Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Xuất cung làm đại sự

Thiên Long cung,

Sáng sớm, Hoàng Ái Thiên đã tỉnh dậy. Từ khi đến nơi này mỗi ngày phải dậy sớm lên triều, đồng hồ sinh học của nàng cũng đã tạo thói quen dậy sớm a.

Nhìn một chút mỹ nam bên cạnh vẫn còn say giấc. Khuôn mặt trắng nõn thanh thuần không nhiễm chút bụi trần. Nhìn khuôn mặt đẹp ngủ ngon lành như vậy nàng quả thật muốn bẹo má hắn một cái nha.

Và hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc nàng kịp nhận ra thì hai ngón tay thon dài đã véo một phát không thương tiếc lên mặt tiểu ngốc. Chỉ nghe "A" một tiếng, mỹ nam say giấc lập tức mặt nhăn mày nhó lại một đoàn. Đôi mắt ngập nước mông lung liếc quanh tìm kẻ phạm tội.

Mỗ nữ nào đó rất tự nhiên cười cười :
- A ha ha, tiểu Thiên Thần tỉnh rồi sao?
- Thái nữ, là người véo má thần sao?
- Ha ha đâu có đâu có, ta vừa thấy con muỗi đậu trên má ngươi, chắc tại nó cắn đấy!

Lời này nói ra thì có quỷ mới tin. Nhưng tất nhiên, còn một thành phần ngây thơ cả tin dễ bị lừa như tiểu ngốc Long Thiên Thần. Nghe nàng nói vậy, tiểu ngốc chỉ gật gù "à" một tiếng. Hoàng Ái Thiên cũng nhanh trí đánh trống lảng để hắn khỏi suy nghĩ vì sao muỗi cắn đau như thế :
- Tiểu Thiên Thần, sáng rồi, mau dậy thôi.

Long Thiên Thần mơ mơ màng màng rời giường cùng nàng. Cũng không quan tâm tại sao muỗi cắn đau thế, "chắc là muỗi khổng lồ, ừm".
__________________________

Sau khi hạ triều, mỗ Thái nữ liền ghé vào căn nhà trúc nhỏ xem tình hình Độc Cô Hàn. Lãnh Tụ Nguyên cùng Độc Cô Hàn đang mải đấu võ mồm. Bỗng nhiên nhân vật chính không mời mà tới liền ăn ý im bặt. Trưng ra bộ mặt tươi cười tự cho là xinh đẹp nhất.

Hoàng Ái Thiên vừa vào liền cảm nhận không khí có chút quỷ dị. Xem bộ mặt tươi cười của hai mỹ nam nàng liền ác độc nhận xét :
- Mới sáng ra mặt các ngươi đều bị rút gân sao, như nào cười khó coi vậy!

Câu nói vừa ra khiến hai mỹ nam miệng cứng đờ một chút mới chậm dãi thu hồi mặt cười.
- Thái nữ...
- Nương tử, nàng đến đây thăm người ta sao, hi hi...

Lãnh Tụ Nguyên còn chưa kịp nói đã bị mỗ nam xấu xa cướp lời. Hoàng Ái Thiên nghe vậy chỉ "hừ" một tiếng :
- Gia là đến xem ngươi chết chưa!
- Oa, nàng nói vậy là trù ẻo vi phu sao, ta mà chết nàng sẽ thành góa phụ đấy!
- Hơ hơ, ta đây còn 12 vị phu quân xinh đẹp mỹ mạo, lo gì thành góa phụ chứ?
- Ách, nhưng ta mới là chính phu của nàng nha~
- Ngươi có phải bị thương ở đầu hay không? Gia còn chưa quyết định sẽ lấy ngươi làm chính phu, ngươi lại ở đây ăn dưa bở cái gì nha?
- Khụ khụ...

Lãnh Tụ Nguyên ở một bên nghe hai người đối thoại đã sớm nhịn một bụng cười. Họ Độc Cô nào đó biết không cãi lại nàng đành ngậm ngùi tỏ vẻ đáng thương :
- Thiên nhi a, nàng lỡ lòng nào quên mất đính ước giữa hai ta a~~~

Nhìn xem mỹ nam xảo trá đang ở đó giả bộ bi thương, nàng âm thâm khinh bỉ. Cái gì mà lãnh huyết vô tình, lạnh lùng như băng a, đúng là lời đồn giang hồ chỉ có thể tin một nửa. Khác nào báo lá cải đâu a.
- Hư, đính ước ấy cũng là lúc xưa ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngươi khoe khoang cái gì chứ, bản Thái nữ nhất định giành vị trí chính phu cho nam nhân ta yêu thật lòng, còn lâu mới đến lượt ngươi nha.
- Ai da, vậy ta nhất định sẽ chiếm được trái tim nàng!
- Hảo, ta ở đây xem xem ngươi như thế nào chiếm? Xem ngươi mồm miệng lanh lợi như vậy, vết thương chắc cũng không còn gì đáng ngại đi.
- Ai nha Thiên nhi a, ngực ta đau quá, ai nha tay cũng đau, chân nữa nè!!!

Lãnh Tụ Nguyên lúc này mới lên tiếng :
- Hồi Thái nữ, vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, đều đã khép miệng lại. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ mấy ngày nữa là có thể đi lại.
- Được, ha ha Nguyên nhi quả nhiên là thần y a, mấy vết thương nặng như vậy đến tay ngươi cũng nhanh chóng lành lặn.
- Thái nữ quá khen!
- Quá khen gì chứ, là ngươi vất vả rồi, ha ha.

Hai người mắt qua mày lại tán gẫu, đều ăn ý ném Hàn mỹ nam đang la oai oái qua một bên. Nói chuyện được một lúc, nàng vô ý nhắc tới chuyện muốn xuất cung một chuyến nữa. - Thái nữ, không phải lần trước người bị phạt vì tội tự ý xuất cung hay sao, lần này lại muốn đi làm gì nữa?
- Tiểu Nguyên a ngươi không hiểu đâu, lần trước là trốn đi chơi, lần này ta đi là có việc quan trọng cần làm a, chút nữa ta sẽ qua Phượng Minh cung nói trước với Nữ đế!

Độc Cô Hàn ở một bên hóng hớt liền nhoi nhoi chen miệng :
- Thiên nhi, Thiên nhi, ta đi cùng nàng, ta có thể bảo vệ nàng nha!
- Ngươi nhìn lại bản thân đi, băng bó đầy người còn đòi góp vui cái gì, đi theo gia lại tốn công chăm sóc ngươi nha.
- Ơ, ta...ta...

Lãnh Tụ Nguyên lúc này mới từ tốn lên tiếng :
- Thái nữ, để thần đi theo người đi, ta có võ phòng thân cùng chút khinh công, sẽ không làm vướng chân người. Lại nếu như xảy ra bất chắc gì, với y thuật của thần lại có thể giúp đỡ.

Nghe hắn nói hợp tình hợp lý như vậy, nàng cũng đồng ý :
- Vậy được, tiểu Nguyên đi cùng ta, Độc Cô Hàn, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây mà dưỡng thương, tý ta sẽ cho người đến chăm sóc ngươi!

Độc Cô Hàn ấm ức ngậm ngùi. Nhìn về phía Lãnh Tụ Nguyên lại thấy ánh mắt hắn đắc ý trêu ngươi liền tức tối. Hắn (Độc Cô Hàn) quay đầu vào giường trùm chăn kín mít giận dỗi. Hoàng Ái Thiên cũng mặc kệ hắn, liền dặn dò Lãnh Tụ Nguyên một chút rồi đi gặp Nữ đế.
_________________________
Phượng Minh cung

Trong cung điện nguy nga tráng lệ, thấp thoáng có tiếng nữ nhân :
- Cái gì? Con sao lại muốn xuất cung nữa?
- Mẫu hậu, người bình tĩnh nghe con nói.
- Được, vậy con nói xem tại sao muốn xuất cung?
- Lần trước đi chơi là con không đúng, lần này con đi quả thật là có việc quan trọng... con muốn thành lập tổ chức tình báo của riêng mình!
- Thiên nhi, con biết mình đang nói gì không? Thành lập tổ chức tình báo không đơn giản một chút nào, hơn nữa con còn việc triều chính!
- Mẫu hậu, con biết lo lắng của người nhưng con quả thật muốn tự mình thành lập một tổ chức. A Thần đi theo con cũng chỉ có thể biết một hai điều, không thể lúc nào cũng một người đi thăm dò hết thảy. Có một tổ chức tình báo sẽ vô cùng tiện lợi, con có thể chủ động nắm bắt mọi việc mà không qua thông báo của đại thần! Việc triều chính mong mẫu hậu chăm lo giúp nhi thần trong thời gian này.

Nữ đế nghe vậy cũng từ từ suy nghĩ. Bà biết tổ chức tình báo là rất cần thiết. Tất nhiên người làm Nữ đế như bà cũng có tổ chức tình báo của riêng mình. Bà chưa trao nó cho Thiên nhi là vì sợ con chưa đủ vững vàng, chưa thể tiếp nhận những thứ này. Nhưng nay con bé muốn tự mình xông xáo cũng không hẳn là chuyện xấu. Đều này sẽ giúp nữ nhi trưởng thành hơn. Bởi vậy, sau một hồi suy nghĩ, Nữ đế quyết định nghe theo con :
- Được, vậy con hãy chuẩn bị mà đi, việc còn lại cứ để mẫu thân lo. Ta cho con ba tháng, ba tháng sau dù việc thành hay bại cũng phải trở về!
- Dạ, nhi thần đa tạ mẫu hậu cho phép, con nhất định sẽ không phụ lòng người!

Vậy là kế hoạch xuất cung bước đầu chót lọt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro