Chương 14 : Hôn thê???
Hai người nói chuyện được một lúc thì cửa khẽ mở. Lãnh Tụ Nguyên bước ra nói với các nàng :
- Thái nữ, thần đã giúp hắn băng bó xong, người có thể vào xem.
- Được.
Vào bên trong, chỉ thấy người trên giường giờ đã được băng bó vết thương một cách gọn gàng sạch sẽ. Chiếc mặt nạ trên mặt hắn cũng được tháo ra. Lộ ra dung nhan phải nói là yêu mị. Đôi mắt ưng khép lại, hàng mi dài nhẹ cong. Sống mũi cao thẳng, bờ môi tái nhợt khẽ vểnh lên. Nét yêu mị trên khuôn mặt bị giảm bớt bởi sắc mặt tái nhợt của hắn. Có lẽ vết thương rất nặng nên đến nỗi trong giấc ngủ, hai hàng lông mày đậm cũng nhăn lại hình chữ xuyên. Hoàng Ái Thiên khẽ lại gần, ngồi vào chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Nàng lại phải cảm thán " Chao ôi đây đúng là cái thời không dành cho thần tiên mà, xem xem, người sau so với người trước đều không thua kém, như vậy mỹ mạo a~~~". Lại nhìn dung nhan yếu ớt của hắn, nàng đưa tay nhẹ xoa giữa hai hàng lông mày, khiến nó từ từ dãn ra. Lãnh Tụ Nguyên vừa bước vào cửa thấy cảnh này mắt liền tối sầm lại. Thoáng chốc cả người hắn như bao trùm một tầng ưu thương. Hắn bước lại gần, như ra quyết định, nói với nàng :
- Thái nữ! Thần nghĩ người nên suy xét lại việc tiếp xúc với hắn. Thật không giấu gì, kẻ dám mang chiếc mặt nạ bạc khắc hoa mai này trên đời chỉ có một...
- Hả? Nói vậy ngươi biết lai lịch của hắn sao?
- Thần...
- Mau nói đi
- Thực ra, hắn chính là Thiên Sát nổi tiếng trên giang hồ!
A Thần đứng phía sau vội hô lên :
- Cái gì!? Hắn là Thiên Sát?
Hoàng Ái Thiên ngây ngô chưa hiểu gì :
- Này, các ngươi nói rõ ràng xem nào, Thiên Sát này lai lịch lớn lắm sao?
- Thái nữ, người không biết sao? Hắn tên Độc Cô Hàn, trên giang hồ được mệnh danh là Thiên Sát, kẻ lãnh huyết vô tình, hắn muốn giết ai người đó liền không thể sống, là một nhân vật nguy hiểm nha!
- Ố ồ, còn vậy sao, há há gia đoán đúng nha, hắn thực là người giang hồ!
A Thần cùng Lãnh Tụ Nguyên âm thầm chảy mồ hôi.
- Thái nữ, phản ứng của người không bình thường một chút được sao? Chúng ta đang cứu một kẻ giết người hàng loạt đấy!
- À, ừ nhể. Không sao không sao, ta cứu hắn, dù máu lạnh thế nào chắc cũng không đến nỗi giết cả ân nhân cứu mạng. Người này dù gì cũng là ta quyết đinh mang về, không thể phiền các ngươi được. Lãnh Tụ Nguyên ngươi liền đi ngủ đi, tiểu Thần cũng đừng canh gác nữa, ngươi đi nghỉ trước đi, ở đây có ta trông là đủ rồi.
- Thái nữ, như vậy sao...
- Ngoan, nghe lời ta a tiểu Thần!
Lãnh Tụ Nguyên ngược lại không nói gì. Cả hai đều lui xuống, để lại Hoàng Ái Thiên một mình ngồi bên giường chăm sóc Độc Cô Hàn. Đêm khuya, nàng cuối cùng cũng không chống lại được lời mời của Chu công, liền gục ngay bên giường mà ngủ quên mất. Nàng vừa gục xuống không bao lâu, người trên giường khẽ mở mắt. Đôi mắt ưng giờ phút này không còn chút yếu ớt, ngược lại tràn đầy lạnh lẽo. Lúc đưa mắt nhìn người bên cạnh, lạnh lẽo trong mắt khẽ lui đi. "Thì ra nàng là người cứu hắn, biết hắn là Thiên Sát không xa lánh mà thậm chí còn chịu ở lại chăm sóc hắn. Nàng rốt cuộc là người như thế nào?". Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy tấm ngọc bội đeo trên hông nàng. Độc Cô Hàn sửng sốt :
- Là nàng, thì ra là nàng! Không hổ là nữ nhi của sư phụ, thật không khiến ta thất vọng.
Cuối cùng hắn cũng tìm được người ấy.
__________________________
Sáng hôm sau, Hoàng Ái Thiên tỉnh dậy, thấy người trên giường còn ngủ say, chính mình tự đứng dậy. Chỉ thấy có tiếng xương va chạm "khực" một cái, nàng a lên :
- Ai u cổ của ta, đều muốn vẹo a, như thế nào liền ngủ quên mất chứ!
Nàng vận động một hồi rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau quay lại, quần áo đầu tóc đã chỉnh chu, trên tay còn bưng một bát cháo. Lại gần thấy Độc Cô Hàn đã mở mắt, nàng hớn hở gọi :
- A ngươi tỉnh rồi sao, vừa hay cháo còn nóng, mau dậy ăn đi nè. Giúp ngươi ăn xong ta còn phải lên triều!
Độc Cô Hàn từ đầu đến cuối không nói một câu. Hắn chỉ nhìn nàng khẽ chạy lại, đỡ hắn ngồi dậy, lấy chiếc gối kê sau lưng cho hắn dễ ngồi. Rồi bừng bát cháo lại múc một muỗng cháo thổi qua rồi đưa đến bên miệng hắn.
- Này, mau ăn đi, còn ngây ra đó nữa ta kệ ngươi luôn đấy!
Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu rồi mới há miệng. Cứ như vậy hai người ngươi đút ta ăn trong im lặng được một lúc bát cháo liền thấy đáy. Hoàng Ái Thiên đặt bát lên bàn, lấy chiếc khăn ướt lau miệng giúp hắn. Đang lau thì tay nàng bị nắm lại. Nàng còn chưa kịp kêu, một giây sau liền bị người ta che miệng lại.
- Ưm ưm....
"Mố cái tên quái gở này, dám hôn lão nương giữa thanh thiên bạch nhật". Nàng vùng vẫy một lúc cuối cùng cũng được thả ra.
- Ngươi...
Nàng chưa kịp nói hết chợt "choang" một tiếng. Lãnh Tụ Nguyên vừa bưng bát thuốc từ ngoài vào thấy cảnh vừa rồi liền đánh rơi thuốc. Hắn ấp úng :
- Ta... ta... ta đi sắc lại bát thuốc khác cho ngươi!
Nói rồi liền chạy nhanh ra ngoài.
- Guê lang băm, ngươi chạy gì chứ!
Nói rồi nàng quay ngoắt sang kẻ còn lại phát tiết :
- Này, ngươi là cún con sao? Vừa làm cái trò gì vậy chứ. Gia là ân nhân cứu mạng ngươi đấy nhá! Ai cho ngươi hôn lung tung?
- Tại sao không được?
Câu đầu tiên hắn nói với nàng lại là câu này. Hoàng Ái Thiên phẫn nộ rồi :
- Ngươi còn bảo tại sao... ưm ưm...
Kết quả mỗ nữ bị che miệng lần hai. Lần này hắn chỉ ngăn lại lời nói của nàng rồi lại nhanh chóng buông ra :
- Nàng là vị hôn thê của ta, tại sao ta không thể hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro