắng nõn vươn tới cũng có chút đỏ mặt, xong nhanh chóng điều chỉnh lại, nghiêm túc bắt mạch cho nàng. Trước hắn chỉ chú ý tới sức khỏe của nàng nên cũng không để ý, bây giờ bắt mạch kĩ lại mới biết thì ra nội lực nàng bị ngăn trở. Một luồng sức mạnh hùng hậu trong thân thể nàng bị đè ép lại. Hắn mới nhận ra sao nàng lại không sử dụng nội lực :
- Thì ra trong người người có nhiễm độc Tiêu Lực Tán, độc cũng như tên, làm nội lực người mắc phải bị ngăn trở, nội lực càng mạnh thì thời gian bị ngăn trở càng lâu.
- Ngươi là nói, ta cũng có nội lực sao?
- Phải, còn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là tại sao trước đó ta kiểm tra ngươi đều không làm sao? Nếu không nhầm, độc này hẳn là mắc sau khi ngươi khỏi bệnh.
Hoàng Ái Thiên nghe hắn nói vậy, tiếp tục chìm vào suy nghĩ "Sau khi nàng mắc bệnh, thức ăn nước uống vẫn như thường lệ được kiểm tra cẩn thận. Lại nói số người nàng tiếp xúc đa số toàn cung nhân, phu thị, khó tìm ra kẻ có động cơ. Khoan đã, hôm nay Thừa tướng phái con trai tới ám sát, lộ liễu như vậy xem ra phải vô cùng nắm chắc. Vậy hẳn bà ta biết nàng mất nội lực mới tự tin như vậy, nếu là Diệp Ái Thiên không biết nhu đạo hiện đại lấy nhu khắc cương, dù công pháp có lợi hại đến đâu cũng khó mà chống lại nội lực hùng hậu của Thẩm Thừa Khanh. Vậy vụ hạ độc chắc chắn liên quan tới Thừa tướng"
Lãnh Tụ Nguyên nhìn nàng yên lặng suy nghĩ cũng không quấy rầy. Lại.có chút tò mò hỏi :
- Thiên nhi, lúc nãy ngươi tại sao bất cẩn để thích khách chạy mất vậy, khuôn mặt hắn có gì đặc biệt khiến ngươi sửng sốt sao? "Có đẹp hơn ta sao?"
Mỗ thần y vừa hỏi lại vừa tự luyến nghĩ. Hoàng Ái Thiên nghe vậy bỗng chốc bừng tỉnh. "Đúng vậy, lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Thừa Khanh cũng là ngẩn ngơ như thế. Hẳn là chính lúc va chạm ấy khiến hắn có cơ hội hạ độc nàng mà thần không biết, quỷ không hay. Chả trách Thừa tướng lại ra tay dứt khoát như vậy, hóa ra đều tính kế cẩn thận từ trước. Chỉ là bà ta có tính trời tính đất cũng không tính đến Hoàng Ái Thiên nàng từ hiện đại xuyên tới, mang võ công tuyệt học thoát được lần ám sát này."
- Hừ hay lắm, ra tay thật sảng khoái, ta đúng là xem thường ngươi rồi.
- Thiên nhi, ngươi biết được thủ phạm rồi sao?
Hoàng Ái Thiên nghĩ nghĩ, tạm thời vẫn chưa nói cho Lãnh Tụ Nguyên, chỉ trả lời :
- Không có gì, à ngươi có biện pháp giải độc này của ta không?
- Độc này có chút phức tạp, chủ yếu là do nguyên liệu giải độc rất khó kiếm, chứ đối với ta cũng không vấn đề gì.
Nội lực gì đấy tuy nàng không để ý lắm nhưng nếu nó giúp mình mạnh lên thì tội gì không lấy. Vả lại nghĩ đến thân mình mang độc nàng cũng có chút rợn gáy. Ai mà muốn bản thân trúng độc chứ, huống chi độc này ở lâu trong cơ thể còn không biết gây ra hậu họa gì. Nàng liền trực tiếp quyết định tìm cách giải :
- Ngươi biết cách giải là tốt rồi, vậy những nguyên liệu cần có lại khó tìm ấy ở đâu, ta muốn giải độc này a~
- May mắn những dược liệu này thường sinh trưởng ở phương nam, vừa hay chúng ta trên đường đến thành Giang Nam, có lẽ sẽ lấy được dược liệu.
- Ừm, vậy giờ nghỉ ngơi chút đi, sáng mai lại lên đường.
Hoàng Ái Thiên đang định quay về giường ngủ tiếp, bất chợt tay bị kéo lại. Lãnh Tụ Nguyên giảo hoạt nhân lúc nàng "a" một tiếng liền nhanh nhẹn nhét viên thuốc vào miệng nàng. Thuốc nhỏ ngọt ngọt vừa vào miệng liền tan. Nàng vội quay ra quát nhỏ :
- Guê lang băm, ngươi cho ta ăn thứ gì vậy?
- Thiên nhi a ngoan ngoãn nuốt đi, thuốc này giúp áp chế độc tính trong người ngươi, sẽ không gây tác dụng phụ, chỉ là vẫn không thể sử dụng nội lực.
- Ách, muốn đưa thuốc thì ngươi bảo ta một tiếng là được rồi, bày đặt lôi kéo cái gì chứ!
Lãnh Tụ Nguyên cười cười. Hắn mới không nói là vì hắn muốn xem phản ứng của nàng thế nào đâu. Nhìn xem, cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn phồng mang trợn má với hắn thật phi thường khả ái a. Đôi mắt nàng long lanh linh động. Cái miệng nhỏ cứ khép khép mở mở, ôi chao nhìn nữa không biết hắn còn khống chế bản thân được nữa không. Nhỡ làm ra hành động dọa tiểu nữ nhân này thì bản thân hắn liền chịu khổ rồi. Mỗ nam nào đó y y tưởng tượng mà không nhận thấy hành động của mình cỡ nào ấu trĩ a.
Hoàng Ái Thiên nói xong cũng không quản hắn nghĩ gì, sửa sang lại y phục một chút rồi nhanh chóng leo lên giường. Nghĩ đến cái gì lại quay ra hỏi hắn :
- Ý mà lúc nãy hình như thích khách có dùng mê hương, sao ta với ngươi đều không bị sao nhỉ?
- Ta thì thần y một thân bách độc bất xâm rồi, chút độc cỏn con ấy có là gì. Còn ngươi thì sau khi giải độc Thiên hoa cơ thể có sinh ra chút đề kháng với các loại mê hương, đặc biệt là hương gây mê nên cũng không bị ảnh hưởng.
- À... ngươi cũng biết nhiều gớm nhỉ?
- Chứ không ngươi nghĩ cái danh thần y này từ đâu mà có chứ!
Nhìn mỗ thần y ít nói hàng ngày đang kiêu ngạo nghếch cằm, Hoàng Ái Thiên quyết định mình nên đi ngủ. Nàng thế nào không nhận ra Lãnh lang băm này cũng có lúc tự luyến phết nhỉ?
Sau đó hai người lại yên bình chìm vào giấc ngủ, cũng không còn ai đến quấy rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro