Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Lên đường

Mấy ngày sau đó, Hoàng Ái Thiên đều lo chuẩn bị đồ đạc đi xa. Đêm nào thị tẩm nàng cũng gọi tiểu ngốc Long Thiên Thần tới ăn kẹo. Đều này cũng khiến cho đông cung của nàng một trận náo loạn. Dù sao cũng sắp lên đường, nàng cũng không rảnh để ý nhiều như vậy.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Mặt trời chiếu sáng mang ánh nắng dịu nhẹ mà không chói chang nắng gắt. Thi thoảng còn có chút gió mát. "Quả là ngày thích hợp để xuất môn". Nghĩ vậy, Hoàng Ái Thiên lập tức chạy tới nhà trúc nhỏ.

- Lãnh lang băm, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?
- Hồi Thái nữ, đã chuẩn bị xong!
- Ý, ngươi chỉ cần tay nải nho nhỏ ấy thôi sao?
- Dạ, thần chỉ cần mang chút y phục, bộ ngân châm và ít thảo dược cùng ngân lượng là đủ rồi.
- Ừm vậy được, gia đã chuẩn bị xe ngựa cùng lương khô rồi, đi thôi!

Hai người đang định ra khỏi cửa thì một "vật thể lạ" từ đâu bay vụt tới, chắn ngang trước cửa. "Vật thể lạ" u oán kêu lên :
- Thiên nhi a Thiên nhi, ta đi với, suốt ngày ru rú trong cái nhà này muốn mốc meo cả rồi!
- Ai u Hàn ngu ngốc tránh ra nào, gia phải lên đường rồi, không có thời gian ngoạn với ngươi đâu a!
- Không chịu không chịu! Vết thương ta đã khỏi rồi, sao không được đi chứ!

"Hừ, hắn nhất quyết phải theo cùng, chứ để cái tên ngu ngốc họ Lãnh kia đi theo nàng chẳng phải là dâng thịt cừu lên miệng sói". Vì vậy mỗ nam nhất quyết chắn ngang. Hoàng Ái Thiên đang nghĩ tìm cách dỗ hắn một chút. Chỉ thấy Lãnh Tụ Nguyên phất tay một cái, kim châm nho nhỏ không dễ thấy đã cắm trên cổ Độc Cô Hàn. Hàn ngu ngốc trợn mắt, chưa kịp nói gì thì trước mắt bóng tối ầm ầm bao quanh. Người hắn cũng đồ xuống lúc nào không hay.

- Ý lang băm, ngươi vừa làm gì hắn ấy?
- Không có gì, thần chỉ cho hắn ngủ một chút, một canh giờ (2 tiếng) sau hắn tự khắc tỉnh dậy thôi.
- Được lắm, ha ha, vậy đi thôi!

Nói rồi hai người cùng tới chỗ xe ngựa A Thần đã chuẩn bị. Chiếc xe theo lời Hoàng Ái Thiên trang hoàng bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản bình thường. Nhưng bên trong là một không gian thu nhỏ vô cùng tiện nghi. Có bàn trà nhỏ đặt trên thảm. Lại có kê một nhuyễn tháp để nghỉ ngơi. Dưới nhuyễn tháp làm thành chỗ để đồ. Thật vô cùng tiện nghi lại bắt mắt.

Hai người vừa định lên xe thì Long Thiên Thần cùng tiểu thị A Đồng của hắn từ xa chạy tới. Hắn thở hổn hển gọi nàng :
- Thái nữ, người xuất cung sao không nói với Thiên Thần, thần cũng đi theo Thái nữ.

Thấy cảnh này, Lãnh Tụ Nguyên thức thời chui vào xe trước. Hắn một bên vào xe một bên oán thầm "Thái nữ cũng thật lắm hoa đào, hừ, dù sao chuyến này đi ta ngày ngày ở bên nàng, phải sớm cướp tâm nàng, xem đám hoa đào kia làm được gì". Mỗ thần y oán thầm mà không để ý mình rất giống một oán phụ ^^.

Ở bên ngoài xe, Hoàng Ái Thiên nhẹ nhàng dụ dỗ tiểu ngốc :
- Ai tiểu Thiên Thần ngoan, gia đi không lâu sẽ về, ngươi ở lại trong cung ngoan ngoãn, gia đã dặn tiểu Linh mỗi ngày mang điểm tâm ngon tới cho ngươi rồi a~
- Nhưng là... không có Thái nữ, Thiên Thần ngủ không được!

Từng câu từng chữ của tiểu ngốc làm Hoàng Ái Thiên hóa đá. "Ô ô ngươi lại nói cái gì vậy chứ, ta cùng ngươi chỉ nằm ngủ không chứ có làm gì đâu mà thiếu ta không ngủ được a, oan ức chết ta, còn chưa đi đâu được đã hết người này tới người kia chặn, ta con người số khổ a"

Mỗ nữ còn đang ai oán, Lãnh Tụ Nguyên từ trong xe liền chui ra, mặt không đổi sắc phi chiếc kim châm nhỏ tới người Long Thiên Thần. Tiểu ngốc đang hai mắt long lanh liền xỉu tại trận. Hoàng Ái Thiên hớn hở :
- Lang băm a gia nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt, A Đồng, mau đưa Long chủ về tẩm cung nghỉ ngơi, dặn hắn ngoan ngoãn chờ gia trở về a~~~

A Đồng không thể làm gì hơn để giúp chủ tử, đành theo lời Thái nữ đưa người trở về. Vậy là không còn ai ngăn trở, ba người một đường lên xe ngựa tiến ra ngoài thành. A Thần xung phong nhận việc đánh xe ngựa. Hoàng Ái Thiên và Lãnh Tụ Nguyên cùng nhau ngồi bên trong thương lượng hướng đi.
- Này lang băm, ngươi nghĩ xem trước đi đâu ta?
- Thần...
- Khoan, bây giờ ra khỏi cung rồi, mấy lễ nghi quân thần liền bỏ qua một bên đi, ngươi gọi ta là Thiên nhi được rồi!
- Ách, như vậy...
- Dù sao ta cũng ít hơn ngươi 2 tuổi, gọi Thiên muội kì quá, cứ gọi vậy đi, cũng không cần xưng thần.
- Vậy được!

"Thiên nhi! Thực ra hắn gọi nàng như vậy trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi. Nay được gọi trực tiếp dũ nhiên không còn gì tốt hơn". Vì vậy mỹ thần y gọi rất tự nhiên :

- Vậy Thiên nhi, ngươi muốn đi đến nơi như thế nào?
- Ta muốn tìm một nơi phồn hoa đông đúc ngoài kinh thành ra ấy!
- Vậy tới thành Giang Nam đi, nơi đó mệnh danh là đệ nhất Nam thành (thành đứng nhất miền Nam) đấy, rất nhiều quan viên lớn kinh thành cũng hay tới đó tham quan!
- Rất thịnh vượng sao?
- Phải, sông nước hữu tình, lại thêm nhiều lễ hội mới lạ, độc đáo nữa, thu hút đông đảo khách phương xa đến, thậm chí cả người ngoại quốc!

"Oa ha ha, vậy chẳng phải giống một điểm du lịch nổi tiếng hay sao!". Nàng vỗ tay một cái nói hảo rồi nhoài người ra bên ngoài dặn dò A Thần :

- Tiểu Thần, đi về phía Nam nhé, hướng thành Giang Nam đó!
- Vâng Thái nữ!
- Ai da, ta nói rồi, ra ngoài phải thay đổi cách xưng hô với ta chứ!
- Vâng tiểu thư!
- Ừm, vậy còn được ấy.

Rồi nàng lại ngồi vào chỗ cũ, mỉm cười với Lãnh Tụ Nguyên :
- Ha ha, đường còn dài, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.

Nói rồi nàng đưa đĩa điểm tâm trên bàn nhỏ tới trước mặt hắn :
- Nếm thử đi lang băm, điểm tâm này của ta là độc nhất vô nhị đấy!

Thấy mỗ nam còn chần chừ ngồi đó nàng liền cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng hắn. Còn không quên tươi cười dạy dỗ :
- Ta nói ngươi sao lại câu nệ như vậy a, bảo ăn thì cứ ăn, khách khí cái gì chứ ^^

Lãnh thần y nào đó được nàng đút điểm tâm tận miệng mặt liền phụt một cái đỏ bừng. "A a hơi ấm từ ngón tay nàng còn lưu lại trên môi hắn a, chuyến này đi đúng là có ích, hi ha"

Thế là xe ngựa lộc cộc lên đường trong tâm trạng háo hức của Thái nữ và ý nghĩ gian manh của mỗ thần y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro